Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sumary: trái tim tôi liệu có thật sự dành cho cậu?...Hương đã chết, Trâm Anh-người bạn thân của Hương vấn tiếp tục cuộc sống của mình với "bóng ma" luôn đeo bám. Những câu chuyện từ miệng ai đó bắt đầu luồn bàn tay vào đầu cô, chọc ngoáy, bóp nát, thay đổi nó đến khi chỉ còn một ánh nhìn mù quáng.…
Nghề của anh là phụ hồ, nhà ở tận sâu trong hẻm. Còn nhà tôi ở ngay đầu ngõ, có mở một cửa hàng buôn tạp hoá.Cuộc sống gia đình tôi rất bình dị. Anh bảo tôi vâng, tôi cần anh giúp. Lâu lâu anh lại cùng tôi ra chợ, các thím các mợ để ý rồi lại khen tôi có phúc lấy được trai hiền biết thương vợ. Cũng có những lời xì xào nói anh này kia mã anh mà cưới được tôi là đức đời cố nội nhà anh. Hai chúng tôi đều chẳng mấy để ý mấy lời bàn tán đó, người ta khen thì chúng tôi ơn còn nói xấu nói xa thì mặc họ."Lan ơi, đỡ chồng về em ơi."Tôi đang bóp người cho bà nghe tiếng mấy thanh niên vang từ đầu cổng vọng vào, tôi vội chạy ra.Tôi nhìn mà sợ, gì mà năm anh em trên một chiếc xe thế kia, có anh cầm lái thì tỉnh nhất bảo: " Hôm nay tụi anh vui quá nhậu quá chén em thông cảm tụi anh nhen.""Chăm sóc thằng cò giúp bọn anh nha Lan...hì hì." Điệu bộ cười cợt say xỉn của ông ngồi sau, ám chỉ điều gì tôi rõ mồn một.Tôi bảo mấy gã đi về cẩn thận rồi đỡ anh vào. Nay anh say quá, say bí say tỷ lần đầu tôi phải làm việc này, tôi kéo áo anh lên lau người rồi mới lau mặt cuống quá rồi ngài ngại. Cái thân mình này nhìn rắn chắc phết, ngăm ngăm mà trong người da trắng hơn cả hơn cả tôi. Rồi cái khuôn mặt này, nét nào nét nấy đẹp ra phết. Tôi bụm miệng thích mắt, mê tôi mê mất rồi. Tôi còn thấy mặt mình nong nóng, cả người hây hây khó tả....24/06/2023…
"komi-san, chào buổi tối.""...""được rồi, chị cảm ơn."tôi thong thả mỉm cười trước hành động mở cửa lịch thiệp của đối phương, thuần thục cởi dép, xếp ngay ngắn trước thềm cửa, bước vào nhà bạn cùng lớp mình. bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp rơi vào mái nhà, bầu không khí an tĩnh tới nỗi không một tiếng tạp âm nào phát ra.trong phòng khách, rè rè không dễ nhận thấy truyền tới tiếng phim truyền hình lúc chín giờ tối mà tôi thường xem. điện trong phòng bếp cạnh đó đã tắt. đèn hành lang sau đó được komi shosuke miễn cưỡng bật lên tiếp đón vị khách không mời mà ghé tới lúc khá khuya.tôi quay trở lại rũ rũ tán ô sũng nước của mình, gác vội chiếc áo mưa mỏng lên thành cổng bên ngoài, đầu ngón tay trắng trẻo đều bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo. nếu không phải ngẫu nhiên mắc mưa, đường xá ngập úng lầy lội, tôi cũng không mặt nặng mày nhẹ mà chạy vội đến nhà komi shoko mà trú mưa nhờ.komi shosuke ghé vào phòng khách tắt tivi, sau cùng không quên đun nước nóng pha cho tôi một tách trà thật ấm áp. tôi ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa phù phù thổi trà, vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh, có chút hồi hộp muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng lớp mình, komi shoko."chị gái của em, đi ngủ rồi à.""..."ánh đèn màu nâu cam nhẹ tênh đáp xuống đôi mắt màu tím sẫm không rõ ý vị. komi shosuke trầm mặc hai giây ngắn ngủi, biểu tình tĩnh lặng mà nhìn xuống tách trà đối diện.…
