Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có thể nói 'Phù sinh lục kí' và 'Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi' là những mảnh viết rời rạc về cuộc đời anh, trĩu nặng tâm hồn anh trong suốt nhiều năm.Mình biết anh Nam Khang là nhờ chị Bạch Nhật Mộng đã dịch tùy bút của anh để tưởng niệm ngày mất của tác giả. Lần đầu mình đọc nó cũng như tìm hiểu về cuộc đời anh mình đã khóc.. Thật đấy.…
Có người từng nói"Điều đáng tiếc nhất không phải là yêu đơn phương...Mà là hai người rõ ràng yêu nhau... nhưng lại cùng chọn im lặng."Dew và Tee đã mất năm năm như thế.Họ từng là hai người thân thiết nhất quãng đời đại học. Cùng ăn sáng, cùng thức đêm làm bài, cùng đi dưới hàng bằng lăng tím mỗi chiều tan học. Thân đến mức ai cũng nghĩ rằng tình bạn ấy sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành tình yêu.Chỉ có hai người trong cuộc không dám bước thêm một bước.Dew cho rằng Tee sẽ không bao giờ thích mình.Tee lại luôn nghĩ Dew chỉ xem mình là bạn.Vậy nên họ chọn đứng cạnh nhau bằng danh nghĩa "bạn thân", cẩn thận giấu đi những rung động vụng về nhất của tuổi trẻ.Rồi tốt nghiệp.Cuộc sống cuốn họ đi theo hai hướng khác nhau.Cả hai đều tưởng rằng thời gian rồi sẽ khiến mình quên đi người kia.Nhưng hóa ra không phải.Có những người, dù năm năm không gặp, chỉ cần xuất hiện một lần nữa trước mắt, trái tim vẫn sẽ rung động như ngày đầu tiên.Buổi họp lớp năm năm sau tốt nghiệp, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi con đường cũ dẫn về trường đại học, họ mới biết một sự thật ngốc nghếch đến buồn cườiNăm năm trước,người mình thích...cũng thích mình rất nhiều.Chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra trước.Một câu chuyện chữa lành về thanh xuân, bỏ lỡ và những rung động chưa từng phai theo năm tháng.Bởi đôi khi, tình yêu đẹp nhất không phải là gặp đúng người vào đúng thời điểm.Mà là sau tất cả những lỡ dở và im lặng,người ấy vẫn còn đứng đó chờ bạn quay về.…
Em từng ngồi sau anh tại dãy bàn ngày ấy. Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh. Dáng người cao lêu nghêu thường quay xuống cười với em. Em thích mỗi lần chép bài giúp anh, cảm giác lưu nét chữ trong vở người mình thích thật sự rất đặc biệt. Em vẫn luôn im lặng thích anh như vậy, từ lúc nào chính em cũng chẳng nhớ rõ, đến giờ cũng chỉ nhớ nụ cười anh rất đẹp. Em từng tưởng tượng anh cũng thích em, tưởng tượng chúng ta sẽ là một cặp. Nhưng rồi cả anh và em, nhiều năm như vậy vẫn chỉ là hai đường thẳng song song. Đáng thương như chính bài hát hai ta từng thích.…
Thể loại: cưới trước yêu sau, nữ tử sinh tử, hiện đại, bách hợp.Văn án:"Tôi không thích em.""Chắc tôi thích chị, tôi là bị ép thôi." "Ai thích người kia trước làm cún.""Gâu...gâu..."__________________Hai con người chưa từng gặp nhau lại về chung nhà với danh nghĩa vợ chồng. Liệu cuộc sống của họ có trở nên bất ổn hay không đây.…
[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi.Tác giả: Minh Thi.Couple chính: Thẩm Tư Duệ x Diêu Vận Lạc.Thể loại: Bách hợp, học đường, giáo viên học sinh, ngọt, sủng, hài hước, hỗ công,...Văn án:Chuyện nói về tình cảm giữa một thiếu nữ ngây ngô cùng một nữ giảng viên tiếng Anh qua mạng.Như một sự tình cờ đã được sắp đặt, họ tự nhiên chạm vào cuộc sống của nhau, dần dần len lỏi vào tim nhau.Thẩm Tư Duệ trước nay ngây thơ, phản ứng cũng thường chậm một nhịp, tới khi cô chợt nhận ra bản thân mình thích người ta, thì cô cũng đã lún sâu vào nụ cười ngọt ngào kia rồi!"Giảng viên Lạc, cô đừng cười kiểu thế được không?""Em không thích?""Không có... Em thích lắm. Nhưng mà, nhưng mà... cô cứ cười như thế sẽ quyến rũ thêm nhiều người khác.""Ồ, cô cứ thích cười đó thì sao?""Cô..."Diêu Vận Lạc hạ xuống môi Thẩm Tư Duệ một nụ hôn."Từ nay về sau, nó chỉ dành cho em. Được chưa?"***Cre bìa: HNK…
Ngài Macbeth vì tham vọng quyền lực phải trả giá đắt. Nhưng quân đội Đan Mạch sắp sửa thua cuộc, cần điều gì đó. Norge đến tìm một vị thần tội lỗi, ám lên bản thân lời nguyền bất bại.Mọi chuyện dường như tốt đẹp. Nhưng Fin lại không muốn thế. Đế quốc Thụy Điển phải trở thành bá chủ.Trong đêm đen, cậu ra đi.Ngày tàn của ngài Macbeth.Vương miện rơi xuống. Bể tan.…
