Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ba mẹ Isagi thả con ở Đức có 2 tháng nào ngờ đâu thằng con đi một lại về hai."Đáng yêu quá à Yoichi nhưng mà phải luyện cỡ mười năm nữa cưng mới cướp được bóng của anh nhé.""Gọi tôi vậy một lần nữa thôi và anh sẽ ăn nguyên cú đấm đáng yêu của tôi đấy."--- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả blue0rangeade trên AO3!Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/46969306/chapters/118321954…
Odette biết siren dùng tiếng hát và vẻ đẹp để dẫn con người xuống biển sâu. Nhưng Vodyanitsa chỉ hát khi nàng khóc, nhận kẹo từ tay nàng và ngày ngày chờ nàng bên ghềnh đá. Một sinh vật dịu dàng như vậy thì có gì đáng sợ? Chỉ là mỗi lần gặp, Vodyanitsa đều muốn Odette đến gần mặt nước hơn.…
Quy tắc của cuộc sống vốn dĩ không có nhiều sắc màu.Nhưng gặp gỡ là một loại kỳ tích muôn màu.Tiềm thức khắc sâu ba chữ, chói sáng không sao gạt bỏ, vang vọng mãi như tiếng chuông ngân.Note: Chiếc bánh thứ 3 của Project Serenity - Ta yêu bằng ngọt ngào.…
Tác giả: Nhất Điếu Ngư ingGiới thiệu: La Ngật có một lão sếp ngu xuẩn tên là Tô Lệ Hàn. Hắn thành công khi còn trẻ nên rất kiêu ngạo, ngoại hình cũng đẹp. Đáng tiếc, hắn độc mồm, lúc nào cũng treo rác trên miệng. La Ngật lúc nào cũng tưởng tượng có một ngày mình có thể mắng lão là ngu xuẩn và tát cho mấy phát ở ngay trong văn phòng.Vốn đó cũng chỉ là tưởng tượng nhưng dường như nó lại có thể trở thành sự thật. La Ngật không ngờ tới, nô lệ huấn luyện online nửa nắm lại chính là lão sếp ngu xuẩn đó. Thật là thú vị.Trong văn phòng, La Ngật tát Tô Lệ Hàn mấy phát rồi cười nói: Anh là là lão sếp ngu xuẩn đúng không nào? Tô lệ hàn: Hu hu hu, tiện nô là sếp ngu, là kẻ ngu xuẩn nhất...Hạ khắc thượng, vai chính La Ngật, là em trai của La Phong, thụ Tô Lệ Hàn là em trai của Tề Ngạo Dương, một cặp đôi kỳ lạ. :))…
Tanjiro vẫn luôn yêu thầm người bạn từ thủa nhỏ của mình - Rengoku. Cho đến một ngày, khi người đó xin cậu thông tin về đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm, có lẽ mối tình này đã đến lúc chấm dứt?_______________________________________Cre: @Alice_1992 (Wattpad/Mangatoon)Vui lòng không bê truyện đi bất cứ đâu…
Textfic.Những câu chuyện (không có ý nghĩa) thường ngày của một xóm trọ nhỏ..Nắng hạ hay màu tóc em đượm vàng trong hương gió,màu mây hay màu mắt em long lanh giữa biển trời..Yêu là mới chỉ yêu có ít thôiYêu yêu mới là yêu nhiều cơ..(*) Tên chap không hoàn toàn đại diện cho nội dung trong chap.…
Tôi là Thư Kì.Tôi xuyên rồi.Xuyên vào bộ tiểu thuyết tôi chưa từng đọc.Tình hình sơ bộ, tôi đang nằm trên giường, đối mặt với trần nhà trắng tinh, khoả thân, ngủ với một người đàn ông xa lạ.Vì sao tôi biết bản thân đã xuyên à? Vì tóc tôi không đỏ, chân tôi không dài đến thế và quan trọng là tôi không có "cần tăng dân số" như người phụ nữ đối diện với tôi trong gương như hiện tại.