Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Phía sau bức rèm ngăn cách khu trưng bày và văn phòng, Carol đứng lặng người. Cô vừa nghe tiếng chuông cửa và vô tình liếc qua khe rèm. Hình dáng ấy, mái tóc nâu mềm mại ấy... trái tim Carol như ngừng đập. Đó là Therese."Giá như sau chuyến đi ấy, chị không để em lại một mình thì mọi thứ đã không như thế này, Carol."…
Author: Gấu :3Thể loại: Fanfiction_ BoyloveWarning : Tất cả những nhân vật trong fic đều là idol và người mình thích , mình chỉ viết fic theo kiểu trong sáng về tình bạn hơn mức bình thường của anh Nhân và anh Duy chứ hoàn toàn không có ý làm xấu hình tượng các anh nên ai là hủ như mình thì các bạn cứ việc đọc , còn nếu không thì các bạn cứ việc next ạ. Cảm ơn các bạn :)…
Sau ánh hào quang của ngôi vị ảnh hậu, Dương Mộ Niệm âm thầm vật lộn với căn bệnh trầm cảm - hậu quả của những tổn thương kéo dài, những cú sốc từ sự xâm phạm đời tư, áp lực từ truyền thông và nỗi cô đơn bị giấu kín sau nụ cười hoàn hảo. Khi cảm thấy mình không còn lối thoát, cô quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu, quay về quê nhà Quảng Sa - một thành phố biển thanh bình, nơi từng cưu mang cô thời thơ ấu.Tại đây, cô bất ngờ hội ngộ Dung Thước - thanh mai trúc mã nay đã là Bí thư trẻ tuổi đầy lý tưởng. Khác với sự kiêu hãnh ngày nào, Dung Thước bây giờ là một người phụ nữ trầm ổn, nghiêm khắc nhưng không thiếu dịu dàng. Thay vì hỏi han trực tiếp, cô chọn cách ở bên, lặng lẽ đồng hành, chữa lành Dương Mộ Niệm bằng chính sự chân thành và kiên nhẫn.Trong những ngày tháng chậm rãi bên tiếng sóng biển, mùi muối mằn mặn và gió nhẹ thổi qua mái tóc, hai người phụ nữ từng bị tổn thương bởi lý tưởng và quá khứ, dần tìm thấy lại bản thân, lý tưởng và...một tình yêu rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.…
Ờm đây là truyện về OTP của tuôi.Tuôi sẽ viết khác hơn so với mạnh phim nên bạn nào không thích cũng thử đọc chứ đừng rời đi:> Ngược trước ngọt sau.Zị đó hết rùi 😼…
Lưu Nhã Sắt cứ tưởng sau "Đạp gió" cô và Chipu sẽ có tương lai hạnh phúc. Nhưng chỉ một câu chia tay không lí do đã phá nát mọi mộng tưởng.Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ người hạnh phúc nhất thành kẻ ảo tưởng. Cô thề sẽ không tha thứ cho cô ấy.---Ba năm sau, họ gặp lại nhau vì một bộ phim. Dù đã tự dặn lòng chỉ là công việc nhưng cô vẫn không thể kìm chế cảm xúc của mình. Sự thật về lời nói chia tay năm đó cũng dần hé lộ. Lưu Nhã Sắt, cô phải làm sao đây!?P/s: Fic hoàn hồi tháng 6 nên sẽ không có những sự kiện sau nàyTác Giả: 小J日记Jacqueline…
Tên gốc: 柯南:人前真酒,人后白月光的我Tác giả: 杪春酒Nguồn: Cà chuaConvert: Yuurin_chanThế giới giả tưởng【 Conan + hệ thống + cứu vớt cảnh giáo tổ + vô cp\ mua cổ + hắc chuyển hồng 】 rượu giếng dao từ sinh ra liền vẫn luôn ở tổ chức, nghe nói cha mẹ nàng là tổ chức thành viên, cho nên theo lý thường hẳn là, nàng kế thừa cha mẹ chức vụ, trở thành tổ chức một người bác sĩ. Vốn tưởng rằng nhật tử sẽ như vậy đâu vào đấy sinh hoạt đi xuống, không nghĩ tới có một ngày, tổ chức vào được một cái không muốn sống gia hỏa.Rượu giếng dao rũ mắt, nhìn về phía ngã trên mặt đất nam nhân: "Ngươi đổ máu...…
