Ngọc Lộ đồng nhân đoản văn 3
Nguồn: Lofter, weibo, afdian...…
Nguồn: Lofter, weibo, afdian...…
ĐÃ ĐỌC H VĂN KHÔNG MANG TAM QUAN, KHÔNG MANG NÃOThể loại: sắc sủng, nữ truy, đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, H văn, HE, 53 chươngTác giả: Một Hữu GiácConvert by QingJuan: https://koanchay.com/user/qingjuan/worksEdit: Vũ QuânBìa: Thiên Ân thienan_2708========================Kiều Tê- trong mắt các thầy cô là học sinh xuất sắc, trong mắt cha mẹ là đứa con ngoan ngoãn. Nhưng ít ai biết nàng có hai bí mật.Một, nàng yêu thầm Khúc Ức Hành.Hai, mỗi ngày vào buổi tối, nàng đều sẽ đi đến rừng cây nhỏ sau kí túc xá, nhìn lén Khúc Ức Hành cùng Tô Văn thân mật, còn nàng ở một bên tưởng tượng được Khúc Ức Hành ôm vào trong ngực, một bên tự an ủi chính mình.Cho đến khi Khúc Ức Hành phát hiện ra bí mật của nàng. ========================CP chính: Bề ngoài văn nhã cấm dục bên trong tinh lực tràn đầy- chủ tịch hội sinh viên Khúc Ức Hành × bề ngoài hiền lành nhút nhát bên trong phóng đáng vô cùng- sinh viên xuất sắc Kiều Tê.Sói xám không ăn tiểu bạch thỏ, vì thế thỏ con nỗ lực khoác lên lớp da hồ ly rốt cuộc thành công bị ăn sạch sẽ. CP phụ: Phùng Dật Luân × Trương Nhược Chanh========================Gỡ mìn: Nam chính không sạch, có bạn gái cũ. Có một khoảng thời gian nữ chính đi nhìn trộm nam chính và bạn gái cũ thân mật. Nếu không thể chấp nhận được xin suy nghĩ kĩ trước khi lọt hố========================Cảm ơn bạn QingJuan một lần nữa vì đã cho phép mình sử dụng bản convert. Truyện đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân tất cả những nơi reup khác đều chưa xin phép và không có sự đồng ý của editor, đó là hành động ăn cắp.…
Jeong Jihoon từng là một kẻ nghiện game, trốn chạy khỏi thực tại sau cú sốc mất đi người yêu. Cậu sống qua ngày trong thế giới ảo, nơi không có nỗi đau, không có mất mát-chỉ có những trận đấu không hồi kết. Nhưng vào một ngày định mệnh, trong khoảnh khắc ranh giới giữa trò chơi và hiện thực mờ nhạt, cậu bị ném vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.Mười hai hành tinh, mười hai thế giới được tạo nên từ cốt truyện Liên Minh Huyền Thoại-nhưng đây không phải là trò chơi. Đây là một chiến trường sinh tồn tàn khốc, nơi những kẻ yếu sẽ bị nuốt chửng, nơi cái chết không còn là một nút "thoát ra" đơn giản. Jihoon buộc phải chiến đấu, phải thích nghi, phải sống sót. Nhưng giữa muôn trùng nguy hiểm, giữa những kẻ địch ẩn mình trong bóng tối, cậu lại tìm thấy điều mà cậu chưa từng dám hy vọng-người yêu mà cậu đã đánh mất năm nào.Họ gặp lại nhau không phải như những kẻ yêu nhau thuở trước, mà như những đồng đội kề vai sát cánh. Giữa một thế giới vận hành bằng những quy tắc tàn nhẫn, họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau giành lấy từng hơi thở, từng cơ hội sống sót. Và bên cạnh họ, những đồng đội mới xuất hiện-những con người cũng mắc kẹt trong vòng xoáy không gian này, cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm lối thoát.Nhưng liệu đây có thực sự là một cơ hội để trùng phùng, hay chỉ là một thử thách tàn nhẫn của số phận? Và nếu có một cách để thoát ra... liệu Jihoon có dám đánh đổi, khi cậu biết rằng điều chờ đợi mình bên ngoài có thể chỉ là sự cô độc một lần nữa?"Em biết anh vẫn luôn tồn tại..…
