Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
truyện otp ít quá nên tự ghi để đọc m.n thông cảm=")truyện đầu tay nếu dở m.n thông cảm ạcó góp ý thì mình đều nhận ạ___________Cô và nàng đều dành cho nhau thứ tình yêu đơn thuần nhất, cả hai đều coi đối phương như cả sinh mệnh mà nâng niu, thế nhưng ông trời chẳng cho ai tất cả... Cô và nàng, lại là hai phe đối lập lẫn nhau. Cô đã lấy đi sinh mệnh của vô số sinh linh. Trong đó gia đình nàng cũng góp mặt.Hận chứ?... Nàng vô cùng hận cô, thế nhưng làm sao được... Nàng lại vô cùng yêu cô, yêu đến quên cả thở...___________hơi phèn :")…
Tôi cứ mê man đi tìm cõi vĩnh hằng, cho đến khi nhìn lại, mới hay mình đã rơi vào một vùng cấm địa - nơi tình yêu đối với tôi là trái cấm.Người ta vẫn thường nói, kẻ bước vào tình yêu là kẻ tự nguyện trao đi một phần tự do của mình. Còn tôi, hình như đã trao nhầm cả đường lui.Tôi từng đi qua rất nhiều miền của thế gian với một niềm tin gần như ngạo mạn rằng chẳng có gì đủ sức giữ chân mình. Tôi tin vào những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những chuyến đi không cần điểm đến, tin rằng con người chỉ cần đủ tỉnh táo thì chẳng có thứ tình cảm nào đáng để đánh đổi cả một đời.Cho đến khi gặp người.Mọi nguyên tắc từng được tôi nâng niu bỗng trở nên vô nghĩa theo một cách rất đẹp. Tôi không còn muốn chiến thắng tình yêu nữa. Tôi chỉ muốn biết một kẻ vốn quen đứng ngoài mọi cuộc đời sẽ điên đến đâu nếu một ngày chính mình trở thành kẻ bị bỏ lại.Có những người yêu bằng cách đến gần.Tôi lại yêu bằng cách tự đẩy mình xuống vực, rồi đứng dưới đáy mà ngước nhìn lên, tự hỏi vì sao bầu trời ngày ấy lại đẹp đến thế.Tình yêu của tôi không có gì cao thượng.Nó ích kỷ, cố chấp, đôi khi gần như tàn nhẫn. Nó khiến tôi vừa muốn giữ lấy một người, vừa muốn phá hủy tất cả những gì có thể khiến người ấy rời khỏi mình. Nó không giống một lời nguyện cầu; nó giống một cơn sốt kéo dài, càng chống cự càng mê sảng.Và có lẽ điều đáng sợ nhất của một kẻ điên vì tình không phải là họ mất lý trí.Mà là họ vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình đang đi sai đường - nhưng vẫn bước…
Người ta nói rằng, con người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ.Nhưng nếu có một người, vì không thể chấp nhận sự mất mát ấy, mà bất chấp tất cả để níu kéo một người đã khuất thì sao?Bắt đầu từ một email lạ, Trần Mạn Lục từng bước bước chân vào R.T.D - tổ chức chưa từng được công bố nhưng lại âm thầm tồn tại suốt nhiều năm.Phía sau cánh cửa ấy không chỉ là những bí mật về con người, mà còn là sự thật bị chôn vùi bởi thời gian... cùng một lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.…
[Mục lục][AllBaek][MA] Ngoạn Dục[FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]Tác giả: Queen_yingyingNgười dịch: QT thúc thúc, GG ca caNgười edit: ABCD Lô cùng với sự tham gia của Jinnie tỷ tỷ >v
...Chuyện kể về một gia đình quyền quý ở thủ đô nước Weimarer Republik với một đôi vợ chồng và hai cậu con trai. Dù bọn họ là gia đình nhưng các thành viên lại không mấy hòa thuận với nhau. Người cha suốt ngày làm việc bận rộn đến mức chẳng bao giờ về nhà quá 3 tiếng, nên người vợ phải quán xuyến hết tất cả chuyện trong nhà. Vì lâu ngày không được chồng để ý tới cô bắt đầu cảm thấy uất ức, bản thân vừa phải chăm con vừa lo toan công việc trong gia đình lại không nhận được một lời khen hay an ủi từ nửa kia, con cái cũng học tập chẳng đâu vào đâu khiến cô rất đau đầu. Đỉnh điểm là khi đứa con trai lớn của cô đánh nhau với bạn ở trường, không cần biết đúng sai cô tát con trai mình đến chảy máu rồi lôi thằng bé về nhà nhốt trong phòng tắm. Chồng cô nhận được tin tức tốc chạy về, cả hai cãi nhau một trận lớn, anh cũng phát hiện ra vợ mình đã ngoại tình nên quyết định ly hôn. Nhưng trẻ con không thể thiếu đi tình yêu mẫu tử, chúng cần một ai đó nâng niu và chăm sóc chu đáo, ủ ấm chúng bằng tình yêu thương vô bờ bến, cũng cần những bài học chỉ có người mẹ mới làm được. Và đó chính là lúc "mẹ kế" xuất hiện...…