Nam chính là lớp trưởng, một lớp trưởng rất vô sỉ.Nữ chính là một nhóc con, nhóc con quậy phá. Vẫn là câu truyện học đường motip không có gì mới mẻ. Vẫn là thích nhau, yêu nhau và đến được với nhau nhưng trong mỗi câu truyện đều cũng có những nét riêng biệt. Những tình huống riêng biệt tạo nên một câu truyện mang màu sắc riêng. Hầu hết, con người ta giờ đây đều trải qua những mốc cố định của thời gian, từ nhà trẻ đến tiểu học trung học và phổ thông, nhưng không phải ai cũng giống ai, ai cũng có một cuộc sống riêng. Cũng như. Câu truyện của tôi mang một màu sắc riêng. ______- Chia tay. - Lý do? - Em không giống con gái, anh không muốn có một người yêu mà lúc nào cũng bị người khác hiểu lầm là con trai!! - Ok, chia tay thì chia tay. Mong anh tìm được một người yêu đến gió thổi cũng bay. ________- Phùng Linh Đan, em nhìn cô gì mà ghê thế!! - Em chỉ soi xem năm nay cô béo hơn năm ngoái bao nhiêu kg thôi mà. - Hơn 5kg, em không cần soi nữa. ________-Hm... Đan... Tôi có chuyện muốn nói. - Chuyện gì cơ!? - Tôi... Tôi thích cậu. - Lãng bảo gì thế!? Tôi không nghe rõ lắm. _______- Tôi thích cậu.Tôi thực sự... Rất thích cậu. Nhưng có lẽ cậu không thích tôi.- Tôi ghét cậu. ________- Chị, em thích chị!!!! - Em... Em à?? Chị... Chị không thích con gái!? - Chị, em có gì mà chị không thích? Con gái thì sao? Con gái yêu nhau có sao đâu? Con trai chúng nó yêu nhau hết rồi. Con gái chúng ta phải biết tự đem lại hạnh phúc cho nhau chứ!________- Em muốn nói gì với chị thế?- Chị tránh xa anh Đường ra.- Chị không hiểu ý em. ________…
Ở cuối cùng của dải sinh mệnh,Rạch tim này ra cũng chỉ có một người.Chọn một đời bên người ở cõi nhân gian,Sao khó hơn biệt ly muôn trùng ở cõi Tiên vô tận?Only on wattpad at @willelove…
Tác giả: Kim NghiêuEditor: Diệp ViễnThể loại: Nguyên sáng đam mỹ, điền viên, gia đình ấm áp. không tranh đấu, không ganh đua, 1×1, HE, chủ thụ. Thanh thủy văn, không xôi thịt :vSố chương: 191 + 2 phiên ngoại. Chia làm ba phần: 1 - phấn đấu. 2 - trưởng thành. 3 - tình cảm---bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nên thỉnh cầu các bạn không reup bản dịch ở bất cứ đâu nhé!----Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Truyện không có mấy tranh đấu, âm mưu chốn cung đình hay phiêu lưu mạo hiểm nơi giang hồ hiểm ác. Cả câu chuyện nhẹ nhàng, mạch lạc, gắn kết và nói bật lên được tình cảm, tình thân gia đình giản dị mà ấm áp vô cùng. Cạnh đó là vài chuyện đời thường không thể đời thường hơn, những chuyện có thể gặp bất cứ đâu quanh ta, cũng có vài chuyện làm ta tức điên muốn lao vào trong đó mà cấu xé! Nói chung truyện cực hay, hay nhất trong thể thanh thủy văn theo cản nhận của ta! Mời mọi người cảm nhận…
Mẹ nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mình có thể bắt được ánh hào quang của người ấy. Chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc. Nhưng không chụp, là để không hủy hoại khoảnh khắc.Những lời ấy của mẹ đã lạc rất sâu trong hồi ức của Kaiser, nhưng vào giây phút mà, qua ống kính của camera, từ một mảnh đất xa lạ cách hàng nghìn kilômét, khi đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lướt qua tầm nhìn của đồ vật lạnh băng, thì Kaiser bất chợt nghe thấy một âm thanh vang lên trong lòng. Chính là cậu ấy, người sẽ làm gã muốn chụp hình, nhưng do dự chụp hình.…
