Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Who are you?"....Giọng nói trầm thấp vang lên trong mỗi giấc mơ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. "you" rốt cuộc là ai? Là ai? Mau xuất hiện đi? Và hãy nói cho tôi biết, tôi là ai?....Một kẻ mất đi trí nhớ, chìm đắm trong thế giới của giấc mơ do chính mình tạo ra. Một thế giới hoang tưởng, đáng sợ, đa nhân cách. Tôi là ai? Từ đâu tới? Anh là ai? Tại sao lại quan tâm tôi nhiều vậy?Suỵt, đừng lên tiếng! Hãy lắng nghe tiếng đập của con tim. Nó sẽ nói cho em biết, tôi là ai~…
Ở phương Đông, có một quốc gia được cai trị bởi một vị Hoàng đế. Nơi đó có một quần thể kiến trúc rộng lớn được gọi là Hậu cung, nơi ở của các phi tần và cung nữ. Miêu Miêu, một thiếu nữ giản dị được nuôi dạy bởi người cha làm dược sư tại một thị trấn cũng bình dị không kém, chưa bao giờ tưởng tượng rằng nơi Hậu cung ấy lại có bất kỳ điều gì liên quan đến mình, cho đến khi nàng bị bắt cóc và bán vào đó để làm nô tỳ.Dù vẻ ngoài không có gì nổi bật, nhưng Miêu Miêu lại sở hữu trí tuệ nhanh nhạy, tư duy sắc sảo và kiến thức sâu rộng về y thuật. Đó là bí mật của nàng, cho đến khi nàng chạm trán với một người trong cung cũng có khả năng nhìn thấu tâm can và nhạy bén không kém gì mình: tổng quản thái giám Nhâm Thị. Hắn đã nhìn thấu lớp vỏ bọc của Miêu Miêu và đưa nàng trở thành một cung nữ thân cận của vị quý phi được Hoàng đế sủng ái nhất... để nàng có thể giúp vị quý phi ấy thử độc trong thức ăn!Sát cánh bên cạnh hầu hạ vị quý phi, Miêu Miêu bắt đầu hiểu thêm về tất cả những chuyện đang diễn ra nơi Hậu cung, mà không phải chuyện nào cũng tốt đẹp. Liệu nàng có thể quay lại cuộc sống yên bình trước kia, hay chính khả năng suy luận và sự tò mò không đáy sẽ cuốn nàng vào những chuyến phiêu lưu và hiểm nguy khôn lường hơn nữa?***Truyện được dịch thông qua bản Tiếng Anh (The Apothecary Diaries: Volume 1) với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.Nếu có thể các bạn hãy mua sách ủng hộ bản quyền của các nhà xuất bản để có trải nghiệm đọc tốt hơn nhé!…
Chuông gióTác giả: Vĩ NgưTên gốc: Oán khí chạm chuôngThể loại: Hiện đại, kinh dị, phiêu lưu kỳ ảoMột chiếc chuông gió chỉ vang lên khi chạm vào oán khí của người chết...Một con đường phiêu bạt vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối....…
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của một con mèo mà đánh giá bên trongVì ai mà biết được...đó có phải là mèo hay không?_________________________________________{!} nhắc nhẹ xíu là fic sẽ có dùng vài từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc ạ<3Fic theo kiểu vibe thanh xuân vườn trường. Nói về hai cậu học sinh có tính cách đối lập nhau nhưng lại "vô tình" trở thành bạn cùng bàn.Jeon Jungkook - cậu trai trẻ mang vẻ ngoài hư hỏng, tính cách đanh đá, cộc tính, thích phá phách và nói chuyện có phần thô tục, lại còn thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Luôn là "cơn ác mộng" của thầy côKim Taehyung - một học sinh mới chuyển đến, ngoan ngoãn, hiền lành, lịch sự và rất đẹp trai. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại ánh lên điều gì đó khó nói...Mang trên người vibe "con nhà người ta", chỉ cần anh muốn, là có thể kết bạn với bất kỳ ai trong trường này. Nhưng Taehyung không làm thế, anh chỉ muốn làm quen và thân thiết với cậu.Jungkook tuy luôn mở miệng chửi mắng, dùng những từ thô tục với anh nhưng cậu chẳng có ác ý gì sâu xa, đơn giản là vì cộc nên chửi thế thôi.Một người ngoanMột người pháMột người chửiMột người ngheRồi lại tiếp tục "vô tình" tạo nên một câu chuyện về tuổi trẻ khiến cả hai không bao giờ quên được.…