Tôi chết lặng, ánh mắt găm chặt vào người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy từ nãy đến giờ bất giác siết chặt hơn.Trái tim tôi, như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Từng đợt cuồng nộ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn lao đến, bóp nghẹt cổ anh ta và kết thúc tất cả."Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Anh có còn lương tâm không?"Giọng tôi vỡ òa, đan xen giữa nỗi đau đớn tột cùng và cơn giận dữ dồn nén. Nhưng càng hét, nỗi uất hận trong lòng càng cuồn cuộn, như một dòng lũ không cách nào ngăn lại.Anh im lặng, không phản kháng, chỉ cúi đầu. Đôi mắt anh nhìn tôi, ngập tràn xót xa. Nhưng sự xót xa ấy chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi khuỵu xuống, đôi tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không ngừng tuôn."Chị Huệ... Em xin lỗi..."Lời nói yếu ớt bật ra từ đôi môi khô khốc của tôi, rồi lặp đi lặp lại như mê sảng.Giờ đây, đám quái vật ghê tởm kia đã không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì dù tôi có chết đi, nỗi nhục nhã này không thể nào rửa sạch.…
Mau xuyên dưỡng thành: Vai ác lão công cầu buông thaTác giả: Thâm Lam Thủy ThiểnCV: Trạm Rác Nguồn: https://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-duong-thanh-vai-ac-lao-cong-ca-XEA9aVS4CEbqG2LA#!Thầy bói nói đường búi chú cô sinh, nàng không tin, nàng có tiền có nhan, như thế nào sẽ gả không ra?Kết quả nàng nói chuyện 99 cái bạn trai, mỗi cái đều ở trong một tháng tìm được rồi chân ái quăng nàng!Cuối cùng một cái còn ở kết hôn cùng ngày cùng nữ nhân khác chạy.Đường búi tỏ vẻ không phục, tùy tay kéo cái nam nhân kết hôn, lại trực tiếp chết thẳng cẳng!Sau đó bị trói định rồi một cái ba ba hệ thống.Ba ba hệ thống: Muốn một cái hoàn mỹ lão công sao? Không cần 998, không cần 888, chỉ cần trói định ta ba ba hệ thống, hoàn mỹ lão công cho ngươi đưa đến gia!Đường búi: Ba ba? ex?Ba ba hệ thống ( ngượng ngùng ): Khuê nữ ngươi hảo ~ kêu ba ba, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng con rể đều cho ngươi!Trói định hệ thống sau, đường búi chỉ nghĩ bóp chết hệ thống.Nói tốt hoàn mỹ lão công?! Này đó tính tình bẻ cong nam nhân, ai dám muốn a?! Này không phải ở hố...…
NGỤC TÌNH- SERIES TRONG TAY MAFIA - Sebastiano thô bạo đè cô vào tường, bàn tay cứng như sắt thép bóp chặt lấy gương mặt trắng bệch, điên cuồng nhìn cô run lên từng hồi: "Mở mắt ra."Tưởng chừng đôi mất ấy phải mất rất nhiều sức lực mới có thể mở ra, anh có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu lên đôi mắt tím trong suốt đã theo mình nhiều năm ấy: "Em lại dám chống đối tôi?"Chỉ vì một người đàn ông khác? Năm lần bảy lượt chống đối anh?Sinh ra mang vận mệnh của một công cụ giết người, vốn không được phép có tình người, chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Mà Sebastiano chính là chủ nhân của Diệp Lệ Quân.Nhưng anh đã phát hiện ra rồi, người mà cô phải bảo vệ, người cô yêu thương nhất. Người khiến cô chống đối anh.Diệp Lệ Quân tin tưởng, bằng khả năng của anh, anh hiện tại có thể điên cuồng bóp chết cô như bóp chết một con kiến nhỏ bé trong mắt anh."Xin Ngài, đừng hại anh ấy." Lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt anh, không ngừng giãy dụa, thậm chí vứt bỏ cả tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt anh: "Cầu xin Ngài." Nhưng điều đó chỉ chọc giận người đàn ông như con mãnh sư điên cuồng trước mắt, nụ cười khinh miệt hiện lên trên gương mặt quá mức hoàn hảo của anh: "Muộn rồi."..."Sống không chung chăn mà nguyện được chết chung huyệt, cái ý nghĩ nực cười này sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu. Tôi muốn cả cô và hắn, khi sống cũng như lúc chết, mãi - mãi - chia - lìa. Kẻ phản bội tôi sẽ phải sống không bằng chết." Cuộc đời này đã định rõ, Diệp Lệ Quân chỉ có thể sống trong bóng tối vô t…
