Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tựa game Identity V, cũng như thuộc về nhà sản xuất.Tác giả: Ngôi Nhà NhỏPairings: Kevin Ayuso x Mike Morton.Summary: Kevin đánh đổi mọi thứ, chỉ để được gặp Morton.Rating: [R]Category: Fanfiction.Fandom: Identity V1. 1x1, namxnam, nếu mọi người dị ứng vui lòng clickback.2. Có một chút OOC trong lời nói, hành động của nhân vật nhưng không nhiều.3. Longfic.4. Hành văn ngu ngục, nên có gì sai xót mong mọi người nhắc nhở để kịp chỉnh sửa.…
Tết Ở Làng Địa Ngục - Hellbound Village (2023) kể về một ngôi làng nằm sâu trong rừng heo hút ở trên núi cao, nơi mà sương mù quanh năm che phủ được đặt tên là Làng Địa Ngục, những câu chuyện kỳ lạ xảy đến với người dân làng những ngày Tết năm đó...…
Tại vương quốc Eldoria, nơi những lâu đài sang trọng và những bộ váy lung linh tô điểm mọi ngóc ngách, có một công chúa trẻ tên là Vincent Caroline. Sinh ra trong hoàn cảnh đặc quyền, lẽ ra Caroline phải là hình ảnh thu nhỏ của hạnh phúc, nhưng than ôi, cuộc đời của cô khác xa với một câu chuyện cổ tích. Bị gia đình hoàng gia bỏ rơi và coi thường, Caroline khao khát cảm giác có mục đích và sự thỏa mãn vượt ra ngoài chiếc lồng mạ vàng của mình.…
Câu chuyện tình, ân oán, dã tâm chưa hồi kết, kết thúc sự bi thảm bởi cái chết ở kiếp trước của Sư Tử với Bạch Dương và Thiên Yết. Khi đến đường cùng con ngài cũng thay đổi."Các người hại tôi, ruồng bỏ tôi xong rồi muốn quay lại? Tôi sẽ để các người chịu những nỗi đau địa ngục, không thể sống càng không thể chết!" "Sau tất cả, tôi không thể yêu được nữa"…
Tiểu Thẩm Tử 【 dụ dỗ trạng 】: "Nhợt nhạt, nhanh nhảy đến trong bát đến ~ "Thiển bánh bao 【 ngạo kiều trạng 】: "Ngươi mới đến trong bát đi!" ╭(╯^╰)╮Tiểu Thẩm Tử 【 uy hiếp trạng 】: "Không đến, ta liền ăn luôn ngươi!"Thiển bánh bao 【 nhăn nhó trạng 】: "Vậy ngươi đi tìm cái lớn một chút bát. . ."Vế trên: ngựa tre nhiều như vậy kiềuVế dưới: mơ đẩy gụcHoành phi: ăn làm mạt tịnh ~Cũ văn án:"Ngươi có biết lực vạn vật hấp dẫn định luật sao?"Viên Thiển Thiển liếc mắt Thẩm Thần Triệt, không phải không có đắc ý, "Khoảng cách càng nhỏ, chất lượng càng lớn, dẫn lực càng lớn."Thẩm Thần Triệt gật gật đầu, thuận tay đem Viên Thiển Thiển kéo đến trong lòng, lẩm bẩm nói, "Khoảng cách biến đoản."Lại nhéo nhéo Viên Thiển Thiển bánh bao mặt, "Chất lượng cũng đủ đại."Cuối cùng, lộ ra vừa lòng mỉm cười, "Như vậy, chúng ta trong lúc đó dẫn lực liền so với bất luận kẻ nào đều lớn!"Viên Thiển Thiển: ". . ." Động cảm thấy là lạ?Người nào đó lại như trước là tao nhã đồng tẩu vô khinh người súc vô hại, sau đó, lưu loát gục, cắn chi ~Vế trên: ngựa tre nhiều như vậy kiềuVế dưới: mơ đẩy gụcHoành phi: ăn làm mạt tịnh ~Nội dung nhãn: thanh mai trúc mã vui mừng oan gia tình có chú ý đô thị tình duyên…
Nàng là Hoàng thượng thân phong nhất phẩm quận chúa, càng là Trấn Nam vương phủ tôn quý ruột thịt tiểu thư.Mai kia kinh biến, phụ thân chết trận, huynh trưởng sinh tử không rõ, mẫu thân chết bệnh.Nàng là cao quý thái tử phi, lại bị bản thân phu quân cùng sủng ái thứ muội cùng nhau đẩy tiến địa ngục.Niết bàn trọng sinh, nàng không bao giờ nữa là cái kia yếu đuối giúp mọi người làm điều tốt Thượng Quan Dung Nhược, nàng là địa ngục trở về lệ quỷ, đời này, nàng thế bảo vệ mẫu thân bào đệ bình an vô sự.