Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là hành trình lần tìm lại những ký ức tưởng chừng đã rơi rớt đâu đó giữa tuổi trẻ, để ghép chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh - bức tranh của những rung động đầu đời.Người con gái ấy lớn lên với thứ tình cảm lẽ ra không nên có. Những cảm xúc chưa kịp hiểu rõ đã phải đè xuống, những nỗi lòng phải giấu nhẹm đằng sau nụ cười chọc ghẹo. Những dằn vặt, tự trách, mâu thuẫn nội tâm và cả những thắc mắc mãi không đủ can đảm để hỏi.…
Tên tiếng Việt: Trò chơi đuổi bắt.Tên gốc: 追逐游戏 (Truy hục du hí).Nguồn raw: Tấn GiangTác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn - 杳杳一言.Editor: Hạc⚚.Số chương: 20 chương.Tình trạng bản raw: Đã hoàn.Tình trạng bản edit: Đã xong.Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình yêu độc nhất, đơn phương thầm mến, ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, thuần khiết, HE.Mặt dày theo đuổi thiếu gia lạnh lùng.Bối cảnh: Cấp 3 + Đại học.Nhân vật: Vai chính: Lục Chiếu Thâm, Hứa Tinh Triết | Vai phụ: ...Giới thiệu vắn tắt: Nhật ký làm chó liếm của Hứa Tinh Triết.***⚝ Vui lòng không chuyển ver, không reup, không làm audio ⚝⚝ Comment lịch sự ⚝⚝ Không nhắc đến tên truyện, nhân vật không liên quan (theo hướng tiêu cực) ⚝⚝ Không chính xác 100% ⚝⚝ Xin hãy tôn trọng tác giả và editor ⚝…
Tên truyện: Hoàng Hôn Sa Trên UtopiaTác giả: Thị ChanhTình trạng: 58CV + 9NTEditor: Nơ | Góc nhỏ của NơThể loại: Lãng mạn, Cưới trước yêu sau, Đơn phương, HE, 16+…
Một bản tình ca về chuyện tình đơn phương của 🐈⬛ yêu phải 🦙.Tác phẩm do trí tưởng tượng của tác giả, không phải là thật.Chỉ được đăng tải trên wattpad Yeiwijr ~♡~----Giới thiệu:Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu.Thích, rất thích, thích đến nỗi không thể ngừng lại được.Nhưng đây là bí mật anh sẽ mang theo xuống mồ.Cho đến ngày hôm nay, anh cầm trên tay là tấm thiệp cưới.Anh biết anh mất cậu ấy rồi.…
"Chị biết vì sao em thích chị không ?""Vì sao ?" " Vì em thương chị""Hai cái đó khác nhau à ?""Khác chứ...thích vì chị là thần tượng thời bé của em, còn thương là như vầy nè..."Em cúi người xuống hôn nhẹ lên môi nàng, một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng như thể tất cả những yêu thương em chỉ dành riêng cho nàng, nàng thơ của em, nàng là thanh xuân, là nổ lực, là ước mơ, là nhiệt huyết và là tình yêu của em.…
Chiếc vòng được gói trong chiếc khăn tay sờn cũ mà ta tặng, đưa đến trước mặt ta. Ta nhìn chú chim trên góc mà không khỏi bồi hồi. Vẫn là quá cũ, nên thay cái mới đẹp hơn cũng là chuyện đương nhiên thôi.Thấy ta cúi đầu không nói gì, A Ngôn bỗng bắt lấy cổ tay ta, định thay ta đeo lại nhưng ta liền rụt tay lại ngay, khiến chiếc vòng và cả khăn rơi xuống lớp cỏ mềm dưới chân. Ta vội nhìn xuống, may là không vỡ.A Ngôn thoáng sững sờ, đôi mắt hiện lên sự mất mát mà ta chưa từng thấy.Ta nhặt lại chiếc khăn và cả chiếc vòng, phủi nhẹ lớp bụi trên đó rồi trả lại chiếc vòng cho A Ngôn. Lần này đổi lại là chàng im lặng nhìn ta.Ta hiếm khi nghiêm túc nói: "Vòng ngọc là do mẫu thân để lại làm sính lễ, nó nên được gói trong khăn thêu mà A Ngôn thích, chiếc khăn này của ta đã quá cũ rồi, không còn phù hợp nữa."Nói xong, ta vứt chiếc khăn đi, để chú chim kia được tự do bay lượn trong gió.A Ngôn có chút bất ngờ, sau đó là hốt hoảng nhìn theo chiếc khăn, vội với tay nắm lấy nhưng bị ta giữ lại, đặt vào đó chiếc vòng ngọc.A Ngôn đỏ mắt nhìn ta, có lẽ đêm qua chàng cũng không ngủ được.…