Gửi đôi ta mùa xuân Mùa của mối tình chớm nởGửi đôi ta mùa hạ Mùa của hàn vạn lần yêu Gửi đôi ta mua thu Mùa của mối tình hạnh phúcGửi đôi ta mùa đôngMùa của bông tuyết trắng Gửi lại đôi ta mùa xuân Mùa xuân của năm ấy chỉ còn là dĩ vãng .Đôi ta tự tay ươm mầm tình nhưng vẫn tự tay bóp chết mầm tình đó , tình yêu như con dao hai lưỡi nữa đau đớn đến khó tả nữa còn lại thì lại hạnh phúc đến nỗi ngủ quên.Cảm ơn ta vì đã đến!!…
Nếu như khi Quy Mang bóp nát trái tim Na Tra, Na Tra không chết mà phần linh hồn của Na Na lại tan biến. Sau khi Dương Tiễn giết Ngọc Đế, Thái Thuợng Lão Quân và Hằng Nga liền thu gom hồn phách của Na Tra và Ngộ Không. Cả hai được hồi sinh lại, bắt đầu cuộc sống ở nhân gian. Truyện vẫn theo sát vào bản gốc. Và đơn giản là từ một đứa cuồng Na Tra :>…
Giữa màn sương dày đặc che phủ những vụ án không lời giải, một kẻ lụy tình đến mức vụn vỡ và một thiên tài chính nghĩa đầy kiêu kỳ buộc phải dây dưa vào nhau. Khi ranh giới giữa thiện và ác bị bóp méo bởi những kẻ nắm giữ luật chơi, liệu ai sẽ nhấc Lục Thanh ra khỏi vũng bùn, hay chính ánh sáng gắt gao của Chiểu Thiện sẽ là thứ dẫm nát chút tự trọng cuối cùng còn sót lại của cậu?Một vài nhắn nhủ nhỏ từ tác giả:• Về nội dung: Toàn bộ câu chuyện, nhân vật và bối cảnh thành phố Sương Tranh đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, không dựa trên bất kỳ sự kiện có thật nào. Truyện được viết với mục đích giải trí và thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo, vui lòng không áp đặt vào thực tế hay bắt chước dưới mọi hình thức.• Về bản quyền: Đây là "đứa con tinh thần" và là sản phẩm trí tuệ do mình dành nhiều tâm huyết nhào nặn. Mong mọi người tôn trọng bằng cách KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER và không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình. (chắc là hong có đâu hen)• Cảnh báo: Truyện có những yếu tố về tâm lý, bạo lực và phá án không phù hợp với tất cả mọi người. Các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nhé!…
Sáu người bạn.Sáu giấc mộng lặp lại mỗi đêm.Và một thế giới bên kia được xây từ những điều xã hội cố tình quên đi.Trong ngôi chùa đỏ, họ phải gọi tên những đứa trẻ chưa từng được thừa nhận.Trong ngôi trường không cửa sổ, họ tìm lại những học sinh biến mất vì điểm số, để rồi chợt nhận ra bản thân cũng dính phải "cơn mưa nặng hạt" ấy.Trong thành phố không gương, họ đối diện những khuôn mặt bị bóp méo bởi chuẩn mực.Mỗi giấc mơ là một định kiến.Mỗi lần tỉnh dậy là một sự lựa chọn: tiếp tục im lặng, hay trở thành người nhớ thay.Bởi có những con quỷ không sống trong bóng tối -chúng sống trong niềm tin ta cho là "bình thường".…
