Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Từng là đồng đội cũ, giờ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, Jihoon và Wangho vẫn vô tình vướng vào quỹ đạo của nhau. Một người luôn cứng đầu, giấu đi mọi cảm xúc; một người kiên nhẫn, lì lợm và chưa từng bỏ cuộc. Giữa áp lực thi đấu và những khoảnh khắc đời thường, cả hai dần tìm thấy điều quan trọng hơn cả chiến thắng - một nơi gọi là "nhà"…
Tên truyện: Tìm núiTác giả: Thuận Tụng Thương KỳThể loại: Dân quốc, niên thượng kém chín tuổi, song hướng yêu thầm, ngọt sủng, HE.Thịnh Tuy x Quý Duy TriCông nhã nhặn bại hoại nhưng rất sủng thụ x Thụ cậy sủng mà kiêu nhưng rất dễ dỗ.-----Giới thiệu:Cả Bạc Thành đều biết, Quý Duy Tri không hợp bát tự của Thịnh Tuy.Mặc dù đứa nhóc này lớn lên ở nhà họ Thịnh nhưng lại bất hoà với Thịnh Tuy, không chỉ luôn xung đột với người ấy trước mặt mọi người, thậm chí còn chặn cửa chửi thề nói muốn đánh anh.Thịnh Tuy mở cửa một cách nho nhã lễ độ, nhưng anh lại bị cậu thanh niên hung dữ nọ lấy còng tay chống bên eo, bước lùi về phòng.Sau hai khắc đồng hồ, trong phòng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết.Người vây xem líu lưỡi: Phải thù hằn đến cỡ nào mới ra tay tàn nhẫn như thế?Tuy nhiên, ở trong phòng -Thịnh Tuy thong thả mặc Âu phục, mở cái còng tay đang trói buộc Quý Duy Tri, anh hỏi: "Muốn đánh anh?"Quý Duy Tri xoa cổ tay và cái eo đau nhức của mình, lên án với vẻ không vui: "Thịnh Tuy cái tên cầm thú này, anh lạm dụng tư hình!""Chuyện em tình anh nguyện mà," Hai cánh tay của Thịnh Tuy chống trên thành giường, anh kề bên tai cậu khẽ cười, "Không được tính là tư hình."…
Bounnoppanut - chủ tịch tập đoàn lạnh lùng, nghiêm túc và tàn nhẫn - chưa từng để ai làm lay động trái tim mình. Cho đến khi Prem, cậu học sinh 18 tuổi siêu quậy và đáng yêu, bước vào đời anh trong một chương trình hợp tác giữa tập đoàn và trường học. Những lần va chạm hài hước, những trò nghịch ngợm vô tình của Prem dần khiến Boun thay đổi, mở lòng và cảm nhận được sự ấm áp mà lâu nay anh chưa từng trải qua. Một câu chuyện ngọt ngào, vui nhộn về tình cảm, sự trưởng thành và sức mạnh của tình bạn vượt tuổi tác.…
Tác giả: Trương Đại CátThể loại: ABO, hiện đại, niên thượng, truyện ngắn. Người chơi hệ tâm cơ công thụ.Nguồn: 长佩文学 (Trường Bội)Editor: Cháo (wp chacogidotcom.)Tình trạng: Hoàn (2 chương)-----Văn án"Ai bẫy ai không biết à nha"Uông Mộc Hiên là một Alpha hung hăng dữ tợn.Nhà hắn có một cậu em tốt, nuôi em trai được tặng kèm vợ.----…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôiHai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…
Tôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ còn lăng mạ tôi rồi không mà biệt tăm mất. Tôi cùng chưa từng hối hận khi sinh bọn nhóc ra và việc từ bỏ hắn ta. Và bọn nhóc có vẻ cũng không thích " người cha" này lắm, chúng biết " người cha" này đã làm mẹ chúng- là tôi- đau khổ như nào, chúng cũng chẳng cần người đã không cần chúng, chúng chỉ cần tôi mà thôi. Mỗi lần tôi hỏi về việc nếu gặp kẻ đó chúng có chịu không? Thì bọn nhóc đều trả lời:-Thà bọn con thấy mẹ bên cạnh 1 người khác biết bảo vệ hơn là là gặp lại kẻ bỏ rơi mẹ con mình. Cứ ngỡ bản thân sẽ cứ như vậy một mình chăm sóc và nuôi lớn các con thì tôi đã gặp được họ . Họ bắt đầu theo đuổi, quan tâm chăm sóc tôi và đặc biệt là dù biết tôi đã có con họ cũng không ghét bỏ mà còn yêu thương các con tôi như con họ khiến tôi rất hạnh phúc…
Câu chuyện về thế giới ABO của 2 thiếu niên trẻ tuổi tên là Gon và Killua, họ dần quen biết và thân thiết với nhau hơn cho đến ngày... "Killua, cậu là Alpha hay Omega?" "Mình là Alpha" "Vậy tốt quá" "Còn cậu là gì?" "Mình..." (cái mô tả truyện nghe k hay lắm nhỉ,nhưng không sao mình sẽ cố khắc phục ạ)..lần đầu tiên viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình với ạ…
Văn án: Nguyễn Thư Dương luôn nghĩ vị hôn phu Bùi Tư Minh là sự cứu rỗi của mình, nào ngờ đối phương lại chính tay đẩy cậu cho một Alpha bạo ngược, kẻ thích ác ý đánh dấu Omega.Khó khăn lắm mới thoát ra được, cậu lại tình cờ nghe thấy Bùi Tư Minh cười nhạo với bạn bè: "Nguyễn Thư Dương? Xuất thân thấp hèn như thế, chạm vào thôi cũng thấy bẩn."Cậu loạng choạng bỏ chạy, rồi ngã vào lòng một "Alpha" xa lạ.Đúng lúc ấy, thời kỳ phát tình bất ngờ ập đến, tin tức tố rối loạn, thuốc ức chế mất tác dụng.Người "Alpha" kia cho cậu một dấu ấn tạm thời, dịu dàng trấn an cậu.Trên nhành linh lan, sương sớm trong veo còn đọng từng giọt.Nguyễn Thư Dương ngỡ rằng khi dấu ấn tạm thời phai đi, mình và người xa lạ ấy sẽ không còn dây dưa.Nhưng vài ngày sau, thân thể cậu lại vô thức khát cầu mùi thông tin tố kia.Cậu mắc chứng phụ thuộc tin tức tố.Thuốc ức chế không thể kháng lại cơn khao khát, cậu lén dò hỏi tung tích của người đó. Nào ngờ, đối phương lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Bùi Tư Minh - Bùi Tư Việt, người thừa kế chân chính của hào môn họ Bùi.Hơn nữa, Bùi Tư Việt sau khi trở thành Alpha đã trải qua lần phân hóa thứ hai, biến thành Enigma - tồn tại cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể đánh dấu cả Alpha.Một cảnh trong truyện: Trong văn phòng tầng cao nhất trụ sở tập đoàn Bùi thị, Nguyễn Thư Dương khóc nức nở, run rẩy, muốn thoát khỏi người Enigma cao lớn đang đánh dấu mình."Đừng, đừng mà..."Tin tức tố của Enigma cường đại, bá đạo, thân thể yếu ớt của Omega chịu đựng đến mức đau đớn vô…