guria | feel my rhythm [dropped]
là bản giao hưởng mùa xuân, cũng là chuyện tình đẹp của hai người.| published: 21.06.2024…
là bản giao hưởng mùa xuân, cũng là chuyện tình đẹp của hai người.| published: 21.06.2024…
Mình sẽ viết một bài giới thiệu về nhóm nhạc Mars trong phim Pretty Rhythm Aurora Dream và Dear my future. Các bạn hãy xem thử đi, phim này hay lắm đấy, có nghệ thuật trượt băng, thẩm mĩ quần áo, những bài hát dễ thương,...!…
LƯU Ý MẠNH: Câu chuyện là ở 1 thế giới khác không liên quan đến mối quan thực tại giữa các chị emKết hợp viết dựa trên một số ke có thiệt còn lại là ke ảo do tác giả tự vẽ lên!!!VUI LÒNG KHÔNG CÔNG KÍCH BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO... thén kiu…
"so fcking tri tra ?" ★…
Nơi tôi dành tình yêu cho Dương Duy.Couple: Đăng Dương x Anh Duy.…
Fanfic GTOP by cathy Vòng luẩn quẩn của kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc. Mớ hỗn độn điên cuồng không biết đâu là thực đâu là ảo. Ta yêu người, đắm chìm trong thứ tình cảm sai trái vô thức ấy, ta sai hay người sai?Ta không biết, chỉ cần cùng người, mọi thứ vốn không còn quy luật phải trái đúng sai.~TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @Pila3phay14, TẤT CẢ NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.~…
Đây là câu chuyện do chính tôi tưởng tượng không động chạm đến đời sống cá nhân của họ. Chỉ là tưởng tượng thôi. Lần đầu viết mong mọi người bỏ qua nếu có sai sótSờ boi là bùn nhá :))) toi thích ngược :)))~~~~ BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN ~~~…
có lẽ chúng ta đã lạc mất nhau một thời gian, nhưng nếu có thể, em chỉ muốn nắm lấy tay chị một lần nữa, để không phải đánh mất điều quan trọng nhất đời mình."chị có thấy phiền khi phải chờ đợi em suốt từng ấy năm không!?""chị không thấy phiền khi phải chờ đợi một người nào đó. vì khi thời gian chờ đợi càng dài, thì khi gặp lại chúng ta sẽ càng hạnh phúc."…
Chỉ là những bản nhạc được chấp nối thành một mối tình.…
nếu giấc mơ đó quá đẹp, người ta sẽ chẳng thể thoát ra...…
- Một thợ xăm đầy sẹo và một thiên thần không lời.- Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là yêu từ từng hành động nhỏ nhất.Một đời bình yên, là khi anh còn "cọc cằn", và em vẫn ở đó để dịu dàng mỉm cười.-> Idea từ kênh tiktok @spamler_7 - người xấu hướng ngoại…
Chuyện là Nanon Korapat vừa bước vào cấp 3, cậu là một cậu nhóc khó chịu, im im, nóng tính, láu cá mọi người thường gọi là độ tuổi nổi loạn. Chính cậu cũng tự thấy mình là một đứa nóng tính, láu cá và trong lúc đó cậu có một kẻ thù đó là Chimon Wachirawit cậu không ưa cậu ta hình như cậu ta cũng chẳng ưa gì cậu. Vì không cậu ta nên cậu thường xuyên bóc mẻ những gì cậu ta nói cậu ta chắc cũng không ưa cậu nên cậu ta thường xuyên móc xỉa cậu, tính cậu ta cũng không vừa gì cả hai kẻ tám lạng người nửa cânYêu NamonYêu mọi người ạ!…
Đây là câu chuyện do chính tôi tưởng tượng không động chạm đến đời sống cá nhân của họ. Chỉ là tưởng tượng thôi. Trong câu chuyện của tôi, các nhân vật đều là giả tưởng.BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN 🙏🙏🙏…
