[APH] [Hetalia] Himlenetto
"Gió mùa thu đẩy một ô cửa vàng cũ kĩ, một bóng người hoài trông chợt giật mình...Câu chuyện đẫm sắc vàng đầu thu. Ấm áp. Dịu êm. Và cũng đượm buồn."Một oneshot nhỏ của Dennor cho ngày lạnh lẽo.Nguồn ảnh: Watson…
"Gió mùa thu đẩy một ô cửa vàng cũ kĩ, một bóng người hoài trông chợt giật mình...Câu chuyện đẫm sắc vàng đầu thu. Ấm áp. Dịu êm. Và cũng đượm buồn."Một oneshot nhỏ của Dennor cho ngày lạnh lẽo.Nguồn ảnh: Watson…
Cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa chị dâu và em chồng.…
Vì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm. Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ dạng tuấn mỹ mà tà khí bức người, bàn tay trắng nõn như tuyết, nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực cường tráng của nam tử kia... Không để ý tới chuyện, dây dưa cạnh hắn là 3 thị thiếp xinh đẹp khác... Đúng vậy, nàng, có mục đích của nàng, nàng, không thèm để ý cái nhìn của người khác. Dù sao đi nữa, sớm muộn gì cũng là người của hắn, cần gì phải để ý là chủ động đưa lên, hay là chờ hắn gọi đến, bị đưa tới như cống phẩm, cũng đã là sỉ nhục, nàng không rõ, đã là cống phẩm thì còn có thể nói gì là trong sạch... Lâu Khinh Tuyết nàng, chưa từng nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ duy nhất một điều, là báo thù... Muốn báo thù, cần mạnh mẽ, thế nên, nàng muốn trở thành người đứng trên vạn người! Đây là lời thề nàng thề với trời cao!…
Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây.…
Chuyện kể về sự đồng điệu của hai tâm hồn mục nát vì thực tại tàn khốc.________________________Chỉ là một câu chuyện được thêu dệt lên từ mớ cảm xúc hỗn độn của mình nên từ ngữ có thể lộn xộn, có nhiều thứ kì lạ và xàm. Nếu mọi người vẫn đón nhận nó thì thật vinh hạnh cho mình.Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu. Tính cách nhân vật cũng sẽ không giống với thực tế.…
Văn ánLàm một cái hàm oan mà chết tiểu cung nữ, Diệp Từ dùng chết đại giới minh bạch một đạo lý -- Không có gì so tồn tại càng quan trọng.Không ngờ vừa mở mắt tới rồi kỳ quái, tràn ngập loạn tượng thế kỷ 21 giới giải trí danh lợi tràng.Từ mười tám tuyến áo rồng tiểu già một đường lăn lê bò lết nỗ lực đến một thế hệ ảnh hậu;Từ một người vất vả giãy giụa đến hai người cầm tay làm bạn;Diệp Từ cười: Có thể như vậy tồn tại, thật tốt!!-Võng hữu A: Ngọa tào! Weibo thượng cái kia cũng không lộ mặt cũng có thể hấp dẫn một phiếu thiết phấn mỹ trang bác chủ cư nhiên là Diệp Từ?Võng hữu B: WTF? Mỗ miêu thượng cái kia chỉ bán cao định thủ công thêu thùa cổ phong trang phục phía sau màn thiết kế sư cùng lão bản cư nhiên cũng là Diệp Từ?Võng hữu C: Dựa! Quốc nội lớn nhất một nhà cung đình phong dưỡng sinh đồ ăn chuỗi cửa hàng lớn nhất cổ đông thế nhưng thế nhưng thế nhưng vẫn là Diệp Từ?!!!-Lục Xuyên ( lên án mặt ): Bọn họ đều nói ngươi theo ta, là ta trèo cao......Diệp Từ ( bình tĩnh mặt ): Đừng nghe bọn họ nói bừa! Ngươi đã quên lúc ấy ngươi fan đều mau đem ta hắc thành cứt chó sao?---Đọc chỉ nam:1, như cũ 1V1 không lay được;2, ngược tra tô sảng trưởng thành thăng cấp lưu, ấm áp lẫn nhau sủng ngọt đến rớt tra;Tag: Yêu sâu sắc giới giải trí cổ xuyên kim ngọt vănVai chính: Diệp Từ Lục Xuyên ┃ vai phụ: Bùi Cảnh Trạch, Tưởng Phỉ Nguồn: https://wikidich.com/truyen/anh-de-ban-gai-la-cung-nu-Wh0OJO8h7GhvbV5Z…