Tác giả: Mặc Bảo Phi BảoThể loại: Ngôn TìnhSảnh đến và đi, sân bay.Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng.Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng...Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến anh bị bất ngờ"Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn.Đó lại là... một cô gái trẻ.Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra: "Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi...".Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn toàn chứng thực lời của cô gái.Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh lại, nghe cô ấy nói mấy câu?Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái.Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt.Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp…
Tác giả: Phế Danh QuânConvert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểmEdit: nhtt1225Một chuyện ngoài ý muốn làm Diệp Trăn Trăn xuyên đến cổ đại, còn ngơ ngác rơi vào một cái hệ thống tên là "Cứu vớt nam chủ nghèo túng", nhiệm vụ của nàng chính là cứu giúp thời thơ ấu của nam chủ, làm tuyến cốt truyện bị phá hoại bởi một người khác xuyên vào một lần nữa trở về quỹ đạo.Từ từ, vì sao người khác xuyên qua đều là cơm ngon rượu say ngủ với mỹ nam, mà nàng lại phải giặt quần áo nấu cơm chăm con nít?!Còn nữa, hệ thống à, ngươi có thể nói cho nàng biết, vì sao ánh mắt tên nhãi ranh này nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp không? Giống như từng giây từng phút đều liên tiếp hắc hoá vậy...... Minh quân đôn hậu lương thiện thiên cổ đâu rồi?!Phó Vân Cảnh: "Trong hoàng cung này, từng gạch từng ngói, từng cây từng cỏ, bao gồm nàng, đều là vật sở hữu của trẫm. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!"Diệp Trăn Trăn: "......" Hiện tại nàng rút lui có còn kịp không?!-Trong quá khứ, Phó Vân Cảnh đều sống quanh năm trong bóng tối sâu không thấy đáy, cho rằng những ngày tháng sau này vẫn sẽ là địa ngục, lại bất thình lình được mang về nhân gian.Nụ cười của nàng, là ánh mặt trời ấm áp nhất trong thế giới hoang vu của ta, cũng là cứu rỗi lớn nhất của đời ta.Nữ chủ ngốc nghếch bẩm sinh x Nam chủ mặt ngoài thuần lương nội tâm bệnh kiềuTag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử, Xuyên qua thời không, Trọng sinhLập ý: Quay về cứu rỗi rồi yêu đương***"Bệnh kiều" nói ngắn gọn là kiểu bệnh độc chiếm, mong muốn chiếm hữu rất …
Chứng kiến thần thám.Tác giả: Tưởng Du NguyênThể loại: hiện đại, trinh thám, sủng, ngôn tìnhTình trạng: HoànTình trạng edit: HoànEdit+Beta: LaStellaBìa: Cải Xanh…
