Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
23/12/2020CÔNG TRƯỜNGChúng tôi không phải cùng nhau nhảy múa ở nơi nguy nga tráng lệ có ánh đèn neon trắng rực, mà chúng tôi cùng làm việc ở công trường. Ở nơi có cái nắng cháy da vào ban ngày, nơi mà chúng tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Anh không phải người đàn ông giàu có thành đạt, tôi không phải một cô gái đẹp tuyệt trần người gặp người yêu. Chúng tôi chỉ là người bình thường trong số những con người bình thường. Gặp nhau là do duyên phận, liệu sẽ có hạnh phúc ?…
Mối tình đầy khó khăn và ngang trái của hoa hậu Pháp 2020 Clémence Botino và hoa hậu Pháp 2021 Amandine Petit trong mùa COVID Lưu ý trước khi đọc:- Đừng re-up bộ truyện nếu như không có sự cho phép của mình, đặc biệt là nếu như các bạn re-up nó ở ngoài nền tảng Wattpad. - Fanfic của mình được bám sát theo các sự kiện có thật ngoài đời nhưng diễn biến của các nhân vật là hư cấu( chỉ có một số diễn biến nhân vật được bám sát theo sự kiện có thật ). Bắt đầu từ chương 5 trở đi là chương sẽ không bám sát bất cứ sự kiện nào ngoài đời - Mục đích mình làm bộ fanfic này là để cho vui cũng như là để mở rộng CLB Nơi con tàu chiến MF20 thả neo mà mình làm thuyền trưởng( tập trung chủ yếu là các fan của Miss France )…
Âm nhạc là ký ức không lời - nơi nỗi đau do chiến tranh chỉ còn là những giai điệu lặng lẽ.Một đêm đầu xuân ở Seoul, tiếng piano vang lên giữa khán phòng lặng im, mở ra cuộc gặp gỡ không lời giữa hai con người thuộc về hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan.Cô - nghệ sĩ dương cầm mang nghệ danh Serenya, như một khúc nhạc cổ điển giữa thời hiện đại.Anh - người quân nhân bước ra từ những vùng đất đầy khói lửa, chỉ tình cờ có mặt trong buổi diễn.Họ không biết tên nhau. Không có lý do để bắt chuyện. Chỉ là một ánh nhìn giữa hàng trăm ánh nhìn, để rồi một bản Serenade cất lên - nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để neo lại trong ký ức.Một câu chuyện về âm nhạc, mùa xuân và những điều không thể gọi tên.Một bản dạ khúc viết bằng lặng thinh, và vang lên bằng cảm xúc.Có vẻ, một điều gì đó đang lặng lẽ trào dâng, cuồn cuộn và đang cố gắng xoa dịu lòng người.…
Câu chuyện kể về những điều ẩn sâu sau sự thật.Người còn ở trần thế thì gian dối, kẻ đã thành linh hồn muốn kêu than thì chẳng được. Và người có thể kết nối với linh hồn, cởi bỏ những khúc mắc và vạch ra những góc khuất đen tối chính là Giang, cô gái có năng lực tâm linh đặc biệt.Đồng hành cùng Giang lang bạt trên mọi nẻo đường là một Bán hồn ôm ấp chấp niệm tương tư ngàn năm, xuất hiện trên cõi trần vì để tìm bóng hình xưa cũ.Âm linh đã mở, người dẫn đường là Thụy, cậu ấm nhà phú hộ mang ngày tháng năm sinh thuần âm, hơi tàn mỏng manh, bén duyên cùng Giang, trộm nhìn một lần đã rung động trái tim xuân thì của cậu.Duyên phận, tình kiếp, nợ đời... tất cả đều phải xem số phận đã an bài.Một lần gặp gỡ, một đời tương tư.WARNING: Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật, nếu có chi tiết liên hệ thực tế thì đều là ngẫu nhiên.…
