J.JK_@Alcoholic
-The wave of wine will help me to flourish- @d r e a m…
-The wave of wine will help me to flourish- @d r e a m…
Nếu được trở về thời niên thiếu nhất định tôi sẽ ..... - Hạ Thiên -…
"Nếu không thể ngẩng đầu, vậy thì cúi đầu mà sống sót. Nhưng liệu cúi đầu bao lâu thì mới có thể bước đi bằng chính đôi chân mình?"Sinh ra nơi đáy bùn của xã hội, cô không có tên, không có quyền, không có tiếng nói. Chỉ là một món hàng từng bị bán, bị chà đạp và bị lãng quên giữa dòng người. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, cô bước chân vào một phủ đệ quý tộc đầy quyền lực và âm mưu - nơi chỉ cần một bước sai cũng đủ bị vùi dập không dấu tích.Giữa những buổi tiệc xa hoa, những cái nhìn khinh miệt và những âm mưu ngầm gài bẫy, cô - Tuyết Uyển Nghi - từng bước gắng gượng tồn tại, học cách sống, học cách ngẩng đầu.Còn hắn - Đông Chiến Đức, người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt như dao tước đoạt sinh mệnh, không ban cho cô chút thương hại nào, chỉ đẩy cô vào ranh giới sinh tử.Nhưng giữa những va chạm như nước và lửa, dường như cả hai đều giấu một trận cờ trong lòng.Một cuộc chiến không đơn thuần là sống còn. Mà là giữa con người và nhân tính, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị tổn thương....…
Có người nói:Tu tiên là nghịch thiên cải mệnh.Nhưng càng đi xa, Bạch Phong càng hiểu...Thiên chưa từng quan tâm tới sinh linh.Trong thời đại mà Chư Thiên đang mục rữa, cổ thần thức tỉnh trong tinh hải, Hư Tai ăn mòn pháp tắc, và ngay cả đại đạo cũng bắt đầu sụp đổ-mọi thứ tồn tại đều đang chậm rãi đi tới diệt vong.Bạch Phong sinh ra từ vực sâu.Để sống sót, hắn buộc phải mạnh lên nhanh hơn tất cả mọi người.Hắn săn cơ duyên. Đoạt khí vận. Luyện cấm thuật. Dung cổ thể.Từng bước trở thành quái vật mà chính thời đại này tạo ra.Cố Trần lại hoàn toàn ngược lại.Xuất thân cổ tộc. Mang trường sinh chi thể. Có đủ thời gian để nhìn thấu nhân quả thế gian.Hắn biết rõ: mọi lựa chọn đều có cái giá.Cho nên hắn luôn chậm lại. Luôn cân nhắc. Luôn cố giữ mình không bị thế giới đồng hóa.Họ từng đồng hành qua vô số giới vực.Cùng uống rượu dưới tinh hải. Cùng bước qua cổ chiến trường. Cùng nhìn thiên kiêu của một thời hóa thành cát bụi.Nhưng cuối cùng...một người lựa chọn: phản kháng tồn tại bằng sức mạnh.Một người lựa chọn: giữ lại ý nghĩa của tồn tại.Khi "Phản Diệt" thức tỉnh, khi Vô Danh bắt đầu nuốt chửng lịch sử, khi cả Chư Thiên đứng bên bờ sụp đổ-liệu thế giới này còn đáng để tiếp tục tồn tại?…
Đoản ,sủng ,ngọt…
Tên: "Sau Khi Isekai Tôi Trở Thành Ma Vương"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Isekai, fantasy, nam chính, không cp, nguyên sang, phiêu lưu, hành động, xây dựng, làm ruộng, xuyên game (?), ảo tưởng, hài hước, phương Tây. Giới Thiệu Sau khi chết, tôi isekai đến một thế giới Fantasy xa lạ và bị chỉ (bắt) định (ép) trở thành Ma Vương đời tiếp theo với một lý do vô cùng... củ chuối: Tôi, là, người, tốt. ??? Quả thật tôi chưa từng phạm tội trong hơn 20 năm tồn tại, nhưng người tốt? Hai chữ đó với tôi hệt như là hai đường thẳng song