Liệu bạn có chịu lên thuyền cùng tui?
Vào đây đi, tui sẽ cho bạn thấy thế nào là REALLLLLLL! MICHAENG LÊN!#author: acid…
Vào đây đi, tui sẽ cho bạn thấy thế nào là REALLLLLLL! MICHAENG LÊN!#author: acid…
Đơn giản là tập hợp tình iu của Sói Mèo ở các vũ trụ với các ngành nghề khác nhau.…
⚠️⚠️⚠️ OOC, hư cấu, không liên quan đến đời thực Sói x Mèo…
Tiểu đậu đinh đáng yêu chạy tới ôm chầm lấy người phụ nữ xinh đẹp giương đôi mắt to tròn hỏi: " Mẫu thân, tại sao cơ thể của người lại lạnh như vậy? "Người phụ nữ nhu hòa xoa chiếc đầu nhỏ của cô: " Bởi vì chúng ta là tộc nhân của Tuyết Tộc. "Cô chống cằm suy nghĩ rồi nói: " Vậy tại sao cơ thể của con lại không giống người a? "Bà khẽ khựng lại rồi mỉm cười nói: " Bởi vì con là tồn tại đặc biệt. "Vài năm sau trước những ngôi mộ đắp bằng tuyết, thiếu nữ đứng trước nó, đôi mắt xanh lam lạnh nhạt không hơi ấm, khóe môi khẽ kéo lên cuối lạnh: " Ha, đặc biệt gì chứ, một người chỉ mang đến bất hạnh cho người khác thì đặc biệt cái nỗi gì. "================…
Tôi liên tục chuyển sinh sang các thế giới khác nhau. Ngờ đâu ai cũng yêu mến tôi, tất cả đều do sự ban phước của thần linh. Nhưng thứ tôi muốn chỉ là những điều mới mẻ. Mồ hôi, nước mắt, đau đớn, truyệt vọng... Không sao cả, vì tôi được thần chống lưng.Nhưng được ban phước có thật sự là phước lành?Đây là câu chuyện về một thiếu nữ bị chuyển sinh tới thế giới khác ( thế giới của ma pháp và những điều không tưởng ) chứa nhiều cảm xúc.Hay quá trình tha hoá đầy tuyệt vọng?…
Ở ngôi làng nhỏ nơi gió thổi qua đồng hoa, có một đứa trẻ từng ngày lớn lên, và một người chị từng nghĩ mình đã thôi rung động.Mối quan hệ giữa Renge và Kaede vẫn luôn đặc biệt - không chỉ bởi những viên kẹo, những buổi trưa hè lười biếng hay những lần Renge lặng lẽ ngồi chờ trước cửa tiệm. Mà là bởi trong làn gió mang hương cỏ dại và tiếng ve kêu râm ran ấy, có điều gì đó chậm rãi nở hoa giữa hai con người tưởng chừng cách biệt.Đây là tuyển tập những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy rung động: khi Renge bắt đầu hiểu nhiều hơn về trái tim mình, khi Kaede dần nhận ra những thay đổi lặng lẽ trong ánh mắt của đứa bé cô luôn nghĩ mình cần bảo vệ.Có thể tình yêu không đến như tiếng chuông vang, mà như một cơn gió - êm đềm, dịu dàng, và không thể quên.…
Nghe tin thấy cũng lạ lạ đúng không ạ!? Nhưng thật ra là quen thuộc vô cùng các bợn uiii_JoongDunk_…
Dành tặng cho Kiều Trang, tác giả của bộ truyện "Mọi ưu tiên cho em", và cũng là người bạn mà mình luôn yêu quý…
Câu truyện bách hợp học đường.tình cảm nhẹ nhàng.mang chút Vn(Tạm thời drop)…
Cuộc sống thường nhật sau một ngày bộn bề…
Nói về những câu chuyện nhỏ, những số phận không tên và một chút nỗi buồn.…
Author: ÉmilieRating: KGenre: Romance, FantasySummary: Ở thế giới này có một nơi rất kỳ lạ, có một con đường chơ vơ ngay giữa biển khơi, gọi là "đường trên biển". Chính xác chỉ là một con đường mòn nằm giữa biển khơi, không ai nhìn thấy điểm bắt đầu, đi tới đâu lại càng không biết, cái kiểu đi ngược lại tự nhiên như thế lại có thể tồn tại sừng sững cùng với đất trời, thế là người ta cứ nói về nó suốt.…
Ba năm sau sự xuất hiện của các ngục tối trong kỷ nguyên hiện đại, thế giới đã áp dụng và bắt đầu nghiên cứu cũng như trang trại các ngục tối. Một ngày nọ, nhà nghiên cứu bình thường, 28 tuổi, Yoshimura Keigo, lần đầu tiên tiếp xúc với ngục tối.Cuộc gặp gỡ này thay đổi cuộc đời anh ấy một cách đáng kể. Tò mò về kỹ năng mới tìm thấy của mình, anh ta quyết định từ chức khỏi công ty của mình và sống bằng cách kiếm tiền trong ngục tối.Nhưng liệu nó có thực sự diễn ra dễ dàng như anh ấy mong muốn? Hãy theo dõi câu chuyện kết hợp giữa khoa học viễn tưởng khó với giả tưởng trong bối cảnh thế giới hiện đại và tìm hiểu!…
Chỉ có tình thôi,cho một xíu lãng mạn và một chút đắng cho bạn à…
Lần đầu làm truyện có gì sai mong mn thông cảm…
Vieux Café de Bibliothèque…
nothing special :)))dựa trên câu chuyện của mình…
chị được gọi là nghệ sĩ vì chị có chất nghệ sĩ chứ không phải vì người ta gọi chị là nghệ sĩ.…
5 nhân vật chính: Mặn, Ngọt, Chua, Cay, Đắng và chuyện hàng ngày của nhóm ở căn hộ 505…
"Watson vẫn giữ nguyên tông giọng chọc ghẹo, đưa mắt nhìn Gura. Nàng đã không còn đối đáp lời trêu chọc, cúi người, ngón tay bé nhỏ của nàng gõ nhẹ lên bàn. Một con Shrimp mang đến cho Gura tách trà hoa cúc. Nước hơi vàng nhẹ, trong veo như màu ánh nắng, có thể nhìn rõ mấy vệt mật ong đậm đà, mùi hương tỏa ra át mất hương vani thoang thoảng ban nãy. Gura nâng tách lên, nhìn thẳng vào Watson xuyên qua lớp nước, nàng hỏi.-Cậu có nhớ không?"------"Gặp Gỡ - Thăng Hoa - Chia ly"Chu trình lặp đi lặp lại, cho ta những chuyến phiêu lưu hay, nhưng cũng cướp đi những ký ức.…