Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mọi người thường gọi toi là MinMin,năm nay tôi được 17 tuổi,tôi học tại trường Royal là ngôi trường đanh cho những tầng lớp quí tộc.Nếu được học trường Royal chắc chắn bạn đã biết than thế của toi thế nào rồi nhỉ nhưng trong trường thì toi lại dấu than phận của mình để ko ai biết vì nó rất phiền phức mà cũng chính vì thế mà trong trường ai cũng khinh thường tôi nhưng tới 1 ngày....…
-Park Jihoon:Cậu ấm nhà Park Gia-Vương tộc nổi tiếng nếu đứng thứ 2 thì sẽ không ai dám đứng thứ 1,thật sự rất đẹp trai,thông minh lại còn học giỏi,là Hội trưởng hội HS trường cấp 3 Sopa-Baek Jisoo:Tiểu thư cành vàng lá ngọc với xuất thân chẳng kém gì Park Jihoon,con gái út duy nhất nhà Baek gia,là lớp trưởng lớp 10A1 trường Sopa,kém Jihoon 2 tuổi,xinh đẹp ,thông minh,dịu dàng✨✨Chào các cậu tớ tên Dương,tớ viết ima này vì lọt hố Chi Hun từ hồi Produce nhg lúc ấy còn gà mờ nên bây h mới thực hiện fic.Dù s cx là fic đầu tiên của tớ nên có j sai sót mong mn bỏ qua,MacBook của tớ đang sửa nên mọi việc như des ảnh ,v.v.. tớ đều dùng trên phone hết,nên mn thông cảm nhen.Loveeee❤️❤️❤️…
''Cậu học tại THPT xx đúng không ?''chàng trai đẹp đến thần hồn điên đảo này đang hỏi tôi sao.Tôi đứng chôn chân tại chỗ khoảng chừng là mấy giây''à...ưm..à..tôi...Tôi tinh ý nhận ra được có chút phán xét trong đôi mắt lạnh lùng màu hạt dẻ ấy,là đang mất kiên nhẫn sao.Tôi đoán vậy đúng lúc định lên tiếng đáp lại thì đôi môi căng mọng hình trái tim của chàng trai đối diện mấp máy hỏi tiếp:''Cậu là Thảo Nhi học lớp 11B3 Tại trường THPT xx,tôi hỏi cậu có đúng không?''Tôi thật sự không biết cậu ta là ai và tò mò tại sao cậu ta lại biết tôi?Và quan trọng là tôi thấy sắc mặt câu ta bỗng tối sầm lại,tôi bất giác lạnh sống lưng với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.Tôi thấy điềm,rất điềm ở đâu đó vang vọng lời bài hát của Sơn Tùng M-TP rằng: Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.Chạy ngay đi,..Tôi chợt bừng tĩnh sau câu hát ấy vội dặt ly nước xuống bàn và chạy thật nhanh vào khu pha chế,vội thở phào như chút được gánh nặng gì to lớn lắm vậy.…
"Nhan Nhi,ta sai rồi..nàng tỉnh lại đi.Năm đó ta không nên phong Lộ An làm hoàng hậu.Ta chỉ nghĩ khi ta củng cố được địa vị,ta sẽ có một đời bảo vệ nàng bình an.Năm đó ta phong nàng làm phi,mong nàng đợi ta nhưng ta lại thấy Lộ An chèn ép hành hạ nàng,ta đã muốn chạy ra che chở nàng nhưng Nam Duệ tướng quân lại khuyên ta phải nghĩ về tương lai,ta đành chạy đi,ta trốn tránh mọi thứ.Hằng ngày ta cố gắng nắm về mình mọi quyền hành,ta dần dần quên mất đi nàng đang như thế nào.Đến một ngày khi mọi thứ trở nên ỗn định,ta liền nghĩ về nàng..Ta cố chạy báo cho nàng biết nhưng khi ta đến nơi thì...thì nàng đã mang sắp lìa xa ta...Đức Hoà công công đã nói ta nghe thời gian qua nàng bị Lộ An chèn ép như thế nào...Khi trời lạnh nàng không có lò sưởi,khi bị bệnh không có thái y thăm,nô tỳ bên cạnh coi nàng không ra gì,bữa cơm không bằng cả một thường dân,nàng bị đánh bị đày đoạ mà ta vô tâm không biết...Hai mươi năm qua ta không làm gì cho nàng,ta chỉ cho nàng những lời hứa,ta chỉ là một con rùa...Ta biết hết rồi Nhan Nhi,ta đã phế nàng ta,ta đã chém hết cả nhà nàng ta...Nhưng có phải mọi thứ đã quá trễ rồi không.Ta trở thành hoàng đế chỉ mong cho nàng một đời bình an,bây giờ thì ta cần gì nữa...Nhan Nhi nàng đừng hận ta, làm ơn quay về đi,làm ơn..."Đêm đó người ta thấy thân ảnh hoàng đế cao cao tại thượng gục đầu bên giường Nhan Phi.Cung Ngọc Bạch một đêm không ngủ.Cảnh vệ bên ngoài không biết đó là lần cuối họ gặp vị chủ nhân của mình…
