Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Quốc Anh × Nam TrungVăn án: Tình yêu của thuở thiếu thời, tôi yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ. Năm ấy rung động, rung động tới những tháng năm sau, cho đến khi tôi nhắm mắt cũng chỉ toàn hình bóng của em. Suy cho cùng, ngoài em ra trong mắt tôi chẳng còn ai nữa cả, chỉ có mỗi em[Truyện không có thật, không có bất kì tình tiết, địa điểm,...có thật. Tên không nhắm vào đối tượng nào]Tag: Dịu dàng công, "ôn nhu" thụ, thụ và công đều xinh đẹp. Bối cảnh Việt Nam chấp nhận kết hôn đồng giới, tình trai, nhẹ nhàng, lãng mạn, thanh mai trúc mã, đồng trang lứa,..…
Một chốn nhỏ bé viết cho Hong Jisoo dịu dàng của mình.Không hề ngoa khi mình gọi anh ấy là "chàng thơ" của mình đâu. Mình cảm nhận mỗi lần anh ấy xuất hiện, có một sức mạnh nào đó khiến mình viết ra rất rất nhiều câu từ sến súa (sến đến mức mình nghĩ không bao giờ mình dám viết ra đâu) nhưng lại chẳng ngần ngại mà viết cho anh ấy.Mỗi ngày nhớ anh thêm một chút, yêu anh hơn một chút.Gửi tới Hong Jisoo dấu yêu của em.…
Nam chính [người Hàn Quốc] là một doanh nhân, sở hữu tập đoàn JC tập đoàn về đá quý lớn thứ 3 Châu Á năm nay 29 tuổi hiện đã kết hôn tên Kim Tae youngNữ chính[Người Việt Nam] là một người nội trợ tuy nói như thế nhưng trong mắt nam chính lúc bấy giờ chỉ là người hầu, tùy tiện sai vặt. Năm nay 29 tuổi đã kết hôn tên Hồng Anh Mối Quan hệ: cả hai đều là bạn cùng bàn từ cấp 3. Hồng Anh là du học sinh, đến Hàn Quốc để học tập và sinh sống. Lúc đó, cả hai ngồi cùng bàn với nhau dần trở nên thân hơn, tuy nhiên thời điểm ấy cả hai có sự khác biệt rất lớn mà đến bây giờ họ mới nhận ra, rằng Tae Young là 1 nam sinh cao ráo, nước da trắng hồng, khuôn mặt điển trai. Còn Hồng Anh lại trái ngựơc với Tae Young, cô có làn da khá ngăm [Trung bình] vóng dáng mảnh mai cao tới vai của Tae Young, bù lại cô lại có một gương mặt phúc hậu, dịu dàng và nét đẹp thuần khiết khi cô vừa chạm mốc tuổi 17. Khi ấy còn thời đi học, không nghĩ sâu xa. Chỉ là chuyện tình bạn tuổi học trò dễ thương, nhưng gia cảnh của cả hai đều trái ngựơc. Tae Young là thiếu gia nhà cao cửa rộng. Còn Hồng Anh chỉ là 1 cô gái bình thường, gia đình không mấy giàu có, chả là cô được xuất học bổng của trường nên cô mới tới nơi đất khách quê người này. Nhưng tình cảm của tuổi trẻ lúc đấy đã khiến cho cả hai người gạt bỏ cái gọi là đối ngựơc. Quay lại với hiện tại khi cả hai đã 29 tuổi. Lúc này mới nhận ra cả hai người có nhiều điểm ngoại hình đối lập với nhau. Nhưng không vì thế mà Hồng Ánh bỏ cuộc. Có lẽ, tình cảm của cả hai vào năm 29 tuổi đã phai…
Ai nắm tay ta dìu ta qua năm tháng?Ai ôm lấy ta che ta kiếp hồng trần?Vạn vật lênh đênh, vạn sự trớ trêu,Phật pháp cao thâm, dù có dùng cả sinh mệnh cũng chẳng thể hiểu thấu.Cành lê trắng vẫn còn đó, Ánh trăng xưa vẫn còn đây,Nhưng cánh hoa ấy đã đi theo bước Phật...…
Là sự rung động đầu đời của lứa tuổi mới lớn... 13 tuổi... Sự rung động ấy nhẹ nhàng, dịu dàng... nhưng cũng nhanh chóng hết...Với cô nhóc ấy,... có lẽ kỉ niệm khi quen nhau sẽ không phai nhòa...Còn với cậu ta,... ?! Hoàn toàn là rung động đầu nhất thời !!! Bản chất của cậu ta vó lẽ khác...Rung động chỉ nhẹ nhàng thôi... Đến nhanh như một cơn gió và khi thổi đi cũng là gió...…