Tác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic:Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng dưới kế hoạch đã được sắp đặt cẩn thận của Mạc Dĩ, hai người đã gặp phải tai nạn ô tô. Ngô Bỉ hôn mê một thời gian dài, khi tỉnh lại không nhìn thấy Tô Ngự đâu cả.[Làm ơn, tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.]... [Tôi chỉ muốn... có một tình yêu duy nhất không chia sẻ.] ... [TÌnh yêu... là ý thức chủ quan.]... [Sau này, tôi sẽ đón mọi ngày lễ cùng với cậu.] ... [Tô Ngự, đừng chạy!!][Anh ơi, đừng chạy!!][Đuổi theo tôi đi~].....…
Xuyên thành một cái bị mẹ kế quét rác ra khỏi phòng tiểu người câm? Không cần hoảng, nàng có một cái nguyện ý trước tiên tiếp nàng quá môn vị hôn phu.Vị hôn phu gia vận đen vào đầu? Không có việc gì, đãi nàng nhất nhất tới hóa giải.Lo lắng một phòng vị thành niên đệ muội sẽ đói ch·ết? Thật là lo chuyện bao đồng, nhà bọn họ mỗi ngày thịt cá cơm tẻ, từ trong thôn nhất có tiền một nhà đến cả nước nhà giàu số một, cũng chỉ dùng ba năm thời gian.Nhạc linh chi tỏ vẻ, nàng có tinh vi y thuật, còn có không gian dược điền, chữa bệnh chữa thương, làm giàu, trở thành đoàn sủng, này đều không phải vấn đề, có vấn đề chính là luôn có người ám chọc chọc muốn hại bọn họ.Tương lai hôn phu đem nàng hộ ở trong ngực: "Nương tử chớ hoảng sợ, có vi phu ở, không ai có thể xúc phạm tới chúng ta!"Nhiều năm lúc sau, nàng mới biết được nhà nàng hôn phu là cái trọng sinh, trừ bỏ bắt đầu thiếu chút nữa mất khống chế ở ngoài, sau này sở hữu sự tình đều ở hắn trong khống chế.…
Tình yêu của anh, như gió của cánh đồng hoang vu bát ngát, dữ dằn nhưng cũng không kém phần dịu dàng.Đội trưởng Quý của khu bảo hộ động vật hoang dã có tính cách cứng nhắc, vừa không dễ chọc vừa khó hòa hợp.Sau khi vừa đi công tác một chuyến, nghe nói anh đã có bạn gái.Mọi người xúc động: Cô gái nhà ai lại không có mắt như thế.Một ngày nào đó, có một cô gái mắt sáng mày ngài, dịu dàng xinh xắn đến khu bảo hộ.Cô ấy nói: "Tôi tới tìm bạn trai."Lúc ấy trong miệng Quý Bắc Chu vẫn ngậm thuốc lá, cả người dựa vào thân xe việt dã với vẻ lười nhác, phả ra từng vòng khói, nhưng vừa mới nhận điện thoại xong, người đã chạy đi mất hút.Không được sự cho phép của anh, mấy người kia không dám đi, đến khi trời đã tối, bọn họ mới nhìn thấy người nào đó dắt tay cô gái kia đi tới gần.Nhìn mấy người xếp hàng theo thứ tự, cô gái nhỏ hỏi với vẻ tò mò: "Cũng muộn rồi mà, bọn họ đang làm gì thế?"Quý Bắc Chu: "Chắc cũng đi ngắm sao giống chúng ta."Sau đó mọi người lại nhìn thấy đội trưởng nhà mình khẽ hỏi cô ấy: "Em thích ngắm sao, hay là thích ngắm anh hơn?"Mọi người lại cảm khái: "Là chúng ta không có mắt mà!"…
Nếu có một ngày, ngươi tiến nhập Hogwarts. Ngươi sẽ thấy sao? Bình thường a, ta nghĩ ta càng muốn tại Muggle vật lý thế giới sinh hoạt, tuy nhiên ma pháp thế giới cũng rất có lực hấp dẫn. Nếu có một ngày, ngươi gặp một người, người kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi sẽ chọn ở lại nàng cái kia thế giới ư? Ta không biết, nhưng ta nghĩ sẽ đồng ý, nếu như nàng cần ta mà nói. Ta sẽ cùng nàng. ---------------------------------------------Phương Dịch An, An Roland Stoke, một người đến từ hiện thế linh hồn, tiến nhập ma pháp thế giới, rất nhiều chuyện cũng không phải nàng chỗ tình nguyện. Cái thế giới này chính là như vậy, ngươi muốn đồ vật, có thể sẽ đổi lại phương thức cho ngươi. Hermione Granger, một lần ngẫu nhiên gặp nhau, nào biết gặp được về sau nhất định người. Góc đối ngõ hẻm lần thứ nhất gặp nhau, cái kia tóc ngắn, thoạt nhìn tuổi rất nhỏ người, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. --------------------------------------------------Thể loại: QT bachhop 1vs1 đồng nhân HP…