song không hề dính dáng. Có điều khi tôi mở miệng định từ chối thì bị đứa nhóc chưa đầy một tuổi tặng cho cái cây bự gấp rưỡi tôi mà nó vừa nhổ, cảm động đến mức tôi không dám động đậy, nhanh chóng đồng ý. Đúng vậy, Ma Vương đời tiếp theo, tôi, chính là người yếu nhất thế giới. Nếu không có sự "bảo hộ", " chăm sóc" của các cấp dưới thì chắc tôi đã bị đem đi làm đồ chơi dùng một lần cho trẻ sơ sinh rồi. Chắc là bạn đang thấy tôi như nhân vật chính được tác giả Buff to mà lắm mồm trong mấy bộ phim nhỉ? Hẳn là tôi phải trái ôm phải ấp cười sung sướng thay vì ngồi đây thở dài đúng không? Nhưng, đời có cho không ai cái gì bao giờ đâu bạn tôi... Bởi vì đây là một thế giới Fantasy dị dạng. - Một vài lưu ý nhỏ: + Mọi giả thuyết trong truyện đều là Miêu Miêu tự biên soạn (đương nhiên cũng sẽ dựa theo vài khuôn mẫu để chế biến). + Truyện hài hước, logic mây bay nhưng Miêu Miêu cũng sẽ hợp lý hóa để nó logic. + Đây là truyện Miêu hứa với bạn Miêu lâu r…
"Cảm giác lo lắng khiến cho Hyungseob không thể ngưng cựa quậy bàn tay, thói quen chuyển động tay khi hồi hộp đã bất ngờ khiến ngón tay cậu chạm vào bàn tay đang thả lỏng của người đứng cạnh, cảm giác ấm nóng ập đến, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Hyungseob giật mình co rụt bàn tay lại áp vào đường chỉ quần"…
Vì trót dại nên tui ko thể đăng nhập vào nick cũ được nx. Nên đây là fic cũ tui edit lại nha. Sorry những bạn đã ủng hộ và theo dõi AI LÀ MẸ ANH nhé:)))From @ohphunhan1994.…
Nghe tin bà nội lâm bệnh nặng, tôi từ Busan lên Seoul thăm bà. Tình trạng sức khỏe của bà khá yếu, tôi lo lắm, chả biết làm gì để bà khá khẩm hơn. Một hôm, đang chăm sóc bà, tôi nghe nói cái quán cafe bà đã lập được 25 năm nay có nguy cơ bị sập tiệm. Thảo nào bà lại bệnh nặng như vậy! Chắc bà buồn lắm.Muốn bà vui, tôi xin ba mẹ lên Seoul sống cùng bà. Chuẩn bị quần áo, tôi dọn về nhà bà ở.Quyết tâm giúp bà, tôi lấy số tiền tiết kiệm từ nhỏ để trả nợ dùm bà. Tuy không nhiều nhưng cũng được một ít, số còn lại tôi chi ra để sửa sang lại quán của bà. Không muốn tôi bỏ học, ba mẹ liền đăng ký cho tôi vào trường BigHit. Trường này tôi cũng nghe qua, ở đây toàn con cái của các tập đoàn lớn nhỏ của thế giới. Tôi vào đây vì học lực của tôi rất tốt, trường cũng chấp nhận.Mới vào trường, tôi cũng chả ngạc nhiên là bao, vì ở đây cũng có người giống tôi, học lực tốt bên được vào. May mắn lại còn kết bạn được với 2 cô bạn của tập đoàn Kim và Min gia.Các cô ấy cũng rất tốt với giúp tôi một khoản tiền, lại còn cùng tôi làm ở quán cafe.Tôi cũng lỡ đắc tội với con gái Lee gia, cô ta ghét tôi tới lỗi hãm hại tôi, tìm cách tống cổ ra khỏi Seoul này. Nhưng tôi chống mắt lên xem cô ta có thể làm thế được bao lâu ?…