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 ---------------------------------------------------------------------Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ-T-ta xin lỗi…
[FULL]
"Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé." - George SandThere is only one happiness in life: to love and to be in loved…
Nội Dung Tóm Tắc : Một cô gái với diện mạo như được Tái Sinh , mái tóc đen bóng dài mượt tung bay , làng da trắng nõn , đôi mắt đen sâu thẫm luôn toát lên vẻ u bùn và trầm tư . Được tái sinh tại một thời kì mới , làm em gái của ASL , phiêu lưu , xứ mệnh , kết cục ra sao xin mời tất cả đọc giả đọc tiếp trong câu chuyện ...Giới thệu mọi người một bộ tiểu thuyết Onepiece , phiêu lưu , hài hước , bí ẩn , li kì , . . .của con TG:'D…
nỗ dânđông hựu[ việt nam những ngày đã cũ ]☏baeheunedit bìa by: @lovharibo 🌷…
Tác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút)Giới thiệu:Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũng cảm, trí thông minh linh hoạt, ý chí rộng lớn bao la, cô đã hóa giải những khó khăn trùng điệp chốn cung đình, cuối cùng trở thành Hoàng Quý phi giúp đỡ hoàng đế Càn Long đạt được thời thái bình thịnh trị.…
ko phải là thế giới thực, những nhân vật, Nội dung trong truyện không liên quan đến ngoài đời, không thích xin vui lòng ko đọc, con tg mới là tân binh nên viết ngu , xàm .…
[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi.Tác giả: Minh Thi.Couple chính: Thẩm Tư Duệ x Diêu Vận Lạc.Thể loại: Bách hợp, học đường, giáo viên học sinh, ngọt, sủng, hài hước, hỗ công,...Văn án:Chuyện nói về tình cảm giữa một thiếu nữ ngây ngô cùng một nữ giảng viên tiếng Anh qua mạng.Như một sự tình cờ đã được sắp đặt, họ tự nhiên chạm vào cuộc sống của nhau, dần dần len lỏi vào tim nhau.Thẩm Tư Duệ trước nay ngây thơ, phản ứng cũng thường chậm một nhịp, tới khi cô chợt nhận ra bản thân mình thích người ta, thì cô cũng đã lún sâu vào nụ cười ngọt ngào kia rồi!"Giảng viên Lạc, cô đừng cười kiểu thế được không?""Em không thích?""Không có... Em thích lắm. Nhưng mà, nhưng mà... cô cứ cười như thế sẽ quyến rũ thêm nhiều người khác.""Ồ, cô cứ thích cười đó thì sao?""Cô..."Diêu Vận Lạc hạ xuống môi Thẩm Tư Duệ một nụ hôn."Từ nay về sau, nó chỉ dành cho em. Được chưa?"***Cre bìa: HNK…
Đây là nơi sìn một nửa Hardship của Emily nhé, một nửa là vì có nam thôi, không có nữ, nếu không phải OTP của các bạn thì hãy lướt qua nha ^^ Thuyền khác ngoài khơi mình lịch sự không đụng chạm đến, bạn lái thuyền vào cảng mình đừng hỏi sao bị đục nha, cảm ơn các bạn.…
