| seankeon | - kem đánh răng
mày làm sao ?…
mày làm sao ?…
Bạn bè nói tôi quá lạnh nhạt, khuyên rằng tôi hãy chú ý mọi thứ xung quanh mình hơn, đừng mãi chăm chăm vào học tập nữa.Thật tai hại khi tôi nghe theo những lời nói đó.Tôi.Thực sự hết thuốc chữa rồi.--author: nqj40mimeo…
Cập nhật sớm nhất tại khongcohoiket/nhậtvyyy (mangatoon)…
Cảnh báo: 18+, sinh tử văn, HE__________________Nguyễn Huy tỉnh dậy khi cơn đau đầu như búa bổ dội lên từng hồi, kéo theo sự rã rời đến tận xương tủy. Anh mệt mỏi hé mắt, trần khách sạn lạ lẫm cùng mùi gỗ sồi thoang thoảng vây lấy cánh mũi khiến anh sực tỉnh.Huy cử động nhẹ, và ngay lập tức, một cơn đau buốt từ vùng dưới xương cụt truyền thẳng lên đại não khiến anh không tự chủ được mà rên khẽ. Quay sang bên cạnh, tim anh suýt chút hẫng đi một nhịp. Đỗ Nhật Hoàng vẫn đang ngủ say bên cạnh, cánh tay săn chắc của cậu còn vắt ngang qua eo anh.…
Dỗi và dỗ…
ờm k bt viết nên kệ mẹ tui đi kiểu à ukm kiểu á do tui muốn cái ảnh kia làm fic mà k ai xin nên tui tự làm aknma truyện nó xàm xàm mà kiểu k có đầu đuôi ak uk k bt beta j nên pub lại (chắc v)…
Tác giả: YS1222Bìa: Fanart từ artist @ophnxb Tóm tắt:Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong lòng: Anh cũng giống em.Tương tự như thế, say đắm như thế, yêu nhiều như thế.-Bản dịch chưa có sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không re-up.…
Tro cốt em tôi gửi nơi biển cảHoá thành cát rồi lặng xuống đại dươngĐưa em đi về nơi em từng thíchSẽ bình yên không còn chốn đau thương…
Oikawa Tooru, chúc cậu tiền đồ xán lạn, nghe có vẻ thật chân thành phải không? Nhưng chỉ mỗi bạn biết mình đang nói dối. Bạn là người ít mong anh công thành danh toại nhất trên đời này. Bạn hận không thể thấy anh thất bại thảm hại, tan xương nát thịt, bị thiêu rụi thành tro bụi, hay giống như Sisyphus cứ lặp đi lặp lại việc đẩy tảng đá lên núi trong vô vọng, rồi tảng đá lại lăn xuống. Để rồi anh sẽ quay đầu lại, nhìn thấy bạn, khóc lóc níu kéo bạn, thừa nhận rằng anh đã sai, nói rằng "mãi không hối hận" là sai, bỏ rơi bạn là sai, vứt bỏ tất thảy là sai, là sai, là sai hết.…
Nếu em nói em nhớ anh,Anh có tin không?…
Oikawa Tooru phát hiện một thiên tài chuyền bóng tay -- ở cách vách bóng rổ thi đấu thượng.Chuyền bóng sắc bén, lạc điểm tinh chuẩn, hành động quyết đoán hơn nữa phản ứng cực nhanh, chính là không lưu ý nói rất khó tìm đến hắn thân ảnh.Bất quá đối với Oikawa Tooru tới nói vấn đề không lớn, rốt cuộc hắn không phải tới xem bóng rổ, là tới xem hắn sắp quải tới tay học đệ.Teiko đại gia cho rằng hắc tử chỉ là cùng bọn họ nháo mâu thuẫn, không hề tới bóng rổ bộ, trừ bỏ đi học đều bắt không được người khác, thậm chí quốc tam cuối cùng một cái học kỳ trực tiếp tại chỗ m·ất t·ích, điện thoại đều đánh không thông.Mà thẳng đến bọn họ ở cách vách bóng chuyền tràng nhìn đến nào đó đã từng bóng dáng, bọn họ mới biết được, bọn họ có lẽ vĩnh viễn bỏ lỡ người nào đó.Tuy rằng vài người cũng không tính toán từ bỏ là được, đặc biệt là nào đó màu vàng tóc gia hỏa, trực tiếp đuổi tới tiên đài đi!Kuroko Tetsuya cảm thấy chính mình thực may mắn.