Ước mơ dù lớn hay bé, dù thấp hèn hay vĩ đại, dù thực tế hay viển vông... hãy giữ lấy nó.Nỗi sợ thất bại khi theo đuổi ước mơ là rất lớn, nhưng sống mà không có ước mơ còn đáng sợ hơn! Tags: Drama, Fiction, Scifi, Fanfic, Hololive, Comedy, Military, Healing.…
#ChùmthơOfAn...<3 [GIẤC MƠ QUÊ NHÀ] Thèm lắm bây giờ cảm giác bình yên Trở về quê ao nhà ta vẫn vậy Góc sân nhỏ gợi những bước em thơ Đang ùa về trong khung trời tĩnh lặng Thời thơ trẻ nhẹ những phút bình yên Thèm lắm đấy vòng tay ấm mẹ hiền Ôm chặt con vỗ về trong giấc ngủ Lũy tre làng thoảng gió ấm hương quê Thèm lắm đấy phút bên cha trầm lặng Bồng con qua khắp nẻo đường chông gai Thương cho cha thân gầy vai nặng trĩu Thức đêm ngày lo hạnh phúc tương lai Mong cho con bình yên nơi xứ lạ Hẹn ngày về trong hạnh phúc bao la Sáng tác: #BBX. AnJolie #14:05#14/09/2016 ...Bài thơ này mình viết ngẫu hứng lúc trưa nay. Giấc ngủ trưa kéo mình vào giấc mơ trở về nhà khi đang viết được 4 câu đầu.... Và mình đã mơ về... Những ký ức ngày xưa Thấy ba đón mình trở về nhà sau mỗi tuần học xa, thấy dáng mẹ đang đợi trước sân nhà... Và những đứa em hồn nhiên thổi bong bóng hù chị về... Thấy mình mặc đồng phục học sinh, tay cắp quyển sách cười rạng rỡ... Đó là hồn để viết tiếp những vần thơ "ngây ngô" còn lại…
Trời nắng, len qua tán cây , rọi thẳng vào biển số lớp 12D...Biển số lớp - 12D..bảng tên lớp đã bị nhìu đứa kết thêm chữ "Ê" vào sau chữ"D" --> 12DÊLâm vác cái cặp nặng trịch vào , nó quăng cặp lên ghế rồi úp mặt xuống bàn mà ngáy như sấm...[Lâm - siu sao bóng rổ của khối !]...UI!...Lâm quát lên khi ai đó cú một cái thật mạnh vào đầu nó -" Thèng nèo mà láo zậy ! hok thấy tao đang "angiấc" hở? "- Tao nè ! đc hok? - Thằng Hải đứng chễnh chệ trước mặt Lâm...Lâm cười xoà...*gãi đầu*...-" à há ! "dê trưởng" zô sớm thế !Cách gọi của Lâm khiến Hải cũng cười..đẩy gọng kính..[ Hải - lớp trưởng của lớp 12Dê(12D)...đc lũ "dân đen" trong lớp đặt biệt danh là Dê trưởng !]Hai thằng đang 8 chuyện vụ bóng hômtrước thì một bàn tay xoè ra trước mặt Lâm...Giọng Hà vang lên -" Lâm ! đóng tiền quĩ ! nhanh! lần này hok nợ nần ghi sổ gì nữa nhá !"Lâm gãi đầu -" Kìa dê quĩ !Làm khó Lâm quá ! đã nói để năm sau đóng luôn một lần mà !"Hà đẩy gọng kính , nhăn mặt.....[ Hà - Thủ quĩ của lớp "Dê"..đc gọi tắt là Dê…
