|Jungkook| • Nghiệt ngã
Đến khi chết đi vẫn không thể cùng nhau hạnh phúc…
Đến khi chết đi vẫn không thể cùng nhau hạnh phúc…
Phát súng đầu tiên. Hội bế maknaeKhông ai bế em Dương thì để toiiiii. Đến đây để chữa lành. Rách tới đâu thì cũng lành tới đó.Cue bẩn là ăn đạn 🔫🔫 đụng đến em là bây chết…
Người yêu cũ là gì?- Choi Hyeonjun: Là người mình muốn quên- Jeong Jihoon: Là người đáng yêu, xinh đẹp tuyệt trần. Người yêu cũ mãi mãi là của em, chỉ có thể thích em.…
Bống Bống bang bang…
Trần Minh Hiếu từng thề là cả đời này sẽ ghét Trần Đăng Dương. Hắn không ưa cái thằng nhóc lớp 10 mới vô mà phách lối đó, ngoại trừ cái cao thì hắn chẳng thấy cái gì được cả. Ghét ơi là ghét. Trần Đăng Dương chán nản nhìn Trần Minh Hiếu ghi tên mình vô sổ sao đỏ. Thề là cả cuộc đời cậu đi học yên ổn bao nhiêu thì gặp Trần Minh Hiếu là chướng ngại vật đầu tiên. Thật sự thì Đăng Dương cũng không ưa nốt Minh Hiếu.…
Bảo Khang sa vào lưới tình với anh thủ thư xinh đẹp…
" thế đm yêu không thì bảo một câu để Ryu này đi yêu thằng khác ? Yes or No ?""yêu..yêu mà tớ kí khế ước máu với em rồi mà sao lại không yêu cho được huhu "" Bạn nói thật chứ ? vậy bạn mau hôn em đi "" Tớ yêu em vcl, Ryu Minseokie ạ "(Au dễ bị xúc động nên ở đây chúng ta chỉ có ngọt not ngược nhó )…
bé Dương 4 tủi....Người ta hay viết 5 tuổi thì mình viết 4 tuổiiỞ đây chẳng có ai ngoài Dương cả 🫰🏻…
tình yêu sét đánh là gì ???…
Đầy đủ khung cảnh từ tình yêu nhưng khác bộ cũ chính là những cảnh 18+ được miêu tả chi tiết hơn, đặc biệt phần này sẽ dằm khăm hơn rất nhiều............…
Tôi vẫn thường cho rằng, Đỗ Hải Đăng là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Trần Đăng Dương, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Đỗ Hải Đăng.…
Tác giả: 大江东不去我去Couple: Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển | Phim Vân Chi VũNguồn: https://dajiangdongbuquwoqu.lofter.com/post/759d2e94_2ba28a0abBiên tập và chuyển ngữ: @kiwisty•••Nếu đủ thích, sao đành cam lòng chia tay?Giá như đêm ấy hắn ngăn nàng lại...*"Công tử đã vứt bỏ ta rồi, tại sao lại không đi chứ?"Nàng ngẩng đầu lên, không chịu khuất phục. Đôi mắt xinh đẹp mang một vẻ mong manh vỡ vụn hơi ươn ướt, nước mắt mãi không chịu rơi."Công tử có thể để ta đi được không? Bởi vì -""Ta đã mang thai cốt nhục của Cung môn rồi."…
- xin hỏi quý khách dùng gì?- một cốc nước lọc và ...- ?- size giày của cậu *nháy mắt*…
Không có gì ngoài câu chuyện liên quan đến "nứng" và "s€x" của chị…
"Sao cậu có thể đọc trộm vậy chứ?""Có gì đâu,cái tên này.""Cậu không biết tôn trọng quyền riêng tư à? Nếu tôi cũng đọc của cậu thì sao?""Tôi không có mấy thứ nhảm nhí như Nhật kí, Nhật kí của tôi là cái đầu, rõ ràng kín đáo. Đương nhiên bộ não của cậu thì phải ghi ra giấy nhỉ?"nhiêu đấy cho biết mức độ đanh đá của Mẫn Doãn Kỳ trong fic này...…
nuwngs…
gửi Minhyeong ở quá khứ tớ là Minseok của hiện tại cảm ơn vì đã yêu thương và quan tâm tớ và giờ hiện tại tớ với Minhyeong tuổi 23 đang rất hạnh phúc nên là Minhyeong ở quá khứ cứ yên tâm đi nhé " cảm ơn anh Minhyeong,cảm ơn vì đã yêu em lâu như vậy và cảm ơn vì đã chờ em đến tận bây giờ, từ giờ hãy để em yêu anh như cách mà Minhyeong ở quá khứ yêu em nhé được không ?"…
ở đây toàn mấy thứ 18+ thoi nên bạn nào không thích thì có thể ra nhé!…
Điền Chính Quốc có mối tình đầu cũng như người trong lòng lại là một ảnh đế. Vì thế cậu càng muốn mình trở nên cường đại hơn, muốn trở thành ảnh đế để có thể sánh bước cùng người đó. Trong một cảnh diễn cậu bị giật dây nên mới lớn tiếng nói, "Em thích anh."Không ngờ Kim Thái Hanh thản nhiên đáp lại, "Ừ, tôi biết rồi. Cứ nhìn ánh mắt mỗi phút đều muốn ăn sống tôi của em là biết.""...." Ôi vãi, đạo diễn ơi, hình như cái này không đúng với kịch bản lắm thì phải Chuyển ver : Kim Thái Hanh x Điền Chính QuốcTác giả : Ý Nhân Trà…