PHỤ NỮ TỐT KHÓ TÌM ! DÙNG LỜI XÁC THỰC KHÔNG ĐÁNG TIN . CHỈ LÚC LÊN GIƯỜNG MỚI BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ HỢP HAY KHÔNG ?" ĐÀN ÔNG TỐT KHÓ CẦU ! MIÊU TẢ MẤY CŨNG KHÔNG THÀNH LỜI ." CHỈ MANG VỀ NHÀ MỚI BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ TỐT HAY KHÔNG !" _" Tô Y Hàng ! Nhớ cho kỹ ! Đợi em trở về gả cho anh ! " _ " Lâm Nguyệt Nha ! Không được nói bậy ! Ta là chú con ." ....…
-Làm ơn.-Tránh xa tôi ra.-Anh sợ chúng, anh...anh không thể. -Kim Taehyung...-Anh yêu em.-Đừng.…
Đây là sản phẩm để tạo ra để tự relax, các tình cảm trong truyện không hề có thật.…
Chập chờn như tín hiệu yếu ớt mỗi lần đôi ta nhung nhớ về nhau.Tràn bộ nhớ khi những cái ôm cái chạm hoà quyện. Pin dự phòng, dù cố gắng níu giữ, chẳng thể bù đắp khoảng trống giữa hai trái tim. Mất kết nối, cũng như khi yêu thương chẳng còn cách nào chạm tới nhau.…
cp: Tarzan x Viper, Lehends x Kiincameo: Chovy, Canyon, Bdd, Zeus (còn nữa)Son Siu, Lee Seongyong và Park Dohyun share chung một căn hộ. Họ là những người bạn thân thiết nhất, và còn có thêm một người em là Jung Jihun. Một lần nọ, một trong ba phòng ngủ bị dột và phải tìm thợ đến sửa, họ buộc phải tìm cách share 2 căn phòng còn lại. Tình cờ sự ghé thăm của Jung Jihun kéo theo một loạt những sự kiện khác, mở ra những chuyện thú vị trong cuộc sống thường ngày của mấy anh em họ.Thông báo: nihaofin3shyt có 2 admin, acc dùng để đăng fic chúng mình viết nên không có giới hạn về thể loại. Về fic "ở chung dễ gây", xin chân thành xin lỗi vì đã nhầm tên Taran từ Lee Seungyong thành Lee Seongyong ㅠㅠ Mình xin rút kinh nghiệm sâu sắc, sau khi đăng tải nốt phần draft đã viết trước đó (dự kiến hết chương 17) mình sẽ viết lại đúng tên anh và không mắc sai lầm này nữa. Xin mọi người thông cảm cho mình nha ㅠㅠ…
Tác giả: Lưu Sơ《Ếch du hành Gin》Trò chơi 《Ếch du hành》 đã được làm lại, Hojo Natsuki tải về và ngay từ đầu đã bốc trúng một chú ếch lạnh lùng, đội mũ phớt đen.Nó tên là Ếch Gin (Gin), cô độc và hờ hững, rất lạnh nhạt với người chơi.Nhờ sự kiên trì chăm bẵm, bầu bạn và sức mạnh của đồng tiền, nhiều năm trôi qua, chú Ếch Gin vốn cực kỳ bài xích người lạ cuối cùng cũng đã buông lỏng cảnh giác.【Bưu thiếp gửi từ Ếch Gin.【Gin: Hôm nay đã giải quyết hai con chuột.】Natsuki: Chuột bạch sao? Gin muốn làm nghiên cứu khoa học à? Vậy thì mình sẽ đầu tư! Mua hẳn một viện nghiên cứu để hắn thỏa sức khám phá![Đang tải...]Natsuki: Ba năm trôi qua, Gin đã đăng bài SCI nào chưa?Hệ thống: Không. Hắn đã trở thành Top Killer của tổ chức Áo đen.Natsuki: ?Hệ thống: Viện nghiên cứu [tổ chức Áo đen] thuộc sở hữu của ngài đã trở thành một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia rồi ạ! Tội ác của ngài từ phố Beika đến tận nước Mỹ, không ai không biết, không ai không hay!Hojo Natsuki lặng người, rồi chỉ vào bầy ếch con đáng yêu trong viện nghiên cứu của mình, hỏi lại hệ thống: "Cậu gọi cái này là tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia ư?"Hắn lại hỏi: "Mà này, tại sao mấy con vật không phải ếch kia lại lọt vào ao của tôi thế?" - Chúng làm việc cũng rất chăm chỉ.Hệ thống: Thân chủ, đó là điệp viên ngầm do Cục Công an Nhật Bản và FBI phái đến.Natsuki: ?Thảo nào mấy con vật nhỏ này lại lạc lõng giữa bầy ếch con đến vậy!Bản Dịch Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác..…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent, just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same: the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…