Mẹ anh là cô gái Huế công dung ngôn hạnh có đủ. Bà là một nhà giáo có tâm, yêu nghề yêu trẻ, sống chan hòa với mọi người.Ba anh là chàng trai gốc Bắc phóng khoáng. Ông là một nhà kiến trúc sư.Đăng - Anh là chàng lai giữa Bắc và Trung. Một chàng agency kiệm lời, thích lông bông trên những cung đường.Nhi - em gái Đăng cũng là cô gái lai giữa hai miền. Cô được hưởng gen cao ráo của ba, nhưng nét duyên dáng nhu mì của má.@Ba mẹ cô đều gốc Bắc di cư vào miền Tây. Cô sinh ra ở miền tây nhưng lại lớn lên ở Sài Gòn. Cô có nét phóng khoáng bình dị của người miền Tây, nhưng lại cũng pha chút tính hào sảng hiện đại của Sài Gòn.Chi - tốt nghiệp ngành biên phiên dịch, làm qua rất nhiều nghề: dịch sách, freelance, trợ giảng, giáo viên, nhân viên văn phòng,... thích lái xe máy rong ruổi trên khắp các nẻo đường.…
mark thì yêu hyuck, hyuck thì ngược lạijeno thì nhạt, renjun thì dữ và jaemin thì hiền chenle thì ghét ai có bồ (ghét markhyuck à?)jisung thì làm sao ai mà biết?!!vậy thì để biết jisung thì phải đọc thui (๑╹ω╹๑ )…
Năm đang đy trên đừng cùng em gái cậu(Shana)và lũ bạn của mik thì bất ngờ nhặt đc 1cuốn tiểu thuyết,tò mò cả nhóm mang về mở ra xem!!Sau khi đọc xong thì đã đốt luôn vì truyện đấy xàm vcl=)))Bỗng cả nhóm bị cái hố đen ch3t tiệc nèo đoá hút vô bển trỏng=)))...!!Tại đây HT-1245 giao cho họ nhiệm vụ là xuyên vào cuốn tiểu thuyết lúc nãy!!Và kể từ đó câu truyện bắt đầu=))[Xàm vcl;-;]…
💮 Tên truyện: Mùa hoa nở (tên truyện đã được translator sửa lại)💮 Tác giả: BecauseIamfree💮 Nguồn: https://archiveofourown.org/works/47172634/chapters/118853788?view_adult=true💮 CP: Michael Kaiser x Isagi Yoichi💮 Bối cảnh: 17 năm sau Neo Egoist League💮 Độ dài: đã hoàn 5 chap truyện chính💮 Rating: 18+(Chú ý: truyện sẽ có yếu tố mô tả tình dục, cân nhắc trước khi đọc)💮 Notes:1. Truyện được dịch lại đã có sự cho phép của tác giả. Chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad của mình.2. Tình tiết truyện chỉ là hư cấu. Tất cả đều là suy nghĩ của tác giả Michael Kaiser và Isagi Yoichi. Có thể OOC.…
Tôi xin thề mình không cố ý phá hoại tuổi thơ đâu OvO_____ "Tình yêu tuổi học trò cấp ba đầy ngây thơ và vụng dại..." "Duyên nợ bắt đầu từ năm em dính lấy anh..." "Càng ghét của nào, trời trao của đó hệt như em và anh vậy..." "Đôi mắt ngây ngốc đó đã cướp đi trái tim anh..." "Dù anh là siêu trộm, em vẫn luôn yêu anh..." "Cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng sao hình bóng em lại chiếm lý trí anh?..." "Lần đầu gặp nhau, tất cả mọi thứ của anh đều bị em cướp đi rồi..."------*Tính cách nhân vật OOC. Ai không chịu nổi clickback hộ !…