Killua không bao giờ để ai chạm vào cổ mình.Cái vùng da mỏng tang như màng sương ấy, nơi động mạch đập lên từng nhịp như tiếng gõ cửa gọi một điều cấm kỵ.Hắn nghĩ, nếu ai đó hôn lên cổ hắn... thì người đó đã vượt qua mọi lớp phòng thủ.Nếu có ai dám ngửi hắn, thực sự dừng lại để chạm mũi lên xương quai xanh và nói rằng Killua có mùi gì đó-Thì hoặc là kẻ đó quá ngu,Hoặc...Sẽ phải chết.⸻Và rồi Gon đến.Gon, với mồ hôi như mật nhỏ từ cành cây mùa hạ. Gon, với mắt không phản chiếu gì ngoài bầu trời. Gon, với tiếng cười không có tầng nghĩa. Gon, với cái cách mà cậu nhìn Killua và không thấy gì cả - ngoài chính hắn.Lần đầu tiên, Killua không muốn che đi cổ mình.Không phải vì hắn tin tưởng.Mà vì...Có một phần trong hắn muốn Gon thử chạm vào đó.Thử liếm nhẹ lên da hắn và nói: "Cậu có mùi như nắng."⸻Nhưng ánh sáng là thứ dễ vỡ.Và Killua, từ khi sinh ra, đã có bàn tay của một kẻ biết bóp nát mọi thứ bằng một cái siết nhẹ.⸻Cùng đến với hành trình đi xuyên đất nước, con người, và cảm giác - với những mảnh đầu tiên của Gon ló dạng như một bóng nắng lẫn trong hơi người.…
Hiện đại lâm viên sư Hàn Liệt, nhất tỉnh lại, liền biến thành cổ đại một danh nông gia tử. Thân thể không dễ khôi phục, liền bị cực phẩm nãi nãi bán cho nhân làm xung hỉ vị hôn phu. Hàn Liệt bóp trán, hắn còn có thể lại xuyên trở về sao? Làm sao được? Quyết đoán phân gia, dẫn dắt cần lao nhà mẹ đẻ, phu gia làm giàu bôn tiểu khang. Chỉ là cái kia vốn muốn tử xung hỉ nam nhân sống lại sau, thấy thế nào cũng giống đầu giả dối lang. Này ngày còn có thể hay không khoái trá qua đi xuống... PS:1. Văn này vi giá không, cùng trong lịch sử bất cứ triều đại đều không kết nối, thỉnh chớ khảo chứng. 2. Thời đại bối cảnh hạ, nam nhân có thể cưới nam thê, nam nhân sinh lý bình thường, không sinh tử. 3. Có cực phẩm thân thích, có cẩu huyết, khả năng sẽ đề cập từng chút một triều đình (công thụ cũng sẽ không trực tiếp tham dự triều đấu), chỉnh thể lấy làm ruộng kinh thương vi chủ. 4. Văn này chủ thụ, xuyên việt thụ VS trùng sinh công. 5. Một chọi một sủng văn. Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không cường cường chuyên tâm nhân sinh Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hàn Liệt, Trì Tu ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Làm ruộng kinh thương, tế thủy trường lưu, ngọt văn…
_"Cuộc sống thường ngày ở căn trọ Starbucks,với những tiếng chửi bới ngay từ sáng sớm mà đếch hề mỏi mồm,ngoài ra còn có những pha "bóp dái" nhau mà người ngoài éo thể nào ngờ tới được."_Cre ảnh bìa:Lucio_Warning:OOC!_Về truyện của mình sẽ có những headcanon sau:•Stelle và Caelus là 2 chị em•Yanqing là em họ của Jing Yuan•March 7th là đứa bạn thân duy nhất của Caelus và ngược lại•Blade và Dan Heng hay chửi nhau lên đầu xối ruộng,nhưng một khi hợp tác thì lại rất hòa hợp và đồng đều..(Ai không thích cái headcanon xàm ku này thì có thể lướt qua)_Cp:DanCae,StArch,JingRen,HimeKafka,HerAsta,GerSam,SeeBron,YuTing,FuQue,WeltLuo,..._Nếu ai muốn mượn ý tưởng thì chỉ cần ghi cre vô là được nhen 👄_Ai không thích xin hãy lướt qua!…
Cp: JayDaniel Thể loại: Fanfiction, Hiện đại, 1x1 Thíu da nhà dào😏💵 x cậu nhân viên may mắn 🍀🥺Au: Tommy Nội dung: Cuộc gặp gỡ đầu tiên, ấy là tiếng sét ái tình, là cảm giác bối rối trước dòng điện chệch mạch. Cứ ngỡ chỉ là thoáng qua, lại như cơn gió bay đi đến chân trời mới, nào có ngờ nó thổi một làn hương thơm qua mũi, vào phổi cho đến tận tim gan. Tất cả đều chứa đựng hình bóng người thương, một lòng một dạ mà tương tư.Ấy là vào hôm nào đó, tại một nơi nào đó, có hai con người tay trong tay dưới cơn mưa, cùng hòa quyện những giai diệu giòn tan lộp bộp trên mái nhà, thưởng thức sự an nhiên của cuộc đời sau giông bão, vì sau mưa trời sẽ sáng. Hai con người, tựa đầu vào nhau tìm hơi ấm, mắt đối mắt thầm gửi một chữ "yêu" Note: Daniel chỉ có một cơ thể, Daniel bé giảm cân thành công (cao tầm 1m65) Jay là 1m80 😎 Damn! So hot🥵💦 Truyện lấy với bối cảnh khác, vào khoảng thời gian lúc cả hai đều đã trưởng thành nên nó khác với nguyên tác nha 😘Nó có khi còn OOC nữa- hmi hmi☺️Khởi: 25/11/2021 😘 Hoàn:…
