[DoGav] Cái Gì? Hợp Đồng Tình Cảm?
Dãy Trọ A Xìn Dương: người yêu đúng là giả nhưng yêu em là thật An: cuộc đời mà cái gì vui thì mình phải ưu tiên và càng phải ưu tiên khi đối phương là trai đẹp!…
Dãy Trọ A Xìn Dương: người yêu đúng là giả nhưng yêu em là thật An: cuộc đời mà cái gì vui thì mình phải ưu tiên và càng phải ưu tiên khi đối phương là trai đẹp!…
Mọi chi tiết, tuyến tình cảm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng! Tình trạng: Đang viết.Số chương dự kiến: xxThời gian cập nhập chương: 1-2 chương/tuần. (trong vòng 1 tuần kể từ chương mới nhất sẽ có chương tiếp theo)___Preview:...Song Luân nắm chặt lấy bàn tay của Atus, tim như sắp vỡ tan thành từng mảnh, đôi mắt đỏ hoe, cất giọng nghẹn ngào: "Tú, chúng ta đã đi xa đến vậy rồi, em thật sự muốn dừng lại sao?"Atus gương mặt không cảm xúc, chân mày thanh tú khẽ cau lại, anh gạt tay Song Luân ra, trả lời lại bằng giọng nhàn nhạt, không nhanh không chậm: "Anh Sinh, anh đừng như vậy, em là người có gia đình rồi. Mấy ngày qua anh cứ coi như là... nằm mơ đi!" "Nhưng mà-..." "Đừng để sau này đến nhìn mặt nhau còn nhìn không được."...Trong căn phòng tối, có một chàng trai nằm cuộn tròn ở một góc nhỏ, thân thể run rẩy, cứ ôm chặt lấy ngực trái mà khóc nấc lên. "Anh Sinh... là em hèn nhát, là em nhu nhược..." "Anh Sinh, em không muốn dừng lại, em không muốn mất anh..." "Anh Sinh, em xin lỗi, nhưng em thật sự không biết phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này như thế nào..." "Anh Sinh, thứ lỗi cho em..."...Song Luân lại một lần nữa nắm đôi tay của Atus, nhưng lần này đôi tay đó nhợt nhạt đến lạ kỳ, không còn hồng hào tràn đầy sức sống như xưa, chính giữa mu bàn tay còn gắn cả kim truyền nước. "Tú, em mau dậy đi, anh đây rồi." "Bùi Anh Tú, em định bỏ anh lại một mình thật sao?" "Tú ơi, anh hứa sẽ không buông tay em nữa đâu, em đừng giận anh nữa, dậy nhìn anh đi, có được không?" ...…
Đây là one shot của mấy otp mà tớ ship và nữung otp mà mấy bạn ship Sẽ có chap có H chap không mà chap có H chắc ít :))))Truyện không có thật, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Mọi thứ đều là trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không áp dụng vô người thật…
Đây có thể là oneshot, truyện ngắn hay truyện dài gì thì mình không biết. Vì mình nghĩ cái gì thì viết cái đó, fic này tên là ngẫu hứng, truyện otp thì ít nên dù chất xám cũng ít thì mình vẫn phải vận động thôi.Ở đây mình đu only #luanlus #songluanatus #truongsinhanhtu. Chỉ thế và thế thôi. Mình đu cặp này chính k xê k dịch còn các cp khác thì mình k có ý kiến nha.Mn đọc vui vẻ, vui vẻ 🫶🏻🫶🏻…
Vì quá thiếu ảnh làm cover, từ giờ tất cả oneshot Ngôn x Lam / Lam x Ngôn tui tổng hợp vào post này nhé :")Tình trạng: updating…
Limerence - Vì người mà lý trí lẫn thần hồn tôi điên đảo---Người không vì ta mà gạt bỏ cả thế giới, người vì ta mà sửa lại thế giới của mình. Còn ta bỏ người vào tim, vào nhung nhớ.Hạnh phúc là khi không chỉ cùng cười mà còn có thể cùng rơi giọt sầu đau thương⚠!Truyện không đủ 30 anh trai!⚠…
"Ồn quá mấy đưa ơi " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn!!!!#Lamtoalla…