Renjun không muốn loại quan hệ mập mờ, nhưng mà đối phương lại là Lee Donghyuck, xinh đẹp và rực rỡ hệt như mặt trời biết cười, ôm trong tay đứa nhỏ. Và cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ chính là số phận đem Donghyuck tới, để cậu có thể dũng cảm phá bỏ vạch giới hạn. Có thể bên đối phương vĩnh viễn, có thể hồi đáp bằng một tình yêu đủ dịu dàng.///[LOCATION 3] Trans | hyuckren || Ngày cậu rời điTác giả: whitepaintNgười dịch: Bánh || cherishhyuckrenThể loại: single dad LDH x music producer HRJ, em bé Jisung, hiện đại, 5 chương, HE.///Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
Tên cũ: Theo đuổi ánh dương"Em luôn tự hỏi nếu năm đó em đến kịp lúc, liệu thứ tình cảm đơn phương tuổi học trò của em có nhận được lời đồng ý từ phía anh hay không?". Ly ngồi trên chiếc xích đu trong sân vườn, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ bức tranh đã bị dòng thời gian làm cho bạc màu. Nhưng đến bây giờ, nhìn vào bức tranh vẽ cô trưởng thành theo bốn mùa trong năm, với từng hình ảnh : Xuân - em bé đeo balo hình chú vịt đang tay nắm tay cùng anh đi học lớp một, Hạ - cô nhóc hàng xóm buộc tóc hai bên chạy sang nhà anh ăn ké dưa hấu ướp lạnh, Thu - cô thiếu nữ dịu dàng trong tà áo dài trắng vào dịp khai giảng, Đông - cô gái nhỏ hát chúc mừng anh với tông giọng nghẹt mũi vì bị cảm nhưng không muốn anh đón sinh nhật một mình. Cô nhận ra rằng: "Thứ tình cảm năm ấy cô nghĩ không ai biết tới, hóa ra đã được anh hồi đáp từ lâu."✿ ✿ ✿Helu helu chào mừng đến với tác phẩm đầu tay của Bẻ ry !!!!Tác giả còn đang tuổi ăn tuổi lớn, vần thơ con chữ còn non nớt nhiều lắm nên rất mong nhận được góp ý nhẹ nhàng từ bạn đọc ạ. Mãi iu mãi iu.…
Cô là một nhị tiểu thư nhà họ Thẩm. Hắn là một đại công tử của Mạc gia. Cô thì dịu dàng, nết na. Còn hắn thì bá đạo, lạnh lùng.Hắn có hôn ước với chị cô.Sắp tới hôn lễ thì chị cô bất ngờ bị tai nạn, mất trí nhớ.Yêu say đắm anh chàng bác sĩ. Vì quá yêu nên họ đã bỏ trốn khỏi anh.Anh hận họ.Cô được gả thay cho chị cô.Cô vui mừng vì cô từ lâu đã yêu hắn rồi.Cứ tưởng cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc nhưng không phải vậy.Hắn hành hạ cô, trút giận lên cô.Vì người mà hắn yêu là chị của cô.....…
1 vị vua quyền lực , nổi tiếng tàn bạo và khát máu ... Lại vô tình va phải 1 cô vợ dịu dàng , nhân từ khác hẳn 1 trời 1 vực với mình , liệu tình yêu này sẽ bền lâu hay sẽ từ từ đi vào ngõ cụt không thể thoát ra được ?Cùng đón xem bộ truyện " 1000 năm xa cách " để biết thêm chi tiết nha !…
Có những tình cảm không thể gọi tên, có những người lặng lẽ đi ngang qua đời nhau rồi để lại dấu vết mãi không mờ.Cậu là một người như thế - một ánh sáng mỏng manh, không chói lòa nhưng đủ để khiến những tớ không thể nào quên.Có thể cậu sẽ không bao giờ biết,nhưng đã từng có một người thích cậu, chân thành và lặng lẽ.Và dù có ra sao, cậu vẫn sẽ là điều dịu dàng nhất trong đoạn đường thanh xuân của tớ.…
Ngày nắng nhẹ, cậu chợt đến như một cơn gió, xoa dịu tâm hồn đã chực khép kín của tôi... Tôi cảm nhận được từng nhịp tim của mình đang thổn thức... Hai ta đã vui vẻ cùng nhau vượt qua bao thăng trầm của tuổi học sinh - tuổi mộng mơ, tươi đẹp. Cuộc đời đen trắng như một thước phim của tôi cuối cùng cũng được điểm tô màu sắc... Và rồi tôi với cậu cùng lớn lên, cùng chung một con đường... Cuộc gặp gỡ đơn thuần ấy đã vô tình đưa hai trái tim đến với với nhau, vô tình đưa chúng ta qua những bấp bênh, sóng gió cuộc đời, vô tình khiến chúng ta phải dựa vào nhau mà tồn tại, và cũng vô tình để chúng ta đến với nhau... Tự hỏi: "Sao cuộc đời này lắm cái gọi là vô tình thế nhỉ...??!" Cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, siết tay nhau bước đi...…