Văn án 1:Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới.Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh.Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không học vấn không nghề nghiệp, cho mình giống với các danh viện khác nên nói cha mình đem tặng hai tòa nhà, sau đó thành công tiến vào học viện luật hàng top của MỹSau đó nữa chính là tin tức cô cùng nam thần Phó Cẩm Hành kết hôn.Khắp các mặt báo đều đưa tin, nào là sính lễ đáng giá trăm triệu, nào là đám cưới thế kỷ, nào là chuyện tình cổ tích đáng ghen tị, khiến chị em không khỏi xôn xao bàn tán về bí quyết cưa đổ nam thần của cô.Diệp Lâm Tây khẽ cười: "Bởi vì anh ấy là người giàu nhất trong số các ứng cử viên kết hôn của tôi." Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông khoác trên người bộ vest màu đen, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, kiêu ngạo đang đứng ở cửa lười nhác nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không biến sắc nói thêm: "Ông xã của tôi còn đẹp trai nhất nữa."Văn án 2:Anh là người thừa kế của gia tộc họ Phó, là một người có sắc đẹp bán nước hại dân, không ai có thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại kết hôn với Diệp Lâm Tây. Vì vậy, họ đã đánh cược với nhau rằng cuộc hôn nhân của anh và cô sẽ không kéo dài quá một năm. Nào ngờ, khi hai người xảy ra tranh cãi, Diệp Lâm Tây khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói ra hai chữ "Ly hôn". Mọi người đều nghĩ rằng, ngay một giây sau Phó Cẩm Hành sẽ phủi áo quay đi, nhưng anh lại khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng…
Tên truyện: Ninh Tiên Sinh, đã lâu không gặpTác giả: Dạ MạnBiên tập: Chung cư Doãn GiaTình trạng sáng tác: đã hoànTình trạng edit: fullVăn án:Lần thứ nhất gặp mặt. Nguyễn Chanh: "Bạn học, ngại quá, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?" Ninh Quân: "Ừ?" Nguyễn Chanh: "Tay tớ đang bị thương, cậu có thể giúp tớ giải đề không?" Ninh Quân kinh ngạc , mấy giây sau mỉm cười. Ngày thứ hai, Nguyễn Chanh bị thầy dạy toán gọi vào văn phòng. Bài thi siêu khó, cả lớp chỉ mình cô làm bài hoàn toàn đúng, nhường cô tham gia Olympic Toán. Nguyễn Chanh mờ mịt: ". . ." Ninh Quân ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn cô. Về sau, cô mới biết được lúc đó người mình nhờ là thủ khoa Ninh Quân giúp cô làm bài tập. . . -- -- -- Nhiều năm về sau. Ninh Quân: "Trình tiểu thư, cô rất giống một người bạn của tôi." Trình tiểu thư (Nguyễn Chanh): "Hả?" Ninh Quân mắt nhìn sắc sâu xa, "Bạn gái của tôi. Cô ấy lần đầu nói chuyện với tôi, cũng không biết tôi là ai , thế mà nhờ tôi giúp cô ấy làm bài thi." Khóe miệng của anh mang theo ý cười nhợt nhạt, trong mắt cất giấu mấy phần cưng chiều. ps: 1. Nữ chính thành tích rất tốt. 2. Song hướng thầm mến. 3. ngọt văn. chỉ có ngọt! Ấm! Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên tình yêu duy nhất , thanh xuân vườn trường , sủng sủng sủng ( chuyện quan trọng nói 3 lần ) Nhân vật chính: Nguyễn Chanh, Ninh Quân ┃ vai phụ: Tống Hề, Giản Tri Ngôn, Trình Phỉ ┃ cái khác: Mỹ thực mỹ nam mỹ nữ…