Cả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đã thay đổi đôi chút, nhìn như là xót xa. Tim lại nhói lên vài cơn, cảm giác tội lỗi vây kín bên trong lồng ngực phập phồng nhung nhớ.Ling với tay ra định thấm đi vệt nước đọng trên khóe mắt sắp tụ thành giọt, Orm phản ứng chậm rãi nắm lấy ngón tay của Ling."Đừng..." Orm ngăn hànhh động của Ling nhưng cử chỉ vẫn còn rất nhẹ nhàng."Không đáng. . .em không đáng..." Orm thỏ thẻ với sóng mũi chớm cay và giọt nước đọng trên mi mắt đang chờ chực rơi xuống.Một người từng tươi sáng, sống trong bóng tối lâu ngày liệu vẫn sẽ còn ý chí tồn tại?Một chút về nhan đề "Tưởng lửa": nếu muốn vượt qua được "tường lửa" để vào trái tim của một người luôn cảm thấy đầy bất an trong tình yêu thì trước tiên chúng ta phải chứng minh được mình an toàn với trái tim của họ. Đây cũng là nguồn cảm hứng chính để mình viết nên fic này.…
tên: đánh mất (bao hàm nội dung fic)all x captain (không phải tất cả, ưu tiên cho rhycap, dươngcap).*lưu ý: lowercase. *truyện chỉ tồn tại trên Wattpad.…
Họ cảm nắng nhau vào một ngày mùa hạ của tuổi thanh xuân...Thể loại: Trường họcHiếuPhúc, Rhycap, XáiAn, JsolNicky, Doogem, Luântus, Dươnghùng, APLou,...…
"trong trái tim tao đang có một người""ai chẳng biết"…
˚câu chuyện theo đuổi em thợ làm bánh ngọt kiêu ngạo của bùi anh tú.˚câu chuyện từ chối anh diễn viên đỉnh lưu xinh iu của trần minh hiếu.˚và câu chuyện tình yêu của hai người bọn họ.…
Ở một góc phố có cái chung cư 30 người…
"em thích ăn bánh phô mai lắm, thích cả gà rán nữa, thích chơi đàn nè..""còn anh thì thích em.""dạ em cảm ơn "bùng binh, textfic nhổn làm…
Tử Lan không biết tại sao nàng lại may mắn như vậy.Có một lần lại một lần cơ hội.Nàng không thông minh, cũng không có dã tâm, chỉ muốn sống mỗi ngày thật tốt.Nếu kiếp trước chuyển kiếp thành một người luôn phấn đấu nhưng kết quả lại không tốt, vì thế đời này, Tử Lan chỉ muốn tìm một người chân thành.Hạnh phúc bình thường, cuộc sống có tình yêu ngọt ngào như mật.Chàng chàng thiếp thiếp, biến đổi nhiều lần, yêu bao nhiêu, nhiệt như lửa, đem một khối đất mềm, chàng vân vê, thiếp nhào nặn. Đem hai thứ đánh nát, dùng nước điều hòa, một lần nữa chàng vân vê, thiếp nhào nặn. Chàng trong bùn, có thiếp, thiếp trong bùn có chàng, thiếp với chàng sinh cùng một chăn, chết cùng một quách (quách = quan tài) (Đoạn này mưanho không hiểu nghĩa lắm, nên chém thui.)Nguồn: Truyenfull…
allhthnhững truyện ngắn mà tớ sáng tác cho hieuthuhai và nó chỉ là hư cấu…
Úi ùi, nơi đây không đủ 30 anh trai đâu nên mọi người lưu ý nhá. Ở đây có otp tui đu không ai giống ai=)) Đục thuyền tui là tui bắn thuyền người đục hơn 100 lỗ nhé ☺.…
Một anh vận động viên người Sài Gòn theo đoàn lên Hà Nội. Hà Nội trong mắt anh này mới đầu chỉ có mấy quán ăn anh hay dẫn chị người yêu đi, sân bóng rổ ông huấn luyện viên thuê cho đoàn, với một cái tiệm hoa trong góc phố anh hay qua lại mua cho nhân ngãi. Về sau thì Hà Nội trong mắt anh thu lại bé còn đúng bằng cái tiệm hoa đó thôi.Minh Hiếu tự bảo mình là cái gì cũng thay đổi theo thời gian thôi. Có mỗi cái tiệm hoa đó vẫn y như cũ không khác gì. Cái gì cũng thay đổi theo thời gian thôi, có mỗi Anh Tú với lại Hà Nội là không thế.…
nó là, 1 cái gì đó, chẳng mấy khi, dcm đ liên quan đến đời thật.…