Tác giả: UnknownThể loại: Đam Mỹ Nguồn: Lạc Lạc LâuThể loại: Hiện đại, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công × đơn thuần đáng thương nhược trí thụ, công sủng thụ, âm ap, HEChuyển ver: MerryTiểu thụ do từ nhỏ đã bị cha dượng cường bạo lại tận mắt chứng kiến mẹ và chị gái chết thảm làm em bị chấn thương tâm lý. Một lần do em bị tai nạn rồi sống lưu lạc ngoài đời nhưng cũng may được một vị đại ca tốt bụng giúp đỡ. Em tuy thiểu năng nhưng lại rất dịu ngoan và hiểu chuyện, muốn tự lập dù phải bơn chải khắp nơi kiếm sống.Anh là doanh nhân thành đạt, lần nọ do chán ghét sinh ý bỏ ra ngoài, không may đổ mưa liền tìm chổ trú, tình cờ lại đúng quán Coffee nơi em thụ làm công. Nhìn thấy nụ cười nở đầy tinh thuần sáng rỡ, anh cứ vậy vô thức bước theo chân thiên sứ dẫn đường: "> còn chỉ định em phục vụ trong phòng VIP. Em bị khí chất lãnh khóc trên người anh dọa sợ, am ảnh trở về khiến ý thức lâm vào hoang mang.Anh lúng túng khi thấy em tự dưng khóc, đáy lòng lại nổi lên thương tiếc khó gặp, lần đầu tiên dùng giọng điệu ôn nhu cùng cử chỉ diệu dàng vỗ về bé con run rẫy. Chứng kiến em bị khách nhân khác sàm sỡ, dáng vẻ khủng bố của ảnh cuối cùng cũng có chỗ dụng thân. Ra quán Caffe này chính là một chi nhánh nhỏ dưới quyền anh quản lý. Anh sau vụ giải cứu mỹ nhân liền lập tức sa thải em khỏi công việc nguy hiểm =)))Kể từ đó anh luôn đối em nhớ mãi không quên, dù đã tự thôi miên đây chỉ là ham muốn nhất thời nhưng trong lòng lại không thể ngưng tư tưởng vương vấn. Sau một tháng oằn mình trong cấ…
Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp là câu chuyện kể về Kỳ Quyên - "cô nàng hổ báo" trong bộ ba Kỳ Quyên, Tiêu Tinh (trong tác phẩm "Chờ một ngày nắng") và Vệ Nam (trong tác phẩm "Ốc sên chạy").Vẫn phong cách nhẹ nhàng tinh tế, trong Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp, Điệp Chi Linh đã đem đến cho bạn đọc những giây phút vui vẻ, hạnh phúc. Để rồi khi gấp cuốn sách lại, cũng như Điệp Chi Linh, chắc hẳn mỗi đọc giả cũng sẽ thấy rất thỏa mãn với cái kết đó, sẽ cảm thấy dường như đã cùng với nhân vật trong truyện, trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng nhìn thấy bầu trời trong xanh rộng lớn. Cũng như lời Điệp Chi Linh nói: Tất cả những tình yêu mãnh liệt, tất cả quá khứ huy hoàng, đến cuối cùng sẽ bị cuộc sống mài hết góc cạnh, biến thành sự gắn kết bình dị, giống như trong một bài hát, "Điều lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ tới chính là được cùng anh trở nên già nua". Đến tận khi mái tóc chúng ta điểm bạc, răng chúng ta rụng, vẫn có thể che ô cùng nhau đi dạo. Mỗi khi nhìn thấy những ông bà lão dắt tay nhau đi dạo trên đường, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Kết thúc của ba câu chuyện này đều tươi đẹp, ấm áp bởi vì tôi tin rằng tình yêu giữa con người với con người không còn gì đẹp hơn "Được nắm tay nhau, cùng đi đến già".Lục Song của "Ốc sên chạy" hài hước, Quân Tắc của "Chờ một ngày nắng" lạnh lùng thì nam chính trong "Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp" lại dịu dàng. Mỗi chàng trai khác nhau, cảm nhận về tình yêu cũng khác nhau, điểm chung duy nhất của họ chính là hy vọng có thể được cùng người con gái …