tác giả: Luyến Nguyệt NhiQuản ngươi là phú thương hay vương gia. Đến địa bàn của nàng, xoa tròn bóp nghiến đều là nàng định đoạtNhìn ngươi bộ dạng cũng ra hình người, liền cho ngươi làm áp trại phu quân điCái gì??? Không làm!!! Hắc, tiểu tử. Bổn cô nương cũng không chê ngươi bộ dáng yếu nhược thư sinh, ngươi còn dám cự tuyệt?Không để cho ngươi xem chút vẻ mặt, ngươi còn không biết tình cảnh của mình. Người đâu, khiêng đi. Thành thân, lên giường---ta làm chủHồ ly tinh, bên kia đến, bên kia lănQuản ngươi là thiên kim tiểu thư, hay là quận chúa tôn quý, muốn cướp nam nhân của bổn cô nương, đánh bay!Trong mắt mọi người, hắn là người tuấn mĩ nhưng nho nhã yếu đuối--- Tiêu Dao VươngHắn cũng là lâu chủ phía sau màn của tổ chức hắc ám lớn nhất - Ám Ảnh LâuHắn lại là phu quân của nàng, thích bộ dáng tùy lúc làm càng của nàng, thích nàng phóng khoáng không chịu gò bóVì nàng, văn nhược Tiêu Dao Vương rốt cuộc đem bộ mặt được ẩn giấu bộc lộ raCho dù có phụ hết người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không phụ nàng!!!…
Tám năm trước, hắn dùng tình yêu để đổi lấy sự sụp đổ của Khương gia.Tám năm sau, hắn dùng quyền lực để ép cô trở thành món đồ chơi trong tay mình.Thẩm Quân Nhạc bóp cằm cô, nụ cười tàn nhẫn hòa cùng mùi thuốc lá đắng ngắt:'Khương Vãn, nợ của cha em, em định lấy gì để trả? Thân xác này... hay là cả phần đời còn lại?'Cô ngước đôi mắt đẫm nước nhưng đầy kiên cường nhìn kẻ mình từng yêu nhất:'Nếu tôi trả hết, anh có để tôi đi không?'Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói khàn đặc sự chiếm hữu:"Trừ khi tôi chết, bằng không... em đừng hòng mơ đến hai chữ bình yên."Một bản khế ước hôn nhân đẫm máu. Một tình yêu bắt đầu từ tro tàn của hận thù. Liệu khi bí mật mười năm trước được phơi bày, hắn sẽ chọn buông tay, hay tiếp tục dìm cô vào vực thẳm của sự chiếm hữu?…
Một cuộc điều tra dẫn đến một bí ẩn không thể gọi tên, một dịch bệnh không chỉ giết chết người mà còn xóa đi sự tồn tại của họ. Câu chuyện mở ra như một vụ án hình sự, dần chuyển mình thành nỗi kinh hoàng siêu nhiên, nơi nhận thức, ký ức và bản ngã của con người bị bóp méo một cách không thể kiểm soát. Khi những ai biết quá nhiều dần biến mất, câu hỏi lớn nhất không còn là "Ai đứng sau chuyện này?", mà là "Chúng ta thực sự đang đối đầu với cái gì?"Đây là một câu chuyện nơi sự thật không giải thoát, mà chính nó là thứ khiến con người bị hủy diệt.So sánh phong cách với những tác phẩm tương tự:Tổng hòa giữa kinh dị siêu nhiên, viễn tưởng và nguy hiểm nhận thức.Mang phong cách thám tử điều tra như True Detective, nhưng càng tiến sâu, câu chuyện càng trở nên phi logic và siêu thực như House of Leaves.Có yếu tố truyền nhiễm nhận thức giống Pontypool, nhưng ở quy mô lớn hơn và không thể đảo ngược.Đưa ra nỗi sợ về thông tin tự lan truyền như Ringu, nhưng thay vì một vật trung gian như băng video, chính sự tồn tại của cái tên đã là mối đe dọa.Giống với những SCP về nguy hiểm nhận thức, nơi chỉ cần biết về nó cũng có thể khiến bạn bị thay đổi, nhưng ở đây, không có tổ chức nào có thể ngăn chặn hay quản thúc hiện tượng này.…