"Cô biết đấy, mục đích đi gym của tôi là để trông hấp dẫn khi khoả thân." Jack Harte nháy mắt nhìn tôi, khoé miệng mèo nhướn lên đầy cười cợt. *truyện có chứa ngôn ngữ/miêu tả/chuyện đùa về tình dục và các vấn đề nhạy cảm khác, dễ gây xúc phạm. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc..©01/05/2020 - All rights Reserved Cover từ @Ivy_StellarVIDEO BOOK TRAILER tại Prologue.…
Maki cảm thấy nên viết một cuốn bí kíp sinh tồn. Chứ cho chuyển sinh vô gặp tụi giang hồ mới tí tuổi mà sức mạnh thì ảo ma canada làm sao Maki sống nổi!!?? Tg: _ltaatl_Chỉ đăng tại wattpad. Làm ơn đừng bê đi đâu hết, nếu muốn mượn hay làm gì với fic xin hãy thông báo cho tôi. (dù tôi biết là nó không đủ cuốn đâu nhưng dù sao cũng là công sức ngồi đánh máy của tôi)Nếu không hay xin hãy buông lời nhẹ nhàng🥲Nếu nó vừa đủ cho bạn vui vẻ thì tốt cho bạn ✨Mọi thứ sẽ không giống 100% nguyên tác, nhân vật là của Wakui Ken, ooc, nếu không ổn với điều này xin đừng đọc tránh làm bản thân không vui rồi buông lời nặng nhẹ với tui🥲Ảnh và gif có trong fic hầu hết là được lấy tại Pinterest hoặc tạo từ Picrew…
Một ngày trời không hề đẹp chút nào, trong tổng hành dinh thiên đàng bỗng dưng xuất hiện một bọc chăn.Crossover của 'Dưới địa ngục không bắt được mạng nhân gian'…
Tên: Bí kíp Sống Sót Khi Hàng Xóm Là Hannibal LecterTên khác: Tôi Chỉ Muốn Sống Bình Thường, Nhưng Hannibal Không ChoGiới thiệu:Tên Vicky có nguồn gốc từ tiếng Anh và bắt nguồn từ tên dài hơn Victoria. Nó đóng vai trò là biệt danh hoặc thu nhỏ cho những cá nhân có tên Victoria. Bản thân tên Victoria có nguồn gốc từ tiếng Latin và có nghĩa là chiến thắng hoặc kẻ chinh phục. Vicky phát triển như một phiên bản rút gọn của Victoria và trở thành một lựa chọn thay thế phổ biến trong số những người nói tiếng Anh.Nhưng Vicky chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có liên hệ gì với cái tên kia mặc dù nó khá hay.…
Tác giả: Dục Lai TrìNguồn: wiki dịch bạn DuFengYuThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Sinh con , Mỹ thực , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Bình dân sinh hoạtTình trạng bản gốc: hoàn thànhTình trạng bản edit: đã hoàn ( 9/11/2023 )Văn án:Xuyên đến cổ đại, nhìn người chồng làm thợ mộc cao gần mét chínRun bần bật ôm sát bé con trong ngựcBảo bảo đáng yêu như vậy, khẳng định là nuôi nhi tử trước xong mới nói chuyện yêu đươngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kiều Thâm, Kỳ Thạc ┃ vai phụ: Tiểu Thường Nhạc ┃ cái khácMột câu tóm tắt: Xem ta dưỡng nhi tử ở cổ đại giàu nhất một vùngTui đọc thì thấy có vẻ là một câu chuyện bình dị ngọt ngào vả lại nó ngắn nên edit. Bản edit chưa chắc đúng hết ý trong bản QT…