Một ngày có nắng, có gió, có cậu và tôi!Đã bao giờ cậu tự hỏi trong tim cậu, tôi là gì?Tình cảm là thứ không thể đoán trước, nhất là sự thay đổi từ tình bạn sang tình yêu.Câu truyện kể về ba người bạn 2 nữ 1 nam chơi thân với nhau, giữa họ nảy sinh những sinh cảm cho đối phương. Liệu ai là người được hạnh phúc?. Ai là người phải nhận lấy đau thương?…
Hình như bạn có điều muốn nói. Cứ ngập ngừng rồi thôi...Link gửi confession: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu0HgE9uHRL7mVCda9604h1Vz6EQTyayrguGRHhJLnzk9gUw/viewform➠ Bookcover design by @hmiii__…
Đời trước, Kim Y/n coi Jeon Jungkook là cả sinh mạng, trở thành bộ dạng nữ sinh ngây thơ mà hắn yêu thích, làm cái đuôi nhỏ bám theo cuộc sống của hắn, làm hắn hận đến mức chỉ muốn ném cái của nợ này ra ngoài cửa sổ." Jeon Jungkook vô cùng chán ghét mày, sao mày còn kết hôn với anh ta "" Ừ, tao hối hận rồi, nếu được làm lại, tao sẽ không yêu anh ấy thêm một lần nào nữa "Là chuyện đầu tiên mình viết nên có thể sẽ khá non tay đó ạ…
Cre cv: TieumieumeĐây là lần đầu mình edit truyện, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong là các bạn có thể góp ý thêm để mình cải thiện. Mục đích mình edit truyện này là do truyện điền văn quá ít bản edit mà mình đọc bản cv không quen nên nảy ra ý định edit và chia sẻ. Mong các bạn ủng hộ. Trọng sinh phúc nữ ở nông gia là truyện điền văn nhưng có một vài yếu tố hư ảo. Nữ chính ở đây là Phó Bảo Châu, cô nàng có vận đen siêu dày làm cho những người bên cạnh dần dần rời xa cô nàng.Phó Bảo Châu hơn hai mươi năm nhân sinh trải qua tai nạn lớn lớn bé bé cuối cùng bị xe đâm chết. Ông trời đồng tình cho nàng xuyên không một lần sống lại cha thương mẹ yêu huynh đệ hữu hảo. Nhưng không có gì là hoàn hảo đại bá nương trọng sinh mang theo oán hận, biết cốt truyện lại muốn dang tay nghịch bản thảo. Phó Bảo Châu chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét ông trời a, có phải ngươi chơi ta hay không, ngươi nói cho ta phúc vận tốt cả đời mà a.May mắn, còn có hắn...…
"Có những mối tình... sinh ra để lặng thầm. Có những người... không thuộc về nhau, nhưng mãi mãi khắc cốt ghi tâm."Sau cơn mưa, hoa đào vẫn nở.Và lòng người... cũng đã an yên.*Truyện được bảo lưu mọi bản quyền bởi Chin*…
"Mở một bài nhạc thật chill của Cigarettes After Sex, giọng hát phi giới tính của Gonzalez dẫn tâm hồn tôi phiêu bồng. Nhớ lại những ngày chưa nếm trải sâu vào con đường tình yêu, một nhạc phẩm hút sự chú ý cho tôi luôn ở phần giai điệu. Nhưng dạo gần đầy, tôi lại dịch chuyển quan tâm đến phần câu từ hơn rất nhiều. Hình như lý do tôi bị đắm chìm bởi tôi nhận ra câu chuyện của mình trong đấy. Tôi đã thăng hoa lãng mạn trong các bài nhạc vui tươi, và tôi u sầu ảm đạm vu vơ trong các bài nhạc chia xa. Đôi khi tôi còn cảm tưởng từng ca từ đi sâu và đâm xuyên vào trái tim tôi. Tâm hồn và cơ thể tôi bỗng chốc dễ rung động và vô cùng nhạy cảm. Có phải tình yêu đã có siêu năng lực làm sống dậy hết các giác quan của một con người? " (Trích đoạn)---------------------LỜI TỰANgười ta thường giới thiệu tôi bắt đầu bằng chữ "Siêu...". Nhưng pls, đừng tưởng tượng tôi được làm từ nhôm hay từ sắt. Tôi có da có thịt và có một trái tim rất nhạy cảm. Yêu bản thân, yêu những người xung quanh và yêu ngươi tôi yêu. Yêu người đấy nhất!Những gì bạn sẽ đọc được từ đây là cả một chặng đường tình yêu tôi đã qua, phần chút xíu từ lý trí nhưng đa phần lại từ con tim.Hãy cho tôi chia sẻ với bạn cuộc sống rất đời của tôi.Cảm ơn đã đọc và chờ đợi đến cuối cùng.P.s Những chương đầu tiên (Phần 1 - chap 1-2) tôi sẽ viết lại khi câu truyện này kết thúc, lúc nào thì tôi chưa biết. Nhưng tôi biết tôi sẽ vì sau này khi càng viết tôi càng nhận ra những chương đầu này chưa đủ với câu chuyện này!…