______________"Liêu Giai tiểu thư, sự cố tối hôm đó là một tai nạn ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ, còn phần cô, mong cô quản tốt lời ăn tiếng nói của mình."Trợ lí của Việt Tinh Vãn lên tiếng.Đại ca, tôi cũng là lần đầu đấy, thái độ này là ý gì? Xem tôi là gái bao à? Anh kéo khoá quần cũng nhanh thật, mất công bà đây còn tự trách bản thân. "...Nếu cô đồng ý, ngoài mức lương cứng được chi trả theo tháng cho công việc còn có thêm 3 triệu phụ cấp, xem như tăng ca."Trời ơi phật từ đâu giáng thế ngay trên đầu tôi vậy? Cái diễm phúc này, quý nhân, người ngồi luôn trên đầu tôi đi._____\\\\\\\\\\Liêu Giai ôm đầu gối, cúi đầu lẩm bẩm gì đó.Việt Tinh Vãn nghiêng đầu."Giai Giai, em lẩm bẩm cái gì đấy?"Liêu Giai gãi má."Em đang hỏi trời.""Hỏi gì?""Hỏi xem hôm nay có thích hợp để làm việc lớn không.""..."Anh bật cười."Trời trả lời chưa?"Liêu Giai ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt. Đúng lúc một cơn gió thổi qua.Cô chớp mắt, nghiêm túc gật đầu."Ông trời bảo có, rất thích hợp để mở nhẫn cầu hôn".…
Gió đông bắc lùa qua khe cửa chạm hoa, mang theo hơi lạnh cắt thịt miết ngang mặt gạch màu nếp tro than.Một chén trà Long Tỉnh pha nước suối chưng cất đã nguội ngắt từ bao giờ, lớp váng mỏng đục ngầu nổi lăn tăn trên mặt sứ Thanh Hoa.Trong góc điện tù mờ ánh đèn dầu , tiếng vạt áo lụa thêu chỉ kim tuyến khẽ trượt trên thềm đá, sột sạt mà nặng trịch. Ngón tay da trắng tựa noãn ngọc miết chậm rãi qua sống ngọc bội hình phượng nhạt màu, để lại một mờ. Tiếng ngọc va vào đai lưng vàng óng vang lên thanh mảnh, lanh lảnh rồi lịm tắt giữa khoảng không tịch mịch.Nơi góc rèm trúc rủ bóng, một bóng lưng cao lớn tựa rường cột khoác tay đứng lặng. Mùi long diên hương nồng đậm quyện chặt lấy hương quế khô cùng vị thuốc bắc đắng ngắt tỏa ra từ vạt triều phục sẫm màu. Đôi mắt én sâu thẫm như giếng cổ không lọt một chút ánh nến chập chờn, nhìn đăm đắm vào vệt nắng xiên cuối ngày đang lụi dần trên cánh cửa khắc hoa."Tuyết rơi rồi."Giọng nói trầm đục nén sâu dưới lồng ngực săn chắc rụa xuống như vôi vữa mục chốn cung thất cũ. Không có tiếng đáp lời. Chỉ có tiếng bước chân thong thả thắt lại giữa hai bờ khoảng cách, tiếng xích sắt nhỏ nheo nhóc khẽ lay động dưới gầm bàn gỗ trát sơn son.Màu xanh ngọc bích trên ngón tay trỏ chạm vào vành chén sứ nhẵn thín, lạnh ngắt. Sắc đỏ gạch nung ngoài hành lang nuốt chửng những vệt bóng dài trải dọc thềm Cấm Thành. Mùi phấn nụ thoang thoảng ẩn sau vệt máu loãng khô cứng nơi đáy chén, tan vào hư không cùng tiếng mưa đêm gõ nhịp đều đặn trên mái ngói lưu ly.…
Tác Phẩm: Nghìn lẻ một đêmTác giả: mooooo6Thể loại: Hiện đại, Công sở, 1×1, Futa.Mô típ: Tổng tài × Thư ký, Ngọt sủng, Bạn tình thành bạn đời, HE.Nhân vật chính: An Hữu Trân × Trương Nguyên ÁnhNhân vật phụ: Không----------------Chap nào cũng H, Văn chương người lớn.…