Tác giả: Úc Vũ TrúcGiới thiệu vắn tắt: Lê Bảo Lộ si bổn ba năm, nhất triều thanh tỉnh lại, gia cũng đã không gia, tổ phụ cùng cha mẹ đều chết vào tai nạn trên biển bên trong. Vì sinh tồn, tổ mẫu đem nàng đưa làm con dâu nuôi từ bé, nàng đều đã làm tốt lắm mặt triều hoàng thổ lưng hướng thiên, thê thê thảm thảm lưu luyến chuẩn bị tâm lý, khả đến nhân gia trong nhà cũng là bị nâng niu trong lòng bàn tay làm sao bây giờ?…
Tôi và cậu là hai người khác biệt, từ bề ngoài đến tính cách. Cậu ngây thơ dễ gạt, cậu hoà đồng thân thiện, cậu vui vẻ hoạt bát.Tôi cẩn thận cảnh giác, tôi lãnh đạm xa cách, tôi trầm tư ít nói.Chúng ta khác nhau quá cậu nhỉ? Vậy mà cũng có thể yêu nhau được đấy. Nhưng tình yêu, một thứ xa vời quá, tôi vừa kịp nắm bắt nó, thì cậu đã buông tay mất rồi!Tình yêu chúng ta, nhẹ nhàng và mờ nhạt như một chiếc lá. Khi đã đến lúc, lá sẽ rời cành và tự do rơi xuống mặt đất. Không một sự níu kéo, không một chút lưu tình.Tình yêu chúng ta là một chiếc lá. Lá rơi, tình vỡ, cuối cùng vẫn là kết thúc.Kết thúc tất cả mọi thứ...~~~~~~~~~~~~~~~Fic: [Oneshot - ĐM] RơiAuthor: JP a.k.a JollieCategory: ngược, chắc là HE.Couple: Phạm Tuấn Anh (tôi) x Hoàng Minh Khang (cậu)Đây là tác phẩm Oneshot đam mỹ đầu tiên của ta, dù ngược nhưng mong mọi người ủng hộ <3Warn: Đừng đem nó đi đâu cả!…
Trong một vũ trụ nơi Vận Mệnh được dệt bằng Hư Vô và ký ức có thể bị xé vụn, một người đàn ông mang tên Charles đi xuyên qua những thế giới đổ nát để níu giữ sự tồn tại mong manh của người mình yêu - Nicole. Giữa lằn ranh của thần thánh và con người, Khách Vô Danh xuất hiện như kẻ chứng giám cho những bi kịch lặp lại, nơi cái giá của hy vọng là thời gian, linh hồn và cả bản ngã. Khi vòng lặp được khởi động lại, ký ức bị phong ấn, và một Cuộc Chiến Chén Thánh mở màn, tình yêu, số phận và Hư Vô va chạm dữ dội, buộc các nhân vật phải đối mặt với câu hỏi tối hậu: điều gì khiến một con người thật sự "tồn tại"?*Note: Truyện có sử dụng AI để viết! Hãy cân nhắc trước khi đọc!…
Nội Dung Truyện:Câu chuyện tình yêu của tổng giám đốc xã hội đen và sát thủ đứng đầu thế giới. Cô, ở ngoài sáng là cô vợ yêu quý của tài phiệt cực giàu trên thế giới, không có ai biết vị tổng giám đốc đẹp trai trong mắt người ngoài thì lãnh khốc vô tình lại chỉ yêu thương cô vợ của anh, nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Trong tối, cô là sát thủ đứng đầu thế giới, thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, kỹ thuật xâm nhập máy vi tính và kỹ thuật chế tạo súng lại làm cho người ta khó lòng phòng bị, giết người ở trong vô hình, là một trong những sát thủ mà người đời không muốn chọc vào nhất.Anh, ngoài sáng là tổng giám đốc anh tuấn nhất, giàu có nhất trên thế giới, bị người ngoài đồn là lãnh khốc vô tình, lại chỉ yêu vợ mình, chỉ cần cô muốn, anh không tiếc sinh mạng cũng muốn tặng cho cô.Trong tối, anh lại thống lĩnh băng xã hội đen mạnh nhất thế giới...…
Trên đời này có một loài hoa, hàng năm đơm bông hai lần, lần đầu hiu quạnh nở rộ vào mùa thu, một lần cô đơn nở hoa vào mùa hạ. Rất nhiều năm sau, Nhan Tống nghĩ lại, những tháng năm của cô đã qua, thực ra là dài hay là ngắn?Thành phố rất ồn ào, thế gian rất ồn ào, chúng ta có một vạn khả năng sánh vai cùng tình yêu dưới ánh đèn nê ông.Nhan Tống là ai? Cô ương ngạnh giống nhành cỏ dại, chẳng phải hoa lại xinh đẹp hơn hoa. Cô dũng cảm, cô lạc quan, tuổi trẻ của cô vĩnh viễn in trong lòng hai người phụ nữ, là hạnh phúc hay bất hạnh?Lâm Kiều là ai? Là màu xanh mướt trong mùa hạ, tựa như những bông tuyết trắng bay trên ngọn trúc. Năm năm trước, anh ta yêu tàn nhẫn như vậy, năm năm sau, lại yêu lặng thầm chẳng nói một lời. Đối mặt với anh ta, làm sao có thể vĩnh viễn quên đi.Tần Mạc là ai, là mối tình đầu tiên của những năm tháng ký ức xa xôi trong dĩ vãng. Tám năm trước, cô uống bát nước Vong tình, từ đó về sau quên đi anh là ai. Nhưng trên đời có Vong Tình, cũng có Ký Tình. Khi nhớ ra anh, thì sẽ nhớ đến vĩnh viễn.Như thế nào mới là anh yêu em? Là năm năm trước không níu kéo được sợi dây tình cảm, hay vẫn là năm năm sau nhìn nhau chẳng nói một lời?Như thế nào mới là anh yêu em? Là trí nhớ còn sót lại tám năm trước, hay là những ràng buộc không ngừng của tám năm sau?Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, uống bát canh Mạnh Bà, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu lại nhìn, như thế nào mới là anh yêu em?…
(Xin lỗi vì đã drop truyện nhưng mình hết ý tưởng mất rồi. Thật lòng xin lỗi mọi người)❤️Anh, Kwon Jiyong này, xin hứa sẽ ở bên cạnh em, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em, chỉ cần em gọi tên, anh sẽ lập tức có mặt, vậy nên, hãy hãy cười thật nhiều nhé, Lee Seunghyun của anh..❤️Anh yêu em, hơn bất cứ ai, vì em là bảo vật anh, Lee Seunghyun ah. Choi Seunghyun sẽ vì em mà làm tất cả, kể cả khi em không yêu anh, anh vẫn bảo vệ em..❤️Anh, yêu em nhiều lắm, nhưng thay vì thổ lộ ra, anh sẽ bước đi theo em suốt quãng đường này, sẽ không bỏ rơi em, vì em là ánh mặt trời đẹp nhất của anh, của Dong Youngbae này...❤️Kang Daesung anh không tài giỏi, không mạnh mẽ nhưng anh cam đoan rằng, anh sẽ nâng niu em, che chở em khỏi những điều xấu xa nhất, anh xin hứa...Ngọt, sủng, KHÔNG H! Nhất thụ đa công. Đây là truyện hư cấu, không có thật.❤Đôi lời: Cùng vượt qua cơn bão này nhé, V.I.Ps…
Văn Án Vừa qua đời vì tai nạn xe cộ, Hoắc Thừa Nghị liền mang theo tùy thân không gian xuyên qua thời không. Nào ngờ vừa mở mắt ra, hắn lại phát hiện bản thân đã biến thành một tên ác bá khét tiếng chốn cổ đại.Nguyên chủ để lại cho hắn một gia cảnh nghèo rớt mồng tơi, nhà rách vách nát, đã thế còn bị người người căm ghét, hô đánh hô giết. Đỉnh điểm là hắn còn bị vị hôn thê cắm cho một chiếc "nón xanh" to tướng, kéo theo nhân tình đến gây sự, đòi dứt tình đoạn nghĩa?Hoắc Thừa Nghị cười lạnh: Chuyện này có gì khó giải quyết? Cứ vác đao ra, một đao chém sạch sành sanh cho rảnh nợ!Thế là, sau khi triệt để ngồi vững cái danh ác bá, khiến dân làng vừa thấy bóng dáng đã kinh hồn bạt vía, Hoắc Thừa Nghị lại vấp phải chút trắc trở khi muốn cưới một vị phu lang về nhà.Mỗi khi Chu đại nương chống nạnh, nổi trận lôi đình mắng mỏ tới lần thứ N: "Hoắc Đại Ngưu, cái thứ khốn nạn nhà ngươi! Còn để lão nương thấy ngươi lởn vởn quanh nhà ta, lão nương nhất định sẽ vác dao chém chết ngươi!"Ai đó liền vỗ ngực bảo đảm: "Được rồi đại nương, ngài cứ yên tâm!"Nhưng ngay đêm hôm ấy...Nơi góc tường sân sau nhà họ Chu bỗng vang lên mấy tiếng chó sủa: "Gâu! Gâu! Gâu! Phu lang ơi phu lang, cảnh báo đã giải trừ, mau ra đây thôi..."Giây lát sau, từ trên tường vây nhà họ Chu có một bóng người nhanh nhẹn nhảy phóc xuống, nhào thẳng vào lồng ngực của ai kia, nũng nịu bảo: "Phu quân, người ta nhớ chàng chết đi được!"…
Kiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn. Điền Chính Quốc quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Điền trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà. Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp. Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà Lão Kim cách vách. Nhà họ Kim là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất. Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta. "Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu. Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu. Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu. --- Bản gốc: Nhà có bé ngoan Tác giả gốc: Thính Nguyên Bản chuyển ver phi lợi nhuận, chỉ nhằm thỏa mãn các con dân đu CP. Người người nhà nhà hoan hỉ nhee…