Special là một câu chuyện kể về một thế giới chỉ có 60% dân số xài được ma lực, 40% còn lại không thể có được sức mạnh và ma lực nên họ chỉ biết dựa dẫm vào những người có sức mạnh để bảo vệ bản thân khỏi thế giới đầy nguy hiểm.....trong câu chuyện này chúng ta sẽ theo dõi một nhóm gồm bốn người sống ở thành phố takamo đó chính là salaki,tom,zeal,calo.....với những cuộc phiêu lưu của họ…
- Vu Quân, cậu làm trò gì thế?Một cậu trai nhẹ nhàng hỏi- A, Lâm Trần cậu đây rồi,tớ thấy bạn này chơi một mình trông đáng thương quá nên tớ mới qua chơi cùng !- Cậu làm tớ lo muốn chết đấy, thế tên cậu ấy là gì- L-Là Dạ Nguyệt2 người kia đồng thanh " Ồ, Dạ Nguyệt ! Rất vui được làm quen"…
truyện nói về Vương nhã Ánh và Lê Trường Phong cả hai là bạn thanh mai trúc mã của nhau nhưng sau một thời gian gia đình của Vương Nhã Anh đã chuyển sang nơi khác để làm ăn từ đó cả hai mất liên lạc với nhau cho tới một năm của lớp 11 Nha Ánh đã truyển đến trường nơi Trường phong học dù cả hai có tình cảm với nhau nhưng lại không ai muốn mở lời nói để rồi đánh mất nhau 6 năm liệu sẽ có ai chủ động hay họ lại đánh mất nhau một lần nữa…
"Sao mày đánh nó?""Tao thích""Không sợ đuổi học?""Tao giàu,tao giỏi,tao nhất""Bạn tôi ngang dữ ha""Nó lom dom,thì bước,oke?"_________________Nhân vật chính rất đáng ghét,là đại tiểu thư được cưng chiều từ bé,ý tưởng từ NHÂN VẬT CÓ THẬT(bạn tôi)Con gì cũng sợ,trừ con ngườiKhông phải mỹ nhân,chỉ là một tiểu thư thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đềLà đàn anh đàn chị,kẻ dẫn đầu những cuộc bạo lực học đường Bạn có muốn ngắm nhìn thế giới quan một chiều của cô nàng người người ghét này không?__________________Kết SE hoặc BE,tình yêu ở đây không hoàn hảo…
Trích:Cuộc đời em đau khổ hơn bao kẻ khác,chứng kiến những người thân chết đi dần dần.nó khiến em mất đi hy vọng sống và bản năng ấy đã chiếm lấy tiềm thức của em.khiến em trở nên vô hồn,thờ ơ,...ôi sao ông trời lại đối xử với em như thế,một bông hoa xinh đẹp đầy cô đơn.tâm tư này ai hiểu,nỗi đau này ai thấu.không ai có thể khiến em tin tưởng dù có là những kẻ đi theo em rất lâu.rồi em dần dần chìm vào bóng tối để rồi cuối cùng chết đi dưới nền đất lạnh và tiếng khóc của con chó điên trung thành ấy.Khi em mở mắt ra thì đây là một nơi vô cùng xa lạ,nơi sẽ khiến em phải rơi vào tuyệt vọng và tàn khốc lần nữa.Mong rằng em sẽ vượt qua kiếp luân hồi và hạnh phúc đến cuối đời cùng những kẻ yêu em....Au:Heaven.Lưu ý📍:Ý tưởng và khung sườn tình tiết là của tôi,nếu muốn mượn ý tưởng thì hãy xin phép com Au này trước khi làm,đừng để tay nhanh hơn não nhé các cô/cậu thân mến.nếu có trùng hay giống bộ nào thì hãy nói với tôi,tôi sẽ sửa khung tình tiết.…