Đem này khi nhục các nàng mẫu thân nhân từng cái từng cái chụp đến trong địa ngục.Mà tình yêu, đời này, nàng sẽ không lại đi tin tưởng.Cũng không tưởng, cái kia tà mị ấm áp thân ảnh, không biết khi nào rót vào của nàng nội tâm.Manh sủng đoạn ngắn:Thị vệ: "Gia, Thượng Quan tiểu thư đem ngài đưa đi trâm cài đưa đã trở lại."Mỗ nam nhíu mày: "Ân? Vì sao?"Thị vệ: "Thượng Quan tiểu thư nói, tục khí."Mỗ nam tinh mâu híp lại, "Đem ngọc cẩm các khế đất đưa đi, làm cho nàng tùy tiện chọn."Đoạn ngắn nhị:Đêm động phòng hoa chúc.Nữ tử cười yếu ớt như nước, cười tươi như hoa: "Nghe nói tướng công khắc thê rất cao, thật là tưởng khắc ai liền khắc ai, tưởng khắc kia liền khắc kia?"Nam tử một thân hỉ bào, tuấn mỹ tuyệt luân, tà mị cười: "Nương tử không ngại thử một lần."Nữ tử bàn tay trắng nõn xuất ra một trương giấy Tuyên Thành: "Vậy phiền toái tướng công đem những người này đều khắc tàn đi."Nam tử xem trang giấy thượng tràn đầy nhân danh, vẻ mặt hắc tuyến.Quyển sách nhãn: Trọng sinh sủng văn thích v…
Văn án : # yêu nữ yêu thánh mẫu # Đang tại tiến hành trung ― Đệ nhất quyển: Linh hồn chữa trị Nghiêm túc nghịch tập bi thảm nhân sinh nhiệm vụ, nhưng mà nữ chủ thầm nghĩ phao hán chỉ, sinh hài tử # tân kỳ kịch tình hướng đi, hoàn thành nhiệm vụ tư thế Xem văn cần biết: 1. Nữ chủ không đi tầm thường đường, cắt miếng, một thế giới một khối nữ chủ linh hồn mảnh nhỏ; 2. Không trạm cp, không tinh phân; 3. Ngốc nghếch tô văn, cho phép cất cánh bản thân, không logic; 4. Xin miễn ác ý bóc bảng, cùng với các loại hình thức làm thấp đi tính quét văn Cổ ngôn: Đồng bộ còn tiếp trung trọng sinh công lược phu quân trọng sinh công lược phu quân Chuyên mục cất chứa hi hi tiểu trúc bán manh lăn lộn cầu cất chứa Thích cô lương nhớ rõ đâm cất chứa yêu miêu ~ ▽ ~Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không ngọt văn mau xuyên báo thù ngược tra Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Stella * Ragucci A Bảo ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Trạch đấu cung đấu nữ xứng nghịch tập…
Dunk cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Dù mọi người xung quanh luôn quan tâm cậu nhưng cảm giác khoảng trống giữa lòng ngực lại ngày càng lớn dần.Do Dunk ích kỷ tham vọng quá chăng? Và liệu Dunk có tìm được một ai đó lấp đầy khoảng trống ấy và nắm tay cậu đi hết quãng đường còn lại?Textfic + fic thườngCp chính: JoongDunkCp phụ: PondPhuwin, GeminiFourth, BossNoeul, OffGun, EarthMix...____Ngày viết: 9/8/2023Tác giả: Gọi tui là YingYingNhân vật là đứa con tinh thần của tui không áp dụng lên người thật nhé. Thân ái.…
Cuộc sống này có mấy ai biết được ngày mai mình đi về đâu và như thế nào mặc kệ cuộc đời bước tiếp trên con đường mình chọn, đừng tự cô lập bản thân mà gục ngã, rồi hạnh phúc sẽ tìm đến một ngày không xa!!!…
Ngọc Điềm và Trạch Minh yêu nhau từ thuở niên thiếu đến khi trưởng thành. Ngọc Điềm từ dưới địa ngục được Trạch Minh kéo lên từng chút một, tất cả màu sắc xinh đẹp trong mắt cậu không còn quan trọng nữa, bởi vì Trạch Minh là màu sắc tươi sáng rực rỡ nhất cậu từng thấy______Ngọc Điềm ngồi trên xích đu ngắm sao đột nhiên quay đầu hỏi anh"Trạch Minh anh yêu em không"Anh không vội trả lời bước đến bên cạnh Ngọc Điềm đưa tay ôm lấy "cậu" khẽ nói"Ngọc Điềm anh yêu em! "…
Nàng là công chúa của nước Lê, một trong những đất nước hùng mạnh nhất bấy giờ. Bởi nét đẹp mê hồn khiến nam gục ngã, nữ căm ghét đã làm cho con gái thừa tướng Ngọc An lên dã tâm cho người giết nàng. May mắn nàng đã cùng hậu vệ qua nước Trần trốn thoát.…