Gemini Norawit x Fourth Nattawat(Đạo diễn hình ảnh x Nghệ sĩ mới nổi)-Lần đầu gặp gỡ, cả hai chia sẻ với nhau sự bất an, lắng lo, run rẩy và sợ hãi. Một người trao cho người kia neo đỗ tâm hồn mình, còn một người nhiều năm liền ấp ôm mối tình si không tài nào được đáp lại. Thời gian trôi qua, từ người xa lạ đến partner, từ bạn thân đến lời khước từ, dường như mảnh trời trên cao muốn trêu ngươi người có lòng, buộc những kẻ chìm đắm trong tình yêu phải nói lời ly biệt.Vậy nhưng, khối rubik ngày ấy vẫn nằm lại dưới đáy túi xách của một người. Hóa ra, tình yêu ấy vốn là chuyện của hai người, nào đâu phải bản tình ca chỉ một người ngân vang.Tình yêu, là người ấy.-Slice Of Life / Short-Fiction / PG-13…
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những thứ tôi yêu quý...Tôi phải hoàn hảo... và ' NÓ' là thứ tôi cần...Nhưng tôi đã quên mất lí do đó , chìm đắm vào sức mạnh ngu ngốc .Một lần nữa , nếu chuyện gì đó xảy ra , và đó là hậu quả cho sự lạc lối ngu ngốc ấy ... Tôi vẫn muốn ...DÙNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA MÌNH ĐỂ BẢO VỆ CÁC CẬU !Đế chế Aliea Tím…
Vận mệnh đưa chúng ta trở lại quá khứ, tìm lại mảnh kí ức bị bỏ quên...Tiêu Mộng Khiết một lần nữa quay về khoảng thời gian năm cô 17 tuổiCô thầm nghĩ sẽ thay đổi tất cả, để lại cho bản thân một thanh xuân rực rỡ nhấtNăm cấp 3 của cô, có tiếng cười, có hạnh phúc, và có cậu ! ---Ghé lại trạm Hồi ức này về đọc từng chương truyện để cảm nhận tâm huyết của tuổi trẻ nèooooWeo commmm <33…
Từ khi cô biết yêu thì tình đơn phương là cái gì đó xa vời thậm chí cô còn thấy nó nhàm chán và quá khó hiểu. "Yêu đơn phương á! Tớ thấy nó nhảm nhí thật, yêu chi mà không dám nói, yêu chi mà chỉ lặng thầm chăm sóc rồi người ta có hay có biết đâu? Thế nên tớ sẽ không bao giờ dại mà yêu đơn phương đâu! ":)Để rồi cô lại đem lòng yêu hắn, yêu hơn tất cả, yêu hắn chỉ với vài cái nhìn thoáng qua...Cô 1 mình đơn phương đi theo hắn ,hắn đi đâu cô cũng đi theo đi qua mọi nẽo đường và đơn nhiên hắn thì không hề hay biết.. Ngày qua ngày cô luôn ở phía sau âm thầm quan tâm chắm sóc cho hắn.. Để chỉ mong hắn... 1 lần 1 lần thôi cũng được để mắt đến cô.. Cô sẽ lo lắng khó chiệu nếu hắn bị thương, sẽ khóc hết nước mắt nếu không được nhìn thấy hắn 1 ngày trời, và sẽ yêu hắn cho tới khi trái tim cô sẽ lãng quên hắn mãi mãi... Đúng cô đã yêu đơn phương đã tự mình sa vào thứ tình cảm mà mình cho là nhàm chán là quá xa vời....Cuộc đời cô chắc sẽ không đau khổ nếu người cô yêu không nhỏ hơn cô 1 tuổi…
Tên truyện: Ba Kiếp Luân Hồi - Thiên Mệnh Luyến Kết Tác giả: Thanh Loan ( là Nong ) Thể loại: Boylove Thái Lan, Huyền nhuyễn, Luân hồi, Hành động, Bí ẩn. Độ dài: 100-200 chương Nhân vật: PondPhuwin, JoongDunk, EarthMix, NeoMint, Fourth, Kitt...