Ngoại thành Seoul có một công trường rất bình thường, cho đến khi nó không còn bình thường nữa. Trong lúc xúc lên một thứ "không nên được xúc lên", một công nhân bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà không vì gió, cũng chẳng vì sợ... mà vì trực giác mách bảo: thứ này mà mang về nhà thì tối ngủ không yên.Sau đó là chuỗi sự kiện quen thuộc đến mức buồn cười: hiện trường bị phong tỏa, báo chí bị "mời uống trà", chuyên gia được triệu tập, cấp trên liên tục nói câu "chúng ta cần bình tĩnh", còn những người thực sự bình tĩnh thì bắt đầu nói dối rất khéo. Khảo cổ học được mang ra làm bình phong, khoa học trở thành công cụ tranh luận, và mỗi câu nói trong phòng họp đều có ít nhất ba lớp nghĩa - nghĩa thật thường nằm ở lớp không ai nói ra.Ba phe dần lộ diện. Ai cũng khẳng định mình đứng về "lợi ích chung", nhưng lại tranh nhau quyền quyết định điều gì nên được đào tiếp, điều gì nên chôn sâu hơn, và điều gì... tốt nhất là chưa từng tồn tại. Không có anh hùng cứu thế, chỉ có những kẻ thông minh, đủ kiên nhẫn và đủ tàn nhẫn để mỉm cười trong lúc đẩy người khác vào thế khó.Đây là một câu chuyện mà thứ nguy hiểm nhất không nằm dưới lòng đất, mà ngồi quanh bàn họp. Nơi đấu trí diễn ra bằng lời nói lịch sự, nụ cười xã giao và những bản báo cáo "vô cùng trung thực". Còn sự thật ư? Sự thật luôn đến sau cùng - nếu nó còn cơ hội được đào lên.…
Jungkook và Taehyung cùng một lúc tỏ tình với Jimin, khiến cậu bất ngờ và hoang mang không biết phải làm sao. Cuối cùng Jimin sẽ quyết định thế nào? Cùng chờ xem nhé!-------- Hoa hướng dương - ánh nắng dịu dàng --------…
Sẽ ra sao nếu một ngày, bọn họ xuyên không tới thế giới mafia trong bộ phim mình đóng? Sẽ ra sao nếu Apo là Posche Mile là Kinn Bible là Vegas Nhưng Kim là KimPorschay trở thành một con người hoàn toàn khác nguyên tácVà Pete trở thành một ẩn số, cậu ấy đã biến mất từ khi sự kiện trong tập 7 diễn ra, trong khi theo dõi Vegas.KinnPorsche x VegasPete x KimChay ... còn tiếp…
Tác giả: yummyyyiluvu Nếu như được quay lại ngày hôm đó, Tẫn Nguyệt nhất định sẽ không bao giờ nhìn vào chiếc gương đó nữa.Tẫn Nguyệt là một chuyên gia tạo mẫu và trang điểm khá có tiếng. Sau mấy năm tích góp, thức đêm làm việc thì cuối cùng cậu cũng có thể tự mua được cho mình một căn hộ tốt. Ai ngờ đâu khi đang kiểm tra chiếc gương vừa được lắp đặt trong nhà vệ sinh, Tẫn Nguyệt lập tức nhận ra điều bất thường. Tại vì sao chiếc gương của cậu mới mua lại bị nứt vỡ? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tầm mắt của cậu đột nhiên mờ nhoè, chân mềm nhũn.Chỉ vì nhìn vào một chiếc gương, Tẫn Nguyệt cứ thế bị kéo vào một trò chơi sinh tử cùng những người không quen biết.Trong trò chơi này, người chơi phải vượt qua vô vàn những phó bản khác nhau.Để có thể sống sót, những người xui xẻo bị kéo vào gương phải cố gắng tích điểm và tìm ra chân tướng đằng sau những chiếc gương.May mắn thay, giữa những màn chơi kì quái và quy tắc khó hiểu, Tẫn Nguyệt đã có cho mình một nhóm bạn còn kì cục hơn cả trò chơi này.Một giáo viên Toán trẻ tuổi nhưng lại như một lão già.Một cô Idol nổi tiếng nhờ phốt tính tình cáu kỉnh.Một nữ đô vật cao 2m có thể đấm bay lũ quái.Một cậu sinh viên luôn pha trò mọi lúc mọi nơi.Một cô gái dịu dàng đến mức nhiều lúc phải khó chịu.Tẫn Nguyệt vốn nghĩ chỉ cần tiếp tục sống sót, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.Cho đến khi cậu phát hiện ra...chiếc gương ấy dường như đang nhìn mình.…