Giữa thành phố hoa lệ đầy cám dỗ và dối trá, Minseok bước vào cuộc đời MinHyung như một tai nạn không thể tránh. MinHyung - người đàn ông mang vẻ ngoài lạnh lùng, quyền lực và chiếm hữu đến cực đoan - yêu Minseok theo cách vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, yêu đến mức sẵn sàng giam cầm, cướp hôn, và bóp nghẹt tự do của đối phương chỉ để giữ em bên mình.Minseok tưởng rằng tình yêu ấy là chốn trú ẩn, cho đến khi những hiểu lầm chồng chất, những lời nói vô tình hóa thành lưỡi dao sắc lạnh, đẩy em rơi vào vòng xoáy tổn thương không lối thoát. Càng yêu, MinHyung càng mất kiểm soát; càng cố bảo vệ, anh lại càng làm em đau.Hyeon-joon xuất hiện như một vệt sáng mờ nhạt giữa bóng tối - người hiểu Minseok nhưng không thể cứu em. Wooje, với những bí mật giấu kín, vô tình trở thành mồi lửa thổi bùng bi kịch, khiến mối quan hệ vốn đã mong manh đứng trên bờ vực đổ vỡ.Giữa yêu và hận, giữa chiếm hữu và buông tay, liệu MinHyung có nhận ra rằng "luôn bên em" không phải là giam giữ... mà là học cách để em được thở?Hay cuối cùng, thứ còn sót lại giữa đô thị lạnh lẽo này chỉ là những nụ hôn cướp đoạt, những lời hứa nhuốm máu và một tình yêu không còn đường quay đầu?- Một câu chuyện ngược tâm, chiếm hữu đến ám ảnh, nơi tình yêu và tổn thương song hành.…
Ý tưởng của tác giả và được phát triển bởi chatgpt vì tác giả yếu nghề không giỏi văn vẻ miêu tả .Truyện nhà trồng đảm bảo không ngộ độc.Văn án:Ánh nắng buổi sáng dịu dàng len qua lớp kính mờ của tiệm hoa nhỏ nằm nép mình trên con phố lát đá cổ kính ở quận Marais, Paris. Bên ngoài, bảng hiệu viết tay "Fleur de Lune" lắc lư nhẹ theo gió, tỏa hương lavender và hoa hồng cổ từ những chậu hoa xếp dọc hiên.Cánh cửa gỗ của tiệm hoa khẽ bật mở, kéo theo tiếng chuông leng keng vang lên giữa không gian yên tĩnh của con phố lát đá cũ. Ánh nắng sớm tràn vào, phản chiếu lên bó hoa hồng trắng được gói trong lớp giấy lụa nâu mà chàng trai đang cẩn thận ôm trước ngực.Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc rối nhẹ trong gió, dáng người vội vã nhưng vẫn mang theo một vẻ gì đó dịu dàng, gần gũi.Vừa bước ra đến bậc thềm, bộp một va chạm bất ngờ khiến bó hoa hơi nghiêng khỏi tay. Trước mặt anh, một chàng trai khác, cao hơn chút, mặc áo khoác màu than và đeo tai nghe, cũng khựng lại, tay ôm một túi giấy đựng bánh mì baguette và hoa lavender.Cả hai lùi lại nửa bước, mắt chạm nhau. Ánh nhìn đầu tiên là bất ngờ, kế đến là một chút bối rối."Ah, je suis désolé !" cả hai cùng thốt lên gần như cùng lúc.Rồi cùng cười."Anh ổn chứ?" anh cầm bó hoa hỏi, giọng trầm nhẹ, khẽ chỉnh lại cành hoa bị lệch.Người kia gật đầu, ánh mắt lướt qua bó hồng rồi dừng lại ở đôi mắt đối diện. "Không sao, chỉ là... đúng lúc lắm." anh chàng nói, rồi nhìn lên trời, nắng vẫn đang nghiêng xuống mái ngói đỏ sẫm phía xa.…
Tôi đã giết một người chơi. Tên đó là một tên khốn nạn. Tác giả : 사람살려 Được rồi :::), đây chỉ là một novel tôi dịch để đọc ngoại tuyến, thế nên đôi khi tôi sẽ sử dụng bản dịch gg để up lên đây hehe. *bị bóp cổ bởi tư bản* Truyện có tag Harem, lưu ý là đôi khi mình sẽ dùng mấy câu hơi trend một tí-…