Truyện này được viết ra để chúng mình cùng sìn Seona. Ở đây, Yujae top, Jaegyeon bot, không switch, nếu bạn không thích có thể bỏ qua bộ truyện này Các chương là tổng hợp những one shot do tui viết nên, mỗi chương một câu chuyện. Nhân vật được mượn từ bộ Lookism, và thêu dệt câu chuyện bởi tôiCó tình tiết phi logic, văn phong chưa được nhuần nhuyễn, yếu tố r16-r18…
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 ---------------------------------------------------------------------Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ-T-ta xin lỗi…
Number Five x Reader [Female only]..........'Dù có là tận thế , anh vẫn sẽ yêu em.'Đăng tải duy nhất tại Wattpad.Tên cũ : [Five Hargreeves x Reader ] Our little love story…
Tác phẩm: "Gió Đem Lời Hứa Của Anh Đến Cùng Mùa Mưa"Tác giả: T.WLinh và Janee (tác phẩm Collad)Giới thiệu:Quang Triều và Hướng Dương là bạn thân từ nhỏ sống trong một khu tập thể cũ, lớn lên với nhau như hình với bóng. Cả hai đều có chung một đam mê, đó là thu âm tất cả những âm thanh ngọt ngào của tuổi trẻ. Hướng Dương quen Quang Triều từ năm bốn tuổi, lúc Hướng Dương mới chuyển tới khu tập thể này. Ấn tượng đầu tiên khi Dương gặp Triều là một cậu bé tinh nghịch, hay cười và vô tư. Nhưng điều khiến Dương bất ngờ là, mỗi buổi sáng khi gặp Triều cậu đều không quen biết cô."Này, cậu tên gì?" Quang Triều cất tiếng chào Hướng Dương mỗi buổi sáng khi đi học."Cậu không nhớ tớ là ai sao?" Dương bất ngờ"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà." Cứ như vậy ngày qua ngày, Hương Dương đều phải kiên nhẫn bật đoạn ghi âm cũ để "kết bạn lại từ đầu" với anh.Thanh xuân của họ được thêu dệt nên từ những cuộn băng ghi âm, từ nhưng buổi sáng làm quen lặp đi lặp lại, bằng 1 tình yêu không thể thắp sáng. Liệu Quang Triều có tiếp tục lưu giữ hình bóng Hướng Dương, hay mãi mãi quên đi cô trong hồi ức không bao giờ được nhắc lại?…
Tác giả: Kim Họa 1.Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt tha mỹ miều, để lộ ra một nốt ruồi giọt lệ màu đỏ sẫm ở đuôi mắt, được giới truyền thông ca ngợi là nhan sắc thanh khiết bất phàm, đang được hàng vạn người hâm mộ háo hức chờ đợi cô gia nhập làng giải trí.Có người nặc danh đăng bài tung tin: 【Cô gái này là người thừa kế phường thêu di sản văn hóa phi vật thể, người thật đẹp gấp vạn lần ảnh, gia đình quản giáo rất nghiêm khắc, đã có hôn ước từ sớm. 】2.Phó Dung Dữ, một nhân tài mới nổi trong giới kinh doanh, là nhân vật máu mặt mà cả giới thượng lưu rất ngại đụng chạm. Ai ai cũng biết tính cách của anh bạc tình máu lạnh, kén chọn khó tính còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, khiến cho vô số phụ nữ muốn trèo cao phải ngần ngại chùn bước.Trong giới, có người tò mò hóng chuyện: "Tại sao mỗi lần xuất hiện Phó tổng đều đóng chặt khuy măng sét trên cổ tay phải nhỉ?"Cho đến một lần, trong căn phòng khách khứa đông nghịt, Phó Dung Dữ lười biếng dựa vào ghế sô pha, dưới đáy mắt hiện rõ ba phần chếch choáng, ngón tay thon dài thong thả cởi khuy măng sét, trên làn da trắng lạnh ở phần cổ tay in đậm một hình xăm chữ Phạn màu đen, ở dưới là hai chữ dịch như -- 'Âm Âm'.Đêm hôm đó, mọi người đều nhao nhao suy đoán xem người phụ nữ được sếp tổn…
original: d.ddiyi---Mấy hôm Chu Tán Cẩm nằm mơ linh tinh. Vốn nghĩ đều là do trùng hợp, tới hôm đi phỏng vấn mới thực sự gặp mặt người ta.---⋆ pairing: Khoan Cẩm - Lưu Hải Khoan x Chu Tán Cẩm⋆ hoàn.…
những năm tháng tuổi trẻ của jimin có bồng bột, có đau thương. gã chạm tay vào từng khoảng mênh mông nơi bóng tối ngự trị. nhưng dù sao đến cuối cùng, gã cũng cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc.( "ennemi" trong tiếng pháp nghĩa là kẻ thù. lowercase and happy ending )…
Sợi lông ở tay áo bị hắn bứt rẹt một tiếng. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Sanzu đứng đó, cả người tỏa ra sát khí lạnh đến mức ngay cả mấy người hầu đứng xa cũng cúi đầu run rẩy. Bộ đồ màu hồng thêu hoa trên người hắn trông vừa lố bịch vừa đáng sợ, giống như một con quỷ bị ép mặc đồ diễn trò."...Đẹp?" Giọng hắn trầm xuống, kéo dài từng chữ...…
lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa.! ngôn từ mình dùng sẽ có phần hơi 18+ một xíu, nên mọi người cân nhắc khi đọc nhé. Đây là fanfic do mình suy nghĩ và hoàn toàn không có mục đích lăng mạ nghệ sĩ, đương nhiên là nó không có thật nên hoan hỉ đón nhận nó nhá.…