Giới ThiệuTên truyện: Xuyên Thành Tâm Ma của Nam ChủTác giả: Ngữ Tiếu Yên NhiênNhà dịch: Vịt Ngủ Mèo Bay (fb)Follow và Like Page để cập nhật truyện mới nhất!! Ta xuyên thành tâm ma chuyên dụ dỗ nam chủ, nhưng nam chủ lại là ánh sáng chính nghĩa.Ta dựa vào người hắn, nở cười duyên quyến rũ hắn, "Ca ca, đừng tu luyện nữa, cùng Nguyệt nhi vui vẻ có được không, huynh muốn gì Nguyệt nhi đều có thể cho huynh nga ~"Ta ra sức quyến rũ nam chủ, nhưng hắn vẫn tu luyện nghiêm túc, không hề bị dao động.Ta hoài nghi có phải mị lực của bản thân có vấn đề hay không, thế nên ta quyết định đi thử kẻ khác một chút.Ngày đó, từ trước đến nay người vốn luôn thanh lãnh như hắn bỗng hoảng loạn, đẩy ta vào tường và gọi đi gọi lại "Khanh Khanh", ánh mắt hòa lẫn giữa ham muốn và ủy khuất."Nàng là tâm ma của ta, quấy nhiễu ta tu luyện chưa đủ sao, mà còn muốn đi dụ dỗ ai?"#vitngumeobay #xuyenthanhtammadudonamchu…
Thế giới của Vương Thị Bích Phương rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ chứa một chiếc ô khổng lồ và những chiếc áo khoác dày cộp. Vì căn bệnh dị ứng nước mưa quái ác, cô chọn cách sống lầm lũi, không để ai chú ý đến mình.Thế nhưng, sự xuất hiện của Lê Anh Nguyên đã đập tan lớp vỏ bọc bình yên đó. Chàng trai cá biệt ngông cuồng ấy sau khi bị cô nắm thóp bí mật, thay vì trả đũa, lại chọn cách trở thành người đứng chắn trước mặt cô vào những ngày giông bão.Anh Nguyên dạy cô cách không cần phải sợ hãi những tiếng sấm. Bích Phương kéo cậu ra khỏi những điểm số lẹt đẹt và những trò nghịch ngợm vô tri.Cơn mưa mùa hạ năm ấy rất lạnh, nhưng tấm lưng của cậu thì luôn ấm áp."Trên đời này có hàng vạn cơn mưa, nhưng chiếc ô của tôi thì chỉ độc quyền bảo vệ một mình cậu.…
🎙️ Tôi là Cố Du Nhiên, ca sĩ quốc dân, từng đứng trên đỉnh hào quang.💔 Nhưng chỉ một câu nói của người yêu cũ, tôi mất hết: danh tiếng, sự nghiệp... và cả mạng sống.👶 Bị vu oan bỏ rơi con, bị anti tấn công, bị bóp nghẹt đến nghẹt thở...🕯️ Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, tôi đã buông tay.🔁 Vậy mà khi mở mắt ra-tôi lại trở về bảy năm trước.🔥 Lần này, tôi sẽ đạp lên quá khứ mà bước, và lật đổ từng kẻ đã chôn sống tôi.🔝cre: chuyện jack và thiên an😇😇…
Hellooo.. Đây là truyện đầu tiên mà mình viết. Dựa trên câu chuyện có thật của mình, mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến cho mình.…
Tròn tròn méo méo Em có thích anh không?Dưa xịp dưa nổEm không thích anh thì ai?*mọi sự trùng hợp trong tác phẩm đều do định mệnh. không có việc ăn cắp ý tưởng.**…
Sau giờ học, Minh luôn ngồi ở góc lớp với cuốn truyện mà cậu không muốn ai biếtcho đến khi - Quân người chẳng liên quan gì đến thế giới của cậu, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tìm những câu hỏi vu vơ những buổi chiều im lặng và những lần đỏ mặt không lý do một câu chuyện rất nhỏ bắt đầu…
" Này Trâm Anh , lớp 12 rồi , cậu còn tiếc nuối gì về 3 năm cấp ba này không ?" " Hmm , nói không thì chắc chắn là nói dối ... nhưng mà bây giờ thì tớ không còn quá tiếc nuối nữa rồi , chỉ tiếc là không gặp được sớm hơn thôi "…