Tuổi16 (chap 1) Tôi tên L, là một cô gái có ngoại hình bình thường. Gia cảnh nhà tôi cũng như bao học sinh khác , không giàu cũng không nghèo. Nhưng khác một số bạn thì tôi khá là may mắn có một tình yêu cấp 3 đầy kỉ niệm. Hôm ấy, một ngày bình thường như bao ngày khác tôi xách cặp đi học. Leo lên chiếc xe điện bố tôi mua, tôi phóng nhanh đến trường vừa đi tôi vừa nghĩ linh tinh. Bỗng " rầmm" tôi phi vào một chiếc ô tô. Tôi lăn ra mặt đường đầu choáng váng, mọi người xung quanh chạy đến đỡ tôi dậy. Lúc đó chân tôi bị mảnh vỡ của xe đâm vào chảy máu ko ngừng . Mọi người xung quanh luống cuống thì có một anh đi ôtô qua đỗ lại a phi từ trên xe xuống, cầm chiếc áo từ trong túi anh ra buộc vào chân tôi. Sau đó anh bế tôi lên xe trở đi bệnh viện, lúc đó áp vào người a tôi có cảm giác ấm áp đến kì lạ. Tôi ngất trên đường đi cấp cứu.Khi tôi tỉnh lại,tôi ngước nhìn xung quanh bố mẹ điều đặc biệt a ấy đứng bên cạnh nhưng khác lạ a ấy khoác thêm chiếc áo blouse. Tôi giật mình định bật dậy nhưng chân tôi bị bó lại ko cử động được. Hôm ấy thật đen đủi,tôi nhập viện thì bệnh viện mất điện. Phải chờ một lúc lâu tôi mới đi chụp được xq,khi nhận dc kq chân tôi bị vỡ bánh chè phải cần phẫu thuật ngay lập tức.Lúc đó tôi rất sợ, khóc nức nở , tự trách bản thân sao thật ẩu. Lúc đó a ấy tiến lại gần tôi vuốt hai bên tóc dính vào mặt , anh nói : "không sao đâu, a sẽ phẫu thuật cho e, không đau đâu anh hứa ".Chẳng hiểu sao khi ấy một người lạ lẫm ko quen biết tôi lại cảm thấy tin tưởng đến bất ngờ. Tôi nín dần ,…
Ở chap 2 có nhiều chỗ bị nhảy phông chữ,mni thông cảm nhé T-T đọc tiếp chap 3 này nè ^_^ Mà trong chap này mình sẽ viết gộp luôn mấy chap khác cho mn dễ đọc nha.Cái bìa thì mình dùng bìa giống như chap 1 á.Chap 2 bị lỗi.Tiếc quá.Vào đây đọc ủng hộ mình chap 3 nha.Moazz…
tôi hình như đọc truyện đến ảo rồi,tại sao tôi lại xuyên vào câu chuyện mình đã đọc tối qua và cái trước mặt là hệ thống mà.Nhưng đây không đơn giản là xuyên sách mà đây là một trò chơi,tôi sẽ sinh tồn trong những bộ truyện này cho những người được gọi là "người xem" xem chúng tôi thay đổi cốt truyện…
Đúng,bộ này tôi nối tiếp bộ của bác @HongYnJoyce nhé^^,coi như bộ này là p2 nối tiếp mấy chương kia đi.Lưu ý:ko xúc phạm bất kì quốc gia nào,hoàn toàn là sự tưởng tương của tôi,ko liên quan đến chính trị,tôn trong thuyền của nhau,NOTP thì out ko tiễn.…
Tuổi thơ là thứ đáng nhớ,tuổi trẻ là thời gian tươi đẹp.Và khi thật sự trưởng thành bạn sẽ muốn thấy lại hình ảnh của chính mình trong những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.Đây là đoạn đầu câu chuyện về tuổi thơ,tuổi trẻ của tôi,tôi chắc các bạn dù ít nhiều sẽ thấy được một phần nhỏ của mình trong đó.Hãy nhớ lại và viết nên cùng tôi nhé.Rồi một ngày bạn đọc lại và mỉm cười thốt lên:-"Tôi lớn thật rồi!"…
trong truyện này,tôi muốn gửi đến các bạn những dòng tâm sự ngắn chứ nó không là một câu chuyện cụ thể nào cả.Chỉ là những dòng tâm tư có khi buồn tủi,tự trách,có khi thì nở hoa trong lòng....của bản thân tôi mà thôi!…
Thể loại: Đam mỹ,Hệ Thống,Khoái Xuyên,Chủ Thụ,1v1,HE,.../t không biết t sẽ viết ra cái cc gì đâu/Couple chính:Doãn Hy x Tống Hiên /Ngốc Bạch Ngọt Thụ x Sói Đội Lớp Cừu Công//Vâng, Đây là lần đầu tôi viết truyện đó mọi người,tôi cũng chẳng biết là văn án nó ntn cả, trí tưởng tượng của tôi nghĩ tơi sđâu là tôi viết tới đó thôi hà/…