Tên truyện: Đắm tàuTác giả: MimiSố chương: 06Thể loại: đam mỹ, ngượcKết cục: SE, BEFandom: Blue LockCặp đôi: Nagireo, (một chút) KunigamiBối cảnh: Các nhân vật mới bước chân vào đại học không lâu.Lưu ý trước khi đọc:- Truyện có mang nặng thành kiến.- Kết thúc SE.- Truyện viết theo góc độ của người ngoài cuộc là Chigiri về hai đứa Nagireo.Một đoạn trích nho nhỏ:Tôi có một người bạn thân. Cậu ấy chuyển tới tầng trên nhà tôi cách đây mấy mươi năm. Hai điểm nổi bật nhất của cậu ấy là thân hình gầy ốm cao lêu nghêu và nụ cười mỉm phải người đeo kính năm độ trở lên mới có thể thấy được.Nhưng ấy vậy mà, dạo gần đây, tôi không còn bắt gặp cậu ấy cười nói như trước nữa. Nagi không phải đứa dễ mở lòng nói ra tâm sự của mình. Gương mặt cậu lúc nào cũng lờ đờ như thiếu ngủ, trừ những lúc muốn nói thì có cậy miệng cũng không hé răng lấy nửa lời. Nhưng cậu ấy vốn dĩ đã là đứa ngây thơ, tâm trạng thế nào cũng viết rõ trên mặt. Và hiện tại, trên gương mặt điển trai của cậu ấy in đậm mấy chữ: "Tôi không ổn", "Tôi đang có tâm sự", "Chớ đụng vào tôi". Thế mà tuyệt nhiên, dẫu cho tôi có gặng hỏi bao nhiêu lần, cậu ấy cũng bâng quơ gạt đi. Có điều gì tồi tệ đã xảy ra với cậu ấy mà tôi đã không phát giác. Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cái lúc mà Nagi chẳng còn cười nữa?…
Đọc đi để trí tưởng tượng của bạn được bay cao, bay xa và có thể bay luôn😂😂😂😂😂😂…
Có người từng nói"Điều đáng tiếc nhất không phải là yêu đơn phương...Mà là hai người rõ ràng yêu nhau... nhưng lại cùng chọn im lặng."Dew và Tee đã mất năm năm như thế.Họ từng là hai người thân thiết nhất quãng đời đại học. Cùng ăn sáng, cùng thức đêm làm bài, cùng đi dưới hàng bằng lăng tím mỗi chiều tan học. Thân đến mức ai cũng nghĩ rằng tình bạn ấy sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành tình yêu.Chỉ có hai người trong cuộc không dám bước thêm một bước.Dew cho rằng Tee sẽ không bao giờ thích mình.Tee lại luôn nghĩ Dew chỉ xem mình là bạn.Vậy nên họ chọn đứng cạnh nhau bằng danh nghĩa "bạn thân", cẩn thận giấu đi những rung động vụng về nhất của tuổi trẻ.Rồi tốt nghiệp.Cuộc sống cuốn họ đi theo hai hướng khác nhau.Cả hai đều tưởng rằng thời gian rồi sẽ khiến mình quên đi người kia.Nhưng hóa ra không phải.Có những người, dù năm năm không gặp, chỉ cần xuất hiện một lần nữa trước mắt, trái tim vẫn sẽ rung động như ngày đầu tiên.Buổi họp lớp năm năm sau tốt nghiệp, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi con đường cũ dẫn về trường đại học, họ mới biết một sự thật ngốc nghếch đến buồn cườiNăm năm trước,người mình thích...cũng thích mình rất nhiều.Chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra trước.Một câu chuyện chữa lành về thanh xuân, bỏ lỡ và những rung động chưa từng phai theo năm tháng.Bởi đôi khi, tình yêu đẹp nhất không phải là gặp đúng người vào đúng thời điểm.Mà là sau tất cả những lỡ dở và im lặng,người ấy vẫn còn đứng đó chờ bạn quay về.…
- Tôi sẽ đeo nó mỗi ngày. Draco cắt ngang, giọng trầm xuống.- Dù nó có xấu cỡ nào đi nữa.Tôi bật cười, nhưng trái tim đập loạn nhịp.- Thậm chí nếu tớ thêu hình con rắn xấu xí lên đó?Draco quay lại nhìn tôi, nụ cười nhẹ nở trên môi:- Đặc biệt là khi cậu thêu hình con rắn xấu xí.…