[Họa Mộng Lục] "Tâm Vũ" (Aentsoft Bowery)
"Phồn hoa như ba ngàn nhánh nước chảy về phía Đông,ta chỉ chọn một nhánh tình yêu để nghiền ngẫm"(Hair Like Snow- Châu Kiệt Luân)…
"Phồn hoa như ba ngàn nhánh nước chảy về phía Đông,ta chỉ chọn một nhánh tình yêu để nghiền ngẫm"(Hair Like Snow- Châu Kiệt Luân)…
- Ngọt- OOC- Họ mà đúng như trong đây thì tốt quá rồi 😔🫴🏻…
"địt mẹ không ăn được thì nhịn mẹ em đi!"…
"Thiếu Niên" - mảnh thề nguyện khắc sâu vào phiến đá cổ lại một lần nữa bừng thức, đúng khoảnh khắc tiếng chuông linh thiêng đánh thức thánh nữ vào giờ chuyển canh 𝟎𝟗:𝟎𝟎Lời thề ấy không chỉ được dệt nên từ đôi tay trần thế của @_Soft_eto, mà còn được nâng đỡ bởi tầng mây mềm như hơi thở của trời từ @ceylonestiw, và nhuốm sắc bởi nét mực kết tinh từ màn sương nguyên sơ của bình minh do @uristrawberry gửi trao.…
Là một fan của KS, đây là hậu ending của tôi.…
Lưu niên là lưu lại năm tháng. Tiệm trà Lưu Niên mở cửa lúc từ 8h-22h.Sau 00:00 chỉ đến tiệm khi thật sự "cần". Tiệm trà có tất cả 5 thành viên thường trực. "Khách hàng sau 00:00" vui lòng không giận dữ. Tiệm có tất cả 6 loại trà, kính mời quý khách cùng thưởng thức.…
Mình giữ nguyên tên tại nó hay =))) Đây là bộ truyện T2 mình thấy hay sau Cái chết , tuy nhiên lại dài , hơn 70k từ nên calm down nhé mấy bạnLƯU Ý : Truyện đề cập nhiều đến vấn đề tâm lý ( bao gồm tự tử , trầm cảm , vấn đề xã hội ) Tại nhà Izuku , Katsuki tìm thấy mình một khoảng an toàn. Có thể đó là lý mà Izuku không thể rời khỏi phòng mìnhHoặc : Izuku là 1 người thích tự nhốt mình trong phòng . Katsuki coi công việc anh hùng là 1 phần của mình . Họ đều có vết thương , cả mặt tâm lý và thể xác nhưng may mắn thay họ đã tìm thấy nhau .…
it's a bit nippy today…
ney wanted to sleep with leo…
He knows that Leo babies him very much…
Tác giả: whatever.you.say / @818mm on Lofter."Tôi không còn thích cái danh xưng Lam ca này nữa rồi."Tiếng Trung bập bõm câu được câu chăng, bản dịch 100% là tự thẩm, xin đừng đem ra khỏi Wattpad!…
Thỏ thảo mai A giả là O x Cún sồn ABO, nhân thú, cp TheShy x Jackeylove…
Tác giả: An TĩnhChuyển ver: Audrey (it me :3)Status: Bản gốc hoàn rồi nha :)Lần đầu đăng truyện có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ thêm ❤💋…
"Tôi gặp tử thần lần đầu tiên khi bảy tuổi.Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, khoác áo choàng đen, và vẽ hình một con mèo lên ô kính phủ sương.Kể từ hôm đó, tôi không chết.Nhưng tôi cũng chưa từng thật sự sống."Có người nói tử thần là một điều khủng khiếp.Nhưng với Gawin, tử thần là người đã luôn ở đó - lặng lẽ, trầm mặc, đứng trong bóng tối mỗi lần tim em ngừng đập.Cho đến một ngày, hắn bước ra ánh sáng.Và thay vì lấy đi sinh mạng... hắn nhặt một cánh hoa anh đào rơi trên tóc em.…
Học sinh nổi tiếng Choi Yeonjun - người vốn chẳng quan tâm tới ai ngoại trừ bản thân mình và những người bạn thân thiết - vì quá nhàm chán nên quyết định sẽ chơi đùa với cậu bạn Soobin ngây thơ như một món đồ tiêu khiển mới của anh ta.✨ Truyện của tác giả @babyyeonjuni (Twitter)✨ Nửa social media, nửa fic thuần✨ Truyện dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.…
Tác giả: fishimmortal (Lofter)Trans: QunhBeta: AhnBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost.Bản dịch không đảm bảo chính xác 100%, mong mọi người thông cảm.Tác giả viết vào năm 2021 và có vẻ bối cảnh ở 2023 nên sẽ có nhiều chi tiết khác với thực tế ạ:3…
Gió luồn qua kẽ tay em, mơn man nhảy nhót trên làn tóc em, em cười.Tôi đan tay em, hôn lên tóc em, nhưng cớ sao em lại khóc?…
"Ta là mèo, không làm mai. Nhưng ta ngồi chính giữa hai người, mỗi ngày, cho tới khi họ tự hiểu lòng nhau."⸻Giữa một vùng biển yên ả nơi nắng không gắt và gió không vội, có một căn nhà gỗ nằm nép dưới bóng dừa.Có một con mèo mang tên Công Chúa - mập ú, gầm gừ, và rất biết cách khiến người ta bước chậm lại.Có hai người đàn ông sống cạnh nhau - không ai nói ra trước, cũng không ai rời đi.Và những buổi sáng dịu dàng, những buổi chiều ngồi cạnh nhau mà chẳng cần lý do, đã dần vá lại những chỗ rách trong lòng họ.⸻Một câu chuyện dịu dàng đáng yêu giữa Công Chúa Mèo và hai quan xúc cát 😂…
Em và anh... biết nhau từ năm lớp 9. Gặp lại ở lớp 10 - lần này, chung trường, chung nhóm nhảy. Anh nổi bật. Vô tư. Là ánh nắng chói chang giữa trưa. Còn em... chỉ là một trainee nhỏ nhút nhát, lần đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn để đứng gần giấc mơ - và gần anh.Từ cái khoác vai đầu tiên, em chẳng biết mình đã thân nhau từ bao giờ. Chỉ biết, mỗi lần tập luyện, em luôn bước sau anh một nhịp. Mỗi lần anh cười, là tim em lại rung lên theo nhịp khác. Nhưng tụi mình... hình như chưa từng bước cùng nhau.Một năm, rồi thêm một năm nữa. Anh vẫn là mặt trời. Còn em - mãi mãi là người bước sau. ...Nhưng nếu em bước chậm thêm một chút, còn anh quay lại một lần, biết đâu... chúng mình sẽ nhảy cùng một bài...…