Hán Việt: Thế thân thụ giả tử chi hậuTác giả: Hàm Ngư Đại Tây QuaTình trạng bản gốc: Hoàn thànhEdit: Tiểu maomiVăn án: Hứa thừa yến đuổi theo Hạ gia đại thiếu gia 5 năm, gọi đến là đến, mọi chuyện nhân nhượng. Dù Hạ Dương luôn luôn là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, hứa thừa yến cũng cam tâm tình nguyện, nghĩ chỉ cần chính mình kiên trì ở bên hắn thì sớm muộn cũng sẽ hòa tan được núi băng này.Đến một ngày, bạch nguyệt quang của Hạ Dương về nước.Khuôn mặt ấy giống cậu đến sáu bảy phần.Cũng là lúc này, Hứa Thừa Yến mới biết được chính mình chỉ là một thế thân. Băng sơn là sẽ hòa tan, nhưng hòa tan tảng băng kia, không phải chính mình.Chật vật bất kham Hứa Thừa Yến rốt cuộc tỉnh ngộ, lựa chọn buông tay, thu thập hành lý một mình rời đi.Ba năm sau, Hạ Dương như cũ là Hạ gia đại thiếu gia cao cao tại thượng. Mà ở một hồi trong yến hội, Hạ Dương đột nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc. Hạ dương mất khống chế, điên cuồng xông lên trước mặt thanh niên. "Yến yến."Từ trước đến nay Hạ đại thiếu gia luôn cao ngạo, lãnh đạm, lúc này đang gắt gao bắt lấy tay thanh niên không bỏ, hai mắt ửng đỏ. "Cùng anh trở về, được không?"Mà thanh niên tóc đen chỉ là cười, đem tay Hạ Dương dời đi. "Xin lỗi tiên sinh, ngài nhận lầm người."·Tra công truy thê hỏa táng tràng, không đổi công, 1v1.…
Tôi là một người bình thường, bất hạnh sở hữu một năng lực dị thường. Tôi có thể nhìn thấy ký ức của những người quan trọng với mình rồi bị ép buộc cộng hưởng cảm xúc. Đó không phải ân huệ, năng lực ấy đã giày vò mẹ tôi, giam cầm bà mãi mãi trong bóng đêm mịt mờ. Tôi không sợ sẽ nối bước theo mẹ, tôi không yêu cũng chẳng hận, càng không mong cầu được cứu rỗi. Rồi cô ấy đến. Thuở đầu gặp mặt, cô bé ấy rực rỡ, dũng cảm như mặt trời chiếu rọi cho tôi, kẻ vật vờ bên ngưỡng cái chết. Từ tiếng Việt đầu tiên tôi học được là tên của cô ấy. An Nhiên, an an nhiên nhiên, tôi nhẩm trong lòng cái tên đó mười năm ròng. Đi qua xuân hạ thu đông, nắng sớm chiều tà, mê mê tỉnh tỉnh, đi theo một đời. Tôi cố gắng bước vào cuộc sống của cô ấy, nhưng cô ấy không cần. Khi tôi cố ép mình lùi bước, năng lực chết tiệt đó lại trỗi dậy, biến tôi thành một tên trộm nhìn thấu toàn bộ thế giới của cô ấy, rực rỡ mà âm u, sáng lạn mà hoang tàn.Nó kéo tôi vào vực sâu của những mảnh vỡ rỉ máu. Nhưng lần này, tôi cam tâm tình nguyện.Lời tác giả: Truyện đường trộn thủy tinh, 60% học đường, 40% thương trường.…
Hyuntak bị ép đến Busan - thành phố cảng ồn ào và xa lạ, để đòi nợ. Khác hẳn những kẻ đòi nợ bạo lực ngoài kia, anh vụng về, ghét đánh nhau và thậm chí là sợ máu. Chỉ cần thấy vết thương hay mùi máu, anh đã xanh mặt, tim đập loạn. Anh chỉ muốn xong việc rồi quay về, không gây thêm rắc rối cho ai.Giữa những con hẻm ẩm ướt và tiếng sóng biển đêm, Hyuntak gặp Seongje - người đàn ông sống cô độc trong căn phòng nhỏ, ngày ngày làm việc kiệt sức để trả nợ, vẫn chưa thoát khỏi bóng ma quá khứ. Ban đầu, cả hai như kẻ thù, căng thẳng trong từng ánh nhìn, từng lời nói. Nhưng khi phải ở chung, họ dần hiểu nỗi sợ và nỗi đau của nhau, học cách chia sẻ bữa ăn, những khoảnh khắc im lặng, thậm chí cả những hy vọng nhỏ nhoi. Busan không còn chỉ là nơi giam cầm, mà trở thành nơi họ tìm thấy dũng khí, yêu thương và một khởi đầu mới cùng nhau.…