Không cần bảo nhau thành lời, tôi, Mây và Custas xốc lại ba lô, tranh nhau trèo lên cái thang sắt. Mây chiếm khoang cao nhất, lên đến đó thì nó gần như ngất xỉu. Tôi được khoang kế. Còn Custas, do mãi loay hoay với cái túi đàn nên đành ở dưới hai đứa tôi. Ban đầu, ba cái khoang giống như chuồng chim thứ thiệt, nghĩa là đầy rơm rạ, vỏ trứng vỡ, xương xẩu lông cánh và mùi phân thum thủm. Nhưng có cửa sổ để gió lùa vào lồng lộng, vậy là đủ.Đêm đầu tiên ngủ trong "nhà", tôi mở mắt thao láo nghe tiếng lục đục mãi của Mây bên trên và tiếng búng dây đàn của Custas bên dưới. Có tiếng máy bay khe khẽ rít trên trời, phía sau tiếng gió nổi bốn bề.--Truyện ngắn về ba đứa trẻ có nhau mà sống giữa chiến tranh.Viết năm 2007, biên tập năm 2023.…
-nói thật là mấy cái mô tả này mình cũng chẳng biết ghi gì:")), thoi thì giới thiệu sơ bộ thôi hén. Anh là nhà tu hành sống trong một nhà thờ sâu trong núi rừng, bỗng một ngày anh gặp được một tên quái gở với mái tóc hồng nhạt đang nằm ngất trước nhà thờ...…
CHÌM - Vừa là bộ môn bơi lội, vừa ẩn dụ cho việc Seonghyeon chìm đắm trong tình đơn phương, còn Keonho thì chìm nghỉm trong sự chiếm hữu vô thức mà không tự biết.…
Trong ký ức xám xịt của Lâm Băng Vân, cô bé hàng xóm Diệp Hạ Uyển chính là ánh sáng ấm áp duy nhất từng cứu rỗi tuổi thơ tăm tối của cô. Sau nhiều năm nỗ lực vươn lên đỉnh cao quyền lực, Băng Vân dùng mọi thế lực để đổi lấy một cuộc liên hôn gia tộc nhằm giữ Hạ Uyển bên mình mãi mãi.Gia đình họ Diệp vốn cưng chiều Hạ Uyển như báu vật, cha và anh trai sẵn sàng nuôi cô cả đời chứ không muốn cô phải liên hôn. Nhưng vì không muốn gia đình vướng vào sóng gió thương trường với tập đoàn Lâm Thị, Hạ Uyển chọn gật đầu bước vào cuộc hôn nhân này.Trở thành vợ chồng trên giấy tờ, Băng Vân dành cho Hạ Uyển sự trân trọng và nâng niu tuyệt đối, nhưng đồng thời cũng thiết lập một sự kiểm soát ngột ngạt: vệ sĩ theo sát, giới hạn thời gian ra ngoài, giam cầm cô trong "chiếc lồng kính dát vàng". Hạ Uyển từ chỗ ngột ngạt, chán ghét sự chiếm hữu ấy, dần dần bị cảm hóa bởi tình yêu thâm tình và sự dịu dàng đến run người của Băng Vân...…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Manga anime , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ , Kimetsu no Yaiba , Jujutsu KaisenRina từ nhỏ là có thể thấy người khác nhìn không thấy đồ vật, nhưng chỉ cần nàng làm bộ không nhìn thấy --Toàn thân đồng tử, dài rộng như lót quái vật ngăn ở một bước xa lộ trung ương.Rina: "Lại đem chìa khóa quên ở trong nhà, ta phải trở về lấy mới được."Chỉ có tứ chi cùng đầu quái vật treo ở đồng học trên vai.Rina: "Ta xem ngươi tinh thần trạng thái thật không tốt, nếu không đi thần xã thăm viếng một chút kỳ cái phúc."Người đầu thân rắn quái vật bàn ở quý tộc gia trên tủ, đỏ tươi mồm miệng đại trương.Rina: "Ngài trong nhà không có yêu vật bóng dáng, nhưng cái này gỗ đỏ quầy ta thực thích, vọng ngài dứt bỏ dư ta."-- chỉ cần nàng làm bộ không nhìn thấy, nguyền rủa liền đuổi không kịp nàng.Thẳng đến một thân hoa văn màu đen bốn con mắt, vừa thấy liền không giống nhân loại nam nhân đứng ở nàng trước người.…