"Nếu yêu một người thực ra lại đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc, vậy tại sao cứ ôm lấy đau đớn mà bỏ quên mọi hạnh phúc khác muốn đến bên đời?""Bà mày, An Kiều, có trời sập cũng không bao giờ muốn gặp lại mày nữa.""Hà Kiêu, em nói cho anh biết, anh có bị quả báo cũng là đáng đời nhà anh. Rồi anh sẽ yêu một người như cách em yêu anh, và nửa kia sẽ là hiện thân của thằng khốn kiếp Hà Kiêu anh đấy, anh nghe rõ chưa!""Nhưng An Kiều, chúng ta thực sự từng rất hạnh phúc. Em không thể vì anh nữa sao?""Hà Kiêu, em vì anh nên mới đứng đây nói cho tử tế. Anh có sống chết cũng đâu phải việc em nữa.""Mày là thằng khốn nạn, Hà Kiêu, mày nên đi xuống gặp chị Mạnh của mày, đổi họ thành Mạnh Kiêu cho bà mày biết chưa?"…
Văn án:TeeTee tình nguyện chọn dìm mình trong giông bão của quá khứ, quyết từ chối mọi dịu dàng, vì cậu chẳng cần bình yên.Por chấp nhận làm một chiếc bóng cam chịu, dùng cả mạng sống để bọc đường cho những tổn thương của người anh yêu, dẫu biết vị trí của mình nhỏ bé đến đáng thương.Một người cố chấp ôm lấy một hình bóng cũ.Một người lặng lẽ dung túng cho sự cố chấp ấy.Cứ ngỡ sự chân thành rồi sẽ đổi lại được một cái gật đầu quay đầu lại. Nhưng đến cuối cùng, thứ chờ đợi họ ở cuối con đường lại là một thực tại tàn khốc đến nghẹt thở..."Thật ra, tôi đã mất anh từ ban đầu."fic by Shu/không reup,nếu có hãy xin phép tác giả trướcLove All🤗…
Đây là bản tiểu thuyết của truyện tranh [ Thiên giáng hiền thục nam ]Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng và địa vị tân tiến, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao trên trời lại rơi xuống một vị hôn phu rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất "thuỳ mị nết na", nấu ăn cực ngon, yếu ớt dịu dàng gọi cô là "thê quân", nhưng ai mà cần một ông chồng trong sáng đến độ chán ngấy như thế chứ! Dạng cô thích phải như Tiêu Yêu Cảnh, dáng người cao ráo, nút áo chỉ cài đến nút thứ ba, bước đi phóng khoáng tự nhiên, phong lưu mê hoặc, thỉnh thoảng đốt một điếu thuốc, vẻ nửa ưu tư, nửa thâm tình, nửa u buồn, nửa rực rỡ. Nhưng vòng phượng trên tay cô - tín vật đính ước giữa hai nhà - đã khởi động, khiến đàn ông từ năm tuổi trở lên hễ chạm vào cô là xịt máu mũi, đến ông bố của cô mà cũng không tha. Tô Gia Áo phải làm sao để từ bỏ cuộc hôn nhân kỳ lạ mà mình không hề mong muốn này? Làm sao để cô mở khoá quy tắc gia tộc, xướng bài "nam nữ bình đẳng", dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại.…
Phuwin - một cậu hầu mồ côi được đưa về phủ Naravit - chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào một tình cảm vừa ngọt ngào vừa nghiệt ngã đến vậy.Còn Pond - cậu chủ thứ hai của phủ, kiêu ngạo, cứng đầu - lại chẳng ngờ trái tim mình sẽ loạn nhịp vì một người mà thân phận còn chẳng đủ để ngẩng đầu trước bàn tiệc.Từ những lần trách phạt vô cớ, ánh mắt lén nhìn, bàn tay vô tình chạm nhẹ... họ rơi vào nhau như hai mảnh vỡ định sẵn sẽ không thể rời.Nhưng yêu nhau giữa một phủ đệ đầy lễ nghi và quyền lực, giữa những ánh nhìn rình rập và âm mưu chính trị, liệu có gì ngoài bi kịch?…
