Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
xả ảnhnếu có ảnh nào không được dùng thì bảo mình nhưng chắc mình không đăng thường xuyên đâu ngẫu hứng thôi nên nếu không đọc được bình luận thì xin lỗiPs: mình tìm ảnh không tốt lắm đâu chủ yếu là để mình dễ xem hình thôi nếu có bản quyền thì mình đặt chế độ riẻng tư vậy…
Jihoon năm nay 24 tuổi va vào condi tình yêu với Lee sang hyoek tuyển thủ đội bên 28 tuổi, liệu hắn có được thần tình yêu độ cho mèo đen bên kia mở lòng không, hãy cùng tôi viết lên câu chuyện tình đẹp nào!Thể loại: ngọt,HE, esport…
Đây là lần đầu mình viết fic nên chưa hay lắm mong các bạn hãy ủng hộ mk ^-^---------------------------------------Một cô gái vừa mới lên 5 thì bị cảnh gia đình ko hòa thuận , mỗi ngày cô bé đều núp vào 1 góc tủ khóc ko thành tiếng vì sợ . Sợ chính người cha mk , vì ông ta đánh mẹ của cô đến chết trước mặt cô . Nỗi ám ảnh sợ hãi đàn ông đeo bám cô suốt 18 năm , sợ mk lại giống mẹ của cô , cô sống ko ngày nào nở nụ cười cả . Cho đến lúc cô gặp 1 cô gái , và cô khẳng định cô gái ấy chính là định mệnh của Park Jiyeon này , chính là unnie ấy Park Hyomin . Nhưng Hyomin 1 cô gái cực ghét người đồng tính . Tình yêu của họ sẽ ra sao đây , liệu Hyomin có bát bỏ thành kiến người đồng tính để đến với Jiyeon ko . ( Jiyeon giả trai để yêu Hyomin , nhưng Min sẽ ra sao khi bít mk bị lừa ).------------------------------------Các bạn ủng hộ để mk ra chap nha^_^…
Xem phần mô tả để biết thêm Thông tin nhé----------------------"Phong ấn tháo rồi, em có thể tuỳ đuổi theo người em thích""Vậy sao chị còn không mau chạy?"----------------------------------"Em không biết tương lai thế nào, quá khứ ra sao, nhưng hiện tại em vì chị mà đau lòng"----------------------------------"Em yêu chị không phải do duyên phận, cũng không phải do định mệnh, em yêu chị bởi vì chị là Heo Solji"…
Tác giả: Sakana Hyouta P/s: Bối cảnh xuyên suốt truyện là viễn tưởng, không phải một bối cảnh có thật cụ thể nào. Giới thiệu:Nếu như, hôm ấy trời xanh mây trắng, không có gió mưa, không có sương mờ, liệu hôm nay đứng nơi đây có còn là tôi và em của thời trẻ dại ?Nếu như, ngày ấy không phải tôi mà là một ai khác, liệu em có oán hận như bây giờ ?Nếu như, khi ấy tôi không buông tay, em của ngày hôm nay liệu có còn ôm lấy tôi không ?…
Sau vụ tai nạn giao thông, Hanyuu Kiyoyasu mất đi cha mẹ, đồng thời cũng mất đi cánh tay trái của mình.Tai nạn bất ngờ đó không cướp đi sinh mạng của cậu, nhưng lại đoạt mất ước mơ của cậu.Sau khi trở về Nhật Bản, cậu từ chối ý tốt của dì ruột, sống một mình ở Kanagawa, theo học năm thứ hai cấp 2 tại Trường Trung học trực thuộc Rikkaidai.Vì cánh tay trái bị khuyết tật, thiếu niên thiên tài từng cười rạng rỡ như nắng gắt nay trở nên nhạy cảm và cố chấp.Hanyuu Kiyoyasu có thể đứng trên sân tennis ở vỉa hè, có thể cầm vợt đối luyện cùng anh họ, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể đường hoàng đứng trên sân tennischính thức nữa, thậm chí còn ngần ngại không dám bén mảng đến CLB Tennis của trường.Cậu đứng lặng lẽ trong một góc khuất nhìn những người đang đổ mồ hôi trên sân bóng, tận đáy mắt là sự ngưỡng mộ và khát khao sâu đậm bị che giấu.Cậu biết rằng, dù nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể trở lại như xưa.Nhưng từ khi cậu gặp gỡ một rong biển nhỏ và vô tình đấu một trận với người đó, cuộc sống yên bình của cậu bắt đầu rạn nứt.Hanyuu Kiyoyasu: Cười mỉm.jpg-"Xin lỗi, tôi không thể tham gia câu lạc bộ tennis.""Lý do là tôi không thể thi đấu một cách bình thường được, không phải lời nói dối, cũng không phải né tránh."-"Xin Hanyuu-kun hãy nghiêm túc đấu với tôi một lần, đừng nương tay.""Tôi có thể làm gì được đây? Cảm giác đứng trên sân đấu đã bị tôi quên mất rồi.""Cậu sẽ không hiểu đâu.""Tôi đã không còn ước mơ nữa."…
Dohyon nhận ra từ khi em còn rất nhỏ rằng chia sẻ, nếu với đúng người, không phải là một việc tệ lắm. Trừ khi đó là đồ ăn, thế thôi. Khi Hangyul bước vào đời em, em phải học cách để chia sẻ nhiều hơn là chỉ mỗi đồ chơi ưa thích của mình. (hoặc Dohyon muốn Hangyul trở thành anh trai của mình bằng mọi cách có thể)…