Yukihira Kento là một mọt sách có công việc ổn định và gia đình trọn vẹn, nhưng vì một biến cố mà anh mất hết tất cả và quyết định quyên sinh vì mất đi mục đích sống. Ngạc nhiên thay khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình chuyển sinh sang một thế giới khác với thân phận là Aurleon. Ở đây anh quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình là học hết tri thức của cả thế giới.…
The West - một nơi bị cả xã hội ghê tởm và ruồng bỏ, cư dân ở đó thường bị chê cười, nói xấu hay thậm chí bị đánh đập, hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Tất cả bọn họ bị cấm giao tiếp với xã hội ngoài kia, bị coi như con thú vô dụng chẳng làm được gì ngoài ăn hại. Nhưng dù là vậy, họ không buồn mà thậm chí còn cười vào thực tại đó, dù là tận đáy của vực thẳm nhưng sẽ có những lúc họ đoàn kết và tỏa sáng trong bóng tối của cái địa ngục này.…
đối với tsukishima, yamaguchi là gì của cậu?là một thiên thần nhỏ với những đốm tàn nhan li ti trên khuôn mặt khả áilà một cậu bé ngọt ngào tận tìnhlà người trong mộng mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt bấy nhiêu nămhay là.. đơn thuần chỉ là người bạn thuở ấu thơ?à phải rồi'cậu chính là liều thuốc khiến mình trở nên hạnh phúc hơn từng năm tháng ở bên cậu.'…
đạo từ ngôn tình ra thôi hehe vì chèo thuyền Vkook nên viết í mà 😇😇😇Thế nào là chàng trai ấm áp, là chỉ chàng trai tựa như ánh nắng buổi sớm, có thể cho người ta cảm giác ấm áp. Kookie thật may mắn, cậu gặp được, lại có được, hạ gục, hơn nữa đóng dấu chỉ thuộc về cậu mãi mãi.Sáu tuổi, kookie lần đầu tiên trông thấy V , cậu đã mặt dày bám lấy người ta không kể ngày đêm. Mười ba tuổi, V và Kookie "tự định chung thân", anh lặng lẽ an ủi chính mình, đây chỉ là trò chơi gia đình.Thế nhưng, một ngày nào đó vào tháng năm nào đó, V lại kinh ngạc phát giác, trò chơi "gia đình" này anh vẫn muốn tiếp tục.Là anh muốn níu giữ hạnh phúc, là vì trân trọng mối quan hệ này hay chỉ đơn giản là anh muốn giữ lại một thói quen, là tự trong trái tim anh thực sự muốn hay chỉ là một hành động theo lệ thường, là sao, câu trả lời là sao ???…
Sau một lúc cuối cùng tôi cũng tìm được Lê Anh đang ngồi gần góc khuất phía sau các dãy nhà. Trong tay là các mãnh nhựa đã vỡ, đôi mắt nhìn chằm chằm, gương mặt không có cảm xúc nhưng nước ở góc mắt không ngừng tuôn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lê Anh khóc.Trong ánh nhìn của mình, từ đâu đó trong lòng bỗng dâng lên cơn sóng trào nóng hầm hập sô mạnh vào lòng ngực tôi... Giây phút nhìn thấy cậu khóc, tôi đã biết hình bóng cậu không chỉ ở trước mặt mà ở cả trong tim. Hệt như nhìn thấy cả mùa hạ trước mắt, nóng bỏng da người, thiêu cháy cả khoang ngực.Giây phút cậu yếu lòng cũng là lúc cõi lòng tôi như sụp đổ.…
New York Ngoại thành, xuyên qua lớp lớp những ngọn đèn là một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy với những ánh đèn mang moịt chút gì đó huỳên bí trong màn tuýêt trắng tinh khôi. Mọi thứ đang dĩên ra theo một quy luật nào đó, bỗng trời nổi dông bão, tuýêt rơi mỗi lúc một dày hơn, nhiệt độ mỗi lúc một hạ xuống. Vào thời khắc tuýêt rơi rụng mãnh liệt nhất, một thiên thần nhỏ ra đời. Tên nó là Lãnh Hàn Băng.Tuổi thơ của nó có lẽ sẽ cứ lặng lẽ trôi êm đềm như bao người nếu như sự việc kinh khủng đó không xảy ra để rồi nó gục ngã trên đừơng đời tấp nập.Liệu nó có tự mình đứng lên được sau cú sốc đó, có tự bứơc đi tíêp nốt đọan đường của cụôc đời. Liệu ông trời sắp đặt số phận nó là hanh phúc hay chỉ là đớn đau…