Tác giả: Trong tim có một cành cây.Nhân vật chính: Hay ngã lộn cổ thái tử ma tộc công × Đại đệ tử danh môn chính phái phượng hoàng thụ. Dạ Huyên × Diêu Thừa Phụng.Huyên Kiêu × Kiều Phụng.Tóm tắt truyện:"Ngươi nói xem, chúng ta đều là thiên địa sinh ra, tên ta có một chữ Kiêu, ngươi lại có một chữ Kiều, đây không phải là thiên đạo tác hợp hay sao?" Truyện tự viết, có thể sẽ hơi bị lậm QT. Một ngày nọ, Diêu Thừa Phụng đi tuần núi về nhặt theo một người sống dở chết dở. Sau khi được cứu, cái tên được cứu về ấy một hai quấn lấy Diêu Thừa Phụng y đi đâu, hắn theo đó, khiến cho sư phụ cùng các sư huynh đệ trong môn phái nhìn mà chỉ muốn kéo cái tên vô liêm sỉ ấy đá đít đi chỗ khác. Mưa dầm thấm lâu, hai bên đều dần chấp nhận tình cảm của đối phương, dù rất ghét cái tên cướp mất củ cải trắng mình nuôi lớn nhưng sư phụ của Diêu Thừa Phụng vẫn chúc phúc cho hai người. Trong trận chiến chính tà ấy, Diêu Thừa Phụng hiến tế mở trận, đóng lại ciánh cửa từ ma giới thông đến nhân giới. Dạ Huyên trơ mắt nhìn y đi vào chỗ chết. Hắn phát điên rồi, không phân chính tà mà chém giết. Cùng lúc ấy, trên trời giáng xuống một đạo quang ảnh. Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh.…
"Đáng lẽ mọi thứ sẽ cứ như vậy cho tới khi hỏng thêm cái bóng đèn hay vòi nước nào đó, nếu không có những chuyện khiến chúng tôi phải ghi nhớ cả đời. "*Lưu ý*: Truyện chỉ mang tính chất giải trí. Không áp dụng lên các nhân vật ngoài đời thực. Mọi thứ xuất hiện trong truyện là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào.Cảm ơn vì đã ghé qua!…
"Bốn con người kia tưởng chừng như khác nhau lắm, mà sao lúc nào cũng thấy ở chung một chỗ. "*Lưu ý*: Truyện chỉ mang tính chất giải trí. Không áp dụng lên các cá nhân hay sự kiện nào ngoài đời thực.Cảm ơn vì đã ghé qua.…
Tác giả: Bảo QueTên truyện: [The Trauma Code/ KangJae] Chồng khờThể loại: fanfic, otp, boylove, ngọt, ngượcCp: Baek Kanghyuk x Yang JaewonĐôi lời của tác giả trước khi vào truyện:Tên nhân vật có sự thay đổi:- Kanghyuk: Kiến Hưng- Jaewon: Gia Quân- Jangmi: Trà Mi- Gyeongwon: Trí QuangTất cả những nhân vật còn lại đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả.Bối cảnh: mượn hình ảnh vùng quê miền tây nam bộ của nước Việt Nam ta ngày xưa.Lần đầu tui viết thể loại này. Tui là người thành phố nhưng mà quê quán là dân miền tây (Bến Tre quê anh J97 á), nên cũng yêu thích quên hương mình lắm, đặc biệt là mê cái cách nói chuyện đặc trưng của người địa phương. Nhưng do tui không phải là người miền tây chính gốc, chỉ có quê quán ở đó thôi nên nếu có sai sót gì mong mấy bạn bỏ qua nghen. Tui chân thành cảm ơn nhìu!…
•. Nếu có người hỏi mình, thanh xuân trông như thế nào...•. Mình sẽ nhớ đến một con đường đầy bóng cây, một buổi chiều nhiều nắng, một ban công nhìn xuống sân bóng chuyền và một người chưa từng biết mình đã được thích suốt năm năm.•. Có lẽ, điều đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là được đáp lại.•. Mà là đã từng chân thành với một người, rồi học cách mỉm cười khi nhớ về họ.…