Cả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đã thay đổi đôi chút, nhìn như là xót xa. Tim lại nhói lên vài cơn, cảm giác tội lỗi vây kín bên trong lồng ngực phập phồng nhung nhớ.Ling với tay ra định thấm đi vệt nước đọng trên khóe mắt sắp tụ thành giọt, Orm phản ứng chậm rãi nắm lấy ngón tay của Ling."Đừng..." Orm ngăn hànhh động của Ling nhưng cử chỉ vẫn còn rất nhẹ nhàng."Không đáng. . .em không đáng..." Orm thỏ thẻ với sóng mũi chớm cay và giọt nước đọng trên mi mắt đang chờ chực rơi xuống.Một người từng tươi sáng, sống trong bóng tối lâu ngày liệu vẫn sẽ còn ý chí tồn tại?Một chút về nhan đề "Tưởng lửa": nếu muốn vượt qua được "tường lửa" để vào trái tim của một người luôn cảm thấy đầy bất an trong tình yêu thì trước tiên chúng ta phải chứng minh được mình an toàn với trái tim của họ. Đây cũng là nguồn cảm hứng chính để mình viết nên fic này.…
Quỳnh lớn lên trong sự dạy dỗ của cha dượngCô yêu cha như người thân thật sựDù có một khoảng thời gian cha đã rất căm ghét cô, và đối xử tệ bạc với côQuỳnh xinh đẹp, ngây thơ và hồn nhiênNhưng bỗng một ngày cô nhận ra, hình như cha không tốt như cô tưởngVà ngày ấy cô cũng nhận ra, đây không phải tình thân mà là yêu đương đến điên dại, cuồng nhiệt" Sinh nhật lần thứ 18, con muốn cha tặng quà gì ?"Quỳnh đăm chiêu suy nghĩCô tiến đến chỗ Hưng đang ngồiNắm lấy chiếc cà vạt của Hưng, cúi người để lộ bầu ngực lấp ló sau lớp áo sơ mi"Con muốn...daddy là của em""Thế giới khắc nghiệt đối xử tệ bạc với em, hãy để tôi yêu em thêm vài lần nữa. Tôi không muốn em phải chịu đựng bất cứ thứ gì"…
Tên truyện: Em Nghe Thấy ĐượcTác giả: Ưng ChanhSố chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện.Văn án:Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, hai gò má ửng hồng: "Hi vọng cậu ấy có thể đến."Bạn bè xung quang đều biết cậu ấy ở đây là ai, những tiếng ồ vang lên không ngừng. Nhưng mà, có đến hay không, phải xem tâm trạng của hắn.Sinh nhật qua được một nữa, Ban Thịnh cầm một phần bánh kem đi vào, mở miệng nói: "Sinh nhật vui vẻ."Đại tiểu thư kinh ngạc không thôi, sai bảo mọi người phải thổi nến ước nguyện lại một lần nữa.Sau khi thổi xong, mọi người cùng nhau náo loạn, Lâm Vi Hạ xuống bếp lấy hoa quả giúp. Vừa quay người, Lâm Vi Hạ gần như va vào ngực của người đằng trước, lùi về phía sau theo bản năng.Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, chỉ có không gian của hai người lại rất yên tĩnh.Ban Thịnh một tay bỏ vào túi quần, từ từ bước đến gần, bóng người hằn xuống, nhìn thấy lớp kem dính trên đầu mũi cô, ánh mắt liền thay đổi, nhìn thẳng hỏi:"Cậu hoảng cái gì?"Ở lễ hội long trọng trong khuôn viên nhà trường, năm người trốn ra bãi biển chơi trò bóc thăm, Lâm Vi Hạ bóc trúng thẻ hỏi Ban Thịnh một câu:"Cậu muốn trở thành gì?""Cá mập". Cậu ngừng lại một lát, hỏi ngược lại: "Còn cậu?""Bể cá".Ai cũng biết, cá mập và bể cá không bao giờ có thể ở cùng nhau.Nam sinh chán đời X Thiếu nữ yên tĩnh. Đây không phải do truyện mình edit mà mình chỉ muốn đăng lên để đọc thôi, mong mn thông cảm…