Một vụ án mạng. Năm nghi phạm. Năm lời dối trá hoàn hảo để bao che cho nhau. Nhưng khi một cảnh sát can thiệp, vị thiếu gia kiêu ngạo buộc phải đem chính thân xác mình ra làm vật tế thần để cứu lấy đồng bọn. Gã cảnh sát biến thái nghĩ mình đã thuần hóa được con mồi, nhưng không hề biết rằng, kẻ gật đầu phục tùng đêm nay lại là kẻ đang cầm sẵn dao găm trong bóng tối"Đừng tin bất kỳ ai, kể cả lời thú tội."Các cậu gọi nhau là anh em, là tri kỷ? Nhưng chỉ cần tôi ném ra một bản án tù, các cậu sẽ lập tức dẫm lên đầu nhau để giành giật cái gọi là bằng chứng ngoại phạmTình bạn của những thiếu gia ngậm thìa vàng rất lấp lánh, nhưng lớp mạ vàng đó sẽ lập tức bong tróc để lộ sự thối nát, ngay khi cái chết gọi tên một người trong số họ.…
tâm thần vặn vẹo công x ngây thơ lý tưởng thụ "Em có biết không.""Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em."Mỗi lời nói yêu là mỗi cú thúc mạnh bạo, dường như hắn muốn chứng minh tình cảm của mình bằng lượng tinh dịch đang tràn ra khỏi hậu huyệt của cậu. "Em ngất mất rồi.." "Không sao cả, anh sẽ làm tình với em.""Tiếng rên trong lúc ngủ của em cũng rất đáng yêu.""Ah. Anh lại hứng nữa rồi.""Đúng là chỉ em mới có thể làm anh cứng như thế này." Đêm còn dài, tinh còn nhiều.𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻𝗦𝗵𝘆𝗻.…
Hoàng Đức Duy đột nhiên nghe được suy nghĩ của ông anh thân thiết Nguyễn Quang Anh. Nhưng mà vấn đề đáng nói là những suy nghĩ đó hình như có hơi...quá phận.Trích đoạn nhỏ:Tôi là Hoàng Đức Duy, sau khi phát hiện mình nghe thấy được suy nghĩ của Quang Anh, tôi lập tức muốn kiểm chứng một chút. Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng ai đó suy nghĩ trong đầu."Thay đồ cũng chẳng thèm kéo rèm. Cơ thể này... đúng là chỉ dành riêng cho anh ngắm thôi. Mấy cô fan girl ngoài kia mà thấy thì chắc chắn sẽ ngất lên ngất xuống mất. Haiz, biết sao được, quá non mềm, đưa ra ngoài thì các cô ấy thấy lại lăn đùng ra xỉu, tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Vì an nguy của thế giới, mình đành hy sinh giữ lại để ngắm một mình vậy.""Đi qua đi lại làm gì không biết, bộ đồ này trông cũng được đấy, tôn dáng phết. Nhưng mà cái cổ áo hơi rộng, lỡ cúi xuống lại hở hang thì sao? Lát nữa phải nhắc nhở mới được."Quang Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt nghiêm túc như giám thị coi thi. "Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Em định mang bộ dạng này lên đài truyền hình quốc gia đấy à?"Miệng thì nói thế nhưng cái "đài phát thanh nội tâm" của anh ấy lại đang gào thét một bản tình ca sến súa khác hẳn."Trời ơi, cái môi kia sao lại hồng thế nhỉ? Nhưng mà nhìn cái quầng thâm mắt mờ mờ kia trông thương quá, tối qua chắc chắn lại thức khuya chơi game rồi đây. Phải bắt ăn sáng đầy đủ, lát mua cho hộp sữa chuối em ấy thích mới được."Tôi: "..."Anh có thể ngừng ngay cái sự mâu thuẫn nội tâm và ngoại hình không hả Nguyễn Quang Anh?…