Tác giả: Hồng Trà.Editor: @kieuchau2912. Yêu đơn phương đồng nghĩa với việc bạn cầm con dao trong tay, có chảy máu đớn đau thế nào, bạn là người rõ nhất.Buồn không thể nói, vui không thể lộ, có đôi lúc thật mong manh xa vời.Người là thanh xuân, là ánh sáng, là Thế Giới Trong Mắt Tôi...…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…
Cờ rút lớp phó đáng yêu, giỏi giang, nhưng bị người ta xem là đối thủ một mất một còn.Nam chính: Tôi đã biết yêu rồi!Nữ chính: Thằng đó muốn giành hạng nhất với tôi kìa!!![Trích]Lớp 10A4 có sĩ số nữ nhiều nam ít, nay xuất hiện một bạn học bảnh bao, thân thiện lại duyên dáng như thế, lập tức chiếm được thiện cảm của mọi người.Sau khi giới thiệu một lượt ban cán sự lớp, Võ Minh Huy ngồi ở dãy kế bên cô, cả hai chỉ cách nhau một lối đi nhỏ hẹp. Ban đầu, Mộng Vân cũng rất hứng thú với người bạn này, hai người thường trò chuyện với nhau. Có khi Minh Huy còn đem bánh, sữa đến tiếp tế cho cô nữa.Cho đến cái ngày định mệnh ấy: Trả kết quả học kỳ hai. Lê Phương Mộng Vân - người luôn chễm chệ ở vị trí hạng nhất, nay ngậm ngùi cút xuống hạng hai để nhường chỗ cho Minh Huy. Lúc đó cô đã sốc há mồm. Không ngờ người mà hằng ngày nói cười, hỏi bài mình đủ thứ lại một phát đá bay mình ra khỏi hạng nhất như thế.Quá tuyệt vời! Quá âm mưu!!!"Chúc, mừng, cậu, nhé!"Mộng Vân trừng mắt, nghiến răng nói rõ từng chữ. Minh Huy còn đang cười tươi thì ngơ ngác. Ơ? Sao trông cô có vẻ tức giận thế nhỉ?…
Một chút phép màu của tình yêu <3 Tóc vuốt ngược, áo vest sang trọng, và... một chiếc khay bánh mì? Từ một người đàn ông chỉ biết đến những con số và văn bản pháp lý, Thuận đã trở thành một chuyên gia pha cà phê và nướng bánh mì. Tất cả là nhờ tình yêu với Phúc và một chiếc tạp dề hoa.…
Tác giả: Tang KiềuTình Trạng: Đang lết.Trang web đăng chính thống: WattpadThể loại: Mỹ diện Công nhưng tâm tư vừa lệch lạc vừa tam quan bất chính - Thụ nhu nhược si tình yêu thầm Công nhưng không thể thừa nhận. Em trai x Anh Trai (Không cùng huyết thống, thụ là con riêng của mẹ kế công.) Showbiz, Giới Giải Trí, Song hướng yêu thầm, Cao H, thao túng tâm lý, có vấn đề về tam quan, ngược ngọt lẫn lộn. (cảnh báo: Công có đời sống buông thả.)Văn Án:Lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Thường Nghiên, trong đầu Đình Nghiêm Lạc chỉ có một câu hỏi."Trên đời này thật sự có người... có thể toả sáng rực rỡ đến vậy sao?" Đứa trẻ sáu tuổi, nhỏ hơn Nghiêm Lạc chỉ hai tuổi, đem bông hoa anh túc vừa hái được cài lên bên tai phải của Nghiêm Lạc, trên môi treo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, giọng nói ngọt ngào trong trẻo."Anh hai, đẹp lắm."Cũng cùng một câu nói đó mười một năm sau, ánh đèn mờ đổ lên cơ thể của hai người đang dựa vào nhau, Thường Nghiên ở phía sau, hơi thở dồn dập gấp gáp, chóp mũi dán vào sau gáy Nghiêm Lạc rải những chiếc hôn xuống, cố tình tạo ra vết tích như đánh dấu vật sở hữu, cụp mắt ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm những hạt mồ hôi hoà cùng tiếng nỉ non, Thường Nghiên cong môi cười, giọng nói trầm thấp khàn đặc."Anh hai, đẹp lắm."Đó là lần đầu tiên Đình Nghiêm Lạc cảm thấy không còn gì hối tiếc trên đời nữa.Nhưng . . .Đêm mà Đình Nghiêm Lạc ngỡ mình hạnh phúc nhất, cũng chính trong đêm đó, mẹ của cậu ta đã - Tự sát.___…