Ở chính mình nhất bất lực thống khổ nhất thời điểm, có người kéo hắn một phen, làm hắn rời đi quá khứ sinh hoạt, rời đi thống khổ căn nguyên.Cho nên hắn sẽ hồi báo cho hắn tân sinh hoạt các tiền bối.Như vậy...... Liền từ tiến vào cả nước bắt đầu đi....…
"Sao nào? Tôi đan chúng đẹp chứ?""Ừ đẹp lắm"Dù nói thế nhưng thứ duy nhất hắn đang nhìn chăm chú bây giờ là gương mặt thanh tú của cậu trai kia, gã yêu cậu, rất yêu...yêu đến mức chết sống lại, gã nguyện hiến dâng cả cuộc đời của gã cho cậu. UK lúc này bỗng nắm lấy cổ áo gã mà kéo xuống. Trong khoảnh khắc những chiếc lá mùa thu bay phất lên trong gió, dù chỉ một khắc thôi, gã có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu được đặt lên hắn. Khi họ kết thúc nụ hôn đó, UK nhìn gã với đôi mắt tràn đầy yêu thương. "Tôi yêu anh, America"…
"Ánh đèn chiếu xuống bóng người đang bước đi, là một cậu trai, cõng trên lưng tình yêu của đời mình. Chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng dưới ánh đèn đường hiu quạnh, có một tình yêu lặng lẽ nở đầy hoa."…
Sau một thời gian trò chuyện, tôi lấy dũng khí nhắn tin tỏ tình với em.Em chỉ nhắn lại vỏn vẻn ba chữ "Em biết rồi".Hôm sau, tôi ép em vào tường hỏi em có thích tôi không. Em bảo "Có". Tôi đang hí hửng vì nghĩ chắc hôm qua em ngại quá nên không trả lời mình."nhưng là trước khi anh nhắn anh thích em"…
ngăn sâu nhất của túi áo, mặt sau tấm ảnh có một chữ "n" được ghi bằng bút dạ đen....…
Tên gốc: 抹额带你穿越Ở mộ khê sơn Huyền Vũ trong động khi, tiện tiện kéo xuống uông kỉ đai buộc trán nháy mắt hai người đột nhiên xuyên qua đến mặt khác thời gian tuyếnTác giả: Sáo vang ngàn năm chung thành tịch ( không thể đăng lại ) [ 笛响千年终成寂(不可转载) ]Nguồn: niaoniaochuiyan134 ( lofter )…
「 Dập dềnh sóng biển,Hải âu chao liệng,Mảnh thư nhàu nhĩ,Bức hình xưa cũ,Ta vẫn đợi người. 」Bối cảnh của fic này được lấy từ sau Thế Chiến Thứ I kéo dài đến khi Thế Chiến Thứ II chấm dứt.Kể về cuộc sống của những người thắp lên ánh sáng giữa nơi đại dương thăm thẳm, và nỗi buồn thương nhung nhớ dai dẳng cả một đời người.*Bản quyền fic thuộc về mình, bản quyền nhân vật thuộc về thầy Furudate Haruichi. Bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu, mong mọi người không hiểu nhầm. Cảm ơn.…
Tác giả: Náo Nhiệt Sau Mờ MịtThời gian tuyến: Tiện vừa được hiến xáNgười khảo thí: Hoài Tang, Tiện, Kỉ, Hi Thần, Thúc phụ / Trừng, Dao (2 người sau bị tách riêng, không nhìn thấy 5 người trước)-----T/g này trước cũng viết Huyền Chính xem ảnh thể, viết khá hay, miêu tả thế giới khi hiến xá thất bại. Những bộ khác viết cũng OK, nhưng ngặt nỗi có mấy cái "Kết cục che giấu" bị lofter chắn kín mít phải có kẹo (tiền) mới thấy được. Tui sẽ cố lấy những gì có thể lấy.…