Nó-Jeon Jungkook, là 1 đứa xinh đẹp,thông minh,... Nói chung là tài sắc vẹn toàn!Cô-Park Jimin, là 1 người con gái có nét đẹp dịu dàng,nết na,... Cô cũng chẳng thua kém nó là bao- giỏi việc nước,đảm việc nhà!Hắn-Kim Taehyung, là 1 thằng đẹp trai lai láng mà vóc dáng thì miễn bàn, IQ cao,... Cái gì cũng tốt trừ mấy cái xấu như: hay tán gái...Anh-Jung Hoseok, 1 người con trai trong mộng của tất cả các cô gái: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu,... Và mức độ tán gái thì cũng không hề thua kém đứa em trai của mình là mấy...Sẽ thế nào khi oan gia lại liên tục gặp nhau? Người mình không thích lại dần dần xuất hiện, đặt chân vào cuộc sống của mình? Liệu tình yêu có dễ dàng đến như vậy? Hay phải chăng sẽ có người thứ 3 xen vào giữa bọn họ?... Để biết được đáp án, mọi người hãy đọc truyện và thường xuyên đóng góp ý kiến nha! Tác giả sẽ chăm chỉ tương tác và phản hồi ý kiến của các bạn! Xin cảm ơn!!!❤❤❤#TaeMi: đây là biệt danh của con tác giả, mọi người nhớ gọi mình bằng tên TaeMi này nhé!Đây là lần đầu tiên Mi viết truyện nên sẽ cực kì nhảm, nếu có gì không hay thì mọi người ném gạch nhẹ tay nhé. Ném nhẹ thôi cho Mi nhặt về xây nhà nhé. Mơn các bạn đã dành thời gian để nghe con Mi hấp hơi này nói nhảm. Yêu mọi người!😍😍😍💋💋💋❤❤❤…
. Tôi vẫn nhớ ngày mưa đó, từng chi tiết. Tiếng mưa rơi nhỏ và thật nhẹ như tiếng những bông tuyết lạo xạo dưới gót giày đếm giáng sinh. Dù trời đang mưa nhưng khung cảnh thật sáng sủa. Ánh nắng dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên rực rỡ ngay cả trong cơn mưa. Màu xanh của lá, màu tím trắng và đỏ phớt phớt của những cánh hoa nhỏ. Mùi mưa lạt và mùi cây lá thật nồng, vang đâu đó có tiếng ếch kêu khe khẽ. Tôi vẽ đầy những vòng tròn trên mặt đất bùn, mùi đất dậy lên tạo thành một thứ mùi thật hoài niệm. Phía sau lưng tôi một làn hơi ấm thoảng qua và khi tôi ngẩng đầu lên cậu đã đứng ở đó, dưới tán ô trong suốt tỏa sáng rực rỡ đến nao lòng. Da của cậu hóa ra lại rất trắng, ánh nắng làm nổi bật lên những sợi lồng tơ màu nâu nhạt và những mạch máu nho nhỏ trên vành tai cậu khiến cậu như đang phát sáng. Điều đó cùng lúc khiến tôi cảm thấy cậu thật chân thực lại thật xa xôi. Tôi nhìn lên bầu trời xuyên qua tán ô của cậu, những hạt mưa cứ rơi như thể chúng chỉ đột nhiên xuất hiện trong không trung từ "không đâu cả" vậy. "Nowhere..." tôi thầm nghĩ thế. Tôi cũng thuộc về "Nowhere" hay chính là tôi chẳng thuộc về đâu cả... . Ở đâu cũng thế thôi, chỉ có mình cậu biết rằng tôi không thuộc về nơi này.…
-Tôi Hồng Miêu, 1 nữ viên đại học năm nhất. Tôi sống trong 1 gia đình cũng k giàu mà cũng k nghèo, ba tôi là thuyền trưởng của 1 con tàu du lịch nổi tiếng. Còn mẹ tôi, bà từng là nhà thiết kế trẻ. Những mẫu thiết kế của bà là sản phẩm bán chạy nhất khi mới đưa ra thị trường nhưng bà đã mất cách đây 2 năm. Tôi k sống cùng ba mà sống cùng đứa bạn thân tại căn nhà nhỏ cạnh khu vườn hoa Đinh hương. Vỹ Phương là đứa bạn thân tôi sống cùng và học cùng tôi và Quỳnh San là nhỏ học cùng tôi từ năm cấp 2. 3 đứa bọn tôi rất thân nhau. Rồi một ngày tôi gặp anh, 1 chàng trai dịu dàng, giọng nói trầm ấm. Anh nhận ra mk có tình với tôi, lúc đó tôi k bt nói j. Và chính tôi cũng có cảm tình với anh. Và dần dần mọi chuyện cứ trôi qua từng ngày cho đến khi tôi nhận ra mk đã mất anh...........!!!- TG: Tôi k cho phép ai đem truyện tôi đi đâu khi chưa cho phép. Và cảm ơn đã đọc truyện của tôi, hãy cho 1 vài nhận xét.- FC:Cá Sấu…