✔️Tóm tắt: "Dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, dù thời gian có tàn nhẫn đến đâu... em vẫn sẽ tìm anh."Phuwin và Pond - hai linh hồn gắn kết qua ba kiếp, nhưng mỗi lần gặp lại, họ lại bị cuốn vào những âm mưu, những bi kịch và những bí mật chưa từng được hé lộ.Từ một vương triều cổ đại, nơi Phuwin mang trong mình dấu ấn của một sức mạnh bị nguyền rủa, đến thời hiện đại, nơi họ không còn nhớ gì về quá khứ của nhau - định mệnh vẫn đưa họ đến gần, nhưng cũng không ngừng thử thách tình yêu của họ.Khi những thế lực săn lùng linh hồn trỗi dậy, khi sự phản bội len lỏi giữa những người tưởng chừng thân thiết, khi chính linh hồn bên trong Phuwin bắt đầu thức tỉnh... liệu họ có thể tìm lại nhau?Hay lần này, tình yêu của họ sẽ bị chôn vùi mãi mãi?…
Văn án:"NHƯ MỘNG" kể về Lục Chanh - một cô gái có cơ thể yếu ớt, thường xuyên đổ bệnh.Trong một đêm sốt cao, cô đã nằm mơ thấy một chàng trai. Ấn tượng đầu tiên của cô về người đó chính là một đôi mắt màu nâu sẫm. Trong giấc mơ hai người đã cùng nhau trải qua vô vàn câu chuyện ly kỳ và cũng rất ngọt ngào. Là người ấy đã mang tới cho cô những cảm xúc mà trước nay cô chưa hề biết tới.Nhưng khi gà vừa gáy, mặt trời lên cao. Giấc mộng tan biến, người trong mộng cũng chẳng còn. Để lại cô mắc kẹt giữa bức tranh âm dương cách biệt, với những màu sắc u ám và đầy nỗi nhớ.Cuối cùng hóa thành dòng lệ cuốn trôi tất cả!_________P/s: Sau 6 năm lặn sâu thì này con Au lười biếng này lại ngoi lên viết thêm 1 bộ mới rồi đây 😂Bộ này sẽ không viết Đam nữa nhé. Chúng ta thay đổi khẩu vị thôi nèo =)))) Cũng không biết là bộ này có hay hơn những bộ trước đây Au viết hay không. Nhưng chắc chắn là nội dung sẽ khác những bộ trước nhé 😂 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Xie xie!!!25/7/2024…
Hoàng hôn buông xuống trong một cái chớp mắt, bầu trời phủ lên một lớp kem cam cam đỏ đỏ, sau những tòa cao ốc xa xa lấp ló mặt trời tròn trịa. Thiên Yết vịn tay lên ban công, nó ghét hoàng hôn. Đỏ đỏ cam cam như màu máu, ấm áp được chốc lát là lại trở về sự lạnh lẽo vốn có. Không thể phủ nhận là giống nó, nhưng cõi lòng Thiên Yết chưa từng tồn tại một cảm giác ấm áp nào trước kia, từ khi ba mẹ nó ly dị, lôi nó và người bạn duy nhất của nó - Xử Nữ - theo. Thiên Yết phả ra một hơi, làn hơi mờ mờ nhanh chóng tan biến trong không gian tĩnh lặng. ......Xử Nữ lại cười, một nụ cười xán lạn. Đôi mắt bồ câu híp lại, đủ để nó không thấy cái cau mày rất khẽ từ Thiên Yết. Thiên Yết không ghét Xử Nữ, chỉ là cái cách Xử Nữ đối diện với cuộc hôn nhân của ba mẹ nó khiến nó chán chường. Xử Nữ giả tạo luôn luôn trưng ra nụ cười chuẩn mực, con bé nghĩ một đằng nói một nẻo, rất có thể lúc này, Xử Nữ cũng đang thầm chế nhạo nó trong đầu. Cơ mà, Thiên Yết biết Xử Nữ đã 17 năm, con bé đã lên Phổ Thông rồi còn gì....Con người ai rồi cũng phải trưởng thành, không cô gái nào có thể là công chúa lớn lên trong nhà kính mãi, cũng không cậu bé nào cũng luôn là anh hùng giái cứu thế giới. Tuổi thơ non dại như một giấc mơ thần tiên, nhưng mơ đủ rồi hay chưa, thì vẫn phải tỉnh dậy.…