✨Tên gốc: Cô vợ nhỏ bé của tổng giám đốc ✨Tác giả: Namkira✨Thể loại: Ngược, sủngAnh là một tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không ai biết được đằng sau bộ mặt tưởng chừng thản nhiên đó là một nỗi đau không ai thấu. Anh vì mối thâm thù hơn mười năm trước mà tìm đến cô, ép cô kết hôn với anh. Cứ ngỡ rằng khi đã nắm trong tay người phụ nữ nhỏ bé đó anh sẽ hài lòng mà hết xả hết tức giận. Nhưng ai ngờ nụ cười cô quá trong sáng, quá thánh thiện khiến trái tim băng giá của anh cũng phải tan rã.[Chuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả]#1 In Taechi (15/4/2022)…
"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần gũi.Nhưng là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. "Anh sợ em sẽ phá hoại hạnh phúc của anh sao?"TaeHyung bất ngờ bật ra nụ cười, cũng chẳng rõ là vui vẻ, là trào phúng, hay thậm chí là đau đớn. Hắn cất lời, dù biết là chẳng nên nhưng vẫn cứ nhìn y chăm chú không rời. "SeokJin, chúng ta đã li hôn bao lâu rồi? Tại sao em vẫn?"SeokJin lộ ra vẻ chua xót. Thì ra là thế, hạnh phúc của anh anh sẽ vẫn bảo vệ, mặc kệ y thấy ra sao, có phải không? Y dù đau đớn hơn thế, có nhung nhớ nhiều hơn thế cũng chỉ là nỗi đau của riêng y thôi, có phải không?SeokJin bật cười, bờ môi khẽ run lên trong gió lạnh. Và cũng vì gió lạnh thôi, hốc mắt y đỏ lên, hô hấp trở nên khó khăn và cay xè..."Vậy là... anh quên em rồi, đúng không?"----------------Warning: Tính cách lẫn tuổi tác của nhân vật đều khá không-liên-quan tới ngoài đời, mình nhắc trước để các bạn không bị bất ngờ nha ^^…
Tác giả: Ngọc Ngọc (watermelon_xigua)Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng chuyển ver: Hoàn (15/10/2018), beta (08/09/2023)Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/91697804-thi%C3%AAn-nguy%C3%AAn-ho%C3%A0n-xin-h%C3%A3y-%C4%91%E1%BB%83-t%C3%B4i-ch%E1%BB%8Bu-tr%C3%A1ch-nhi%E1%BB%87mChuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả (Cảm ơn Au nhiều lắm nha, yêu nàng ghê cơ!!!)Văn án:Điền Chính Quốc bị một tên tù nhân thuộc khu chính mình làm quản giáo cưỡng bức, sau đó có bầu với hắn ta. Qua 2 tuần nhận thấy khác lạ, Điền Chính Quốc mới chịu đi khám cẩn thận, kết quả xác định trong bụng có hài tử thì không khỏi ngỡ ngàng. Sự việc tưởng như vô lý vô căn cứ này mà cũng có thể xảy ra.Kim Thái Hanh, tên tù nhân hành động cầm thú với Điền Chính Quốc ngày hôm đó, trùng hợp sau 3 tháng kể từ sự cố thì lại được tại ngoại. Điền Chính Quốc Quốc không rõ vì sao hắn ta làm thế nào mà tìm hiểu được cuộc sống hiện tại của Chính Quốc mà tìm tới được tận căn hộ mà cậu đang trọ.Điền Chính Quốc đương khi ấy đã có bầu được ba tháng hơn, toàn thân mệt mỏi cộng thêm kích động sợ hãi Kim Thái Hanh mà bị động thai khí. Kim Thái Hanh chính là người bế cậu vào bệnh viện nên mới tình cờ biết được thiếu niên kia trong bụng là hài tử của mình.Sau đó là câu chuyện một người đàn ông đã sắp ba mươi và có tiền án tiền sự đầy mình, nhưng không ngừng vì vợ vì con mà nỗ lực hoàn lương.…
Summary: Mối quan hệ kì lạ của em và gã hàng xóm.Begin: 2-9-2021Complete: 30-12-2021Warning ⚠: Truyện không xúc phạm bất cứ ai. Các nhân vật không thuộc về tôi nhưng câu chuyện là của tôi nên vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER hay EDIT lại khi chưa có sự cho phép.…