[BTA] Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và Rimbaud
[BTA] Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và RimbaudĐây là fanfiction của game Bungou to Alchemist, như tiêu đề đó là khi thư viện có thêm hai văn hào mới và có người vui, có người buồn.…
[BTA] Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và RimbaudĐây là fanfiction của game Bungou to Alchemist, như tiêu đề đó là khi thư viện có thêm hai văn hào mới và có người vui, có người buồn.…
Khi bạn là anh trai Sakura, một trong các nhân vật chính của bộ manga Naruto, hơn Sakura 5 tuổi, bạn sẽ làm gì?Đây là trải nghiệm của một cô gái bị ông trời bắt trở thành một đứa con trai =))Viết để giải trí đầu óc =))…
Giới thiệu:Những câu chuyện về các 'hội chứng' thường và hiếm gặp.*Warning: Mọi thứ chỉ mang tính tượng trưng, có thể sẽ không chính xác và y như lý thuyết, các hội chứng chỉ mang tính ám chỉ để phát triển cốt truyện.---------------------*Các nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yūsuke.*Các tình tiết không theo nguyên tác và nhân vật bị OOC.*Đây là fic Allisagi, không có cp nào khác ngoài All x Isagi.…
Nhà có bé bầu siêu quậy***Truyện chỉ là trí tưởng tượng của mình không áp dụng lên người thật…
Những mẩu truyện ngắn về couple Rimbaud và Verlaine BSDVăn phong non nớt, người đi qua xin giơ cao đánh khẽ... p/s : Verlain x Rimbaud, không switch…
Fourth: "Ơ sao anh bảo tặng em quà mà?".Gemini: "Thì anh tặng cho vợ cái bầu rồi đó".Phần 2 của "Trả Thù" phần này chủ yếu là chuyện của GemFot sau khi lớn💗Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật🚫Ngày bắt đầu: 1/1/2025Ngày kết thúc:1/2/2025…
Liên quân fic (đã sửa)Murad x Tulen , Yorn x Aleister Dù là thần hay quỷ hay con người thì tất cả đều có khát vọng riêng của mình. Bĩnh tĩnh và hãy xem điều mà ngươi khao khát nhất là gì, một kí ức đẹp, một số tiền khổng lồ, 1 cuộc sống an nhàn..... Không có khao khát chả phải là cuộc sống này vô nghĩa ?…
Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu đến hành trình chăm vợ bầu của Trần Minh Hiếu.…
Oneshot nhaaa Mỗi chap là 1 câu chuyện khác nhauuu Kuj viết vì kuj mê otp kuj . Văn vở hơi lủng củng nen bỏ qua nhoooo…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Wangho từng nói khi cậu kết hôn thì chính là cưới chạy bầu, và giờ cậu cưới chạy bầu thật. Thế nhưng đối tượng kết hôn của cậu hơi sai sai, đối tượng mang bầu cũng sai saiMotip cũ: một đêm liền có bảo bảo, viết fic chỉ để thoả mãn tâm tư của au. Hoan hỉ mọi người đón nhận…
fic tdbk, hàng dịch thô viết chưa qua beta tùm lum lẫn lộn.…
Một Đại úy Không quân - sống bằng kỷ luật, bước từng bước giữa trách nhiệm và lặng im. Một rapper tài năng - mang trái tim từng thuộc về bầu trời, nhưng nay thuộc về ánh đèn sân khấu. Họ từng có một điều gì đó... Chưa gọi thành tên. Chưa kịp thừa nhận. Chỉ biết rằng lúc buông tay, không ai thực sự muốn rời đi.Vì có những mối quan hệ... không cần phải công khai, nhưng chỉ cần một người quay đầu - là cả bầu trời vẫn đang ở đó.…
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc.Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém.Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả.Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời.Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá !Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương.Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ?Tôi thương bậu, bậu thương ai ?…
"Người chính là kho báu trân quý của tôi."- 23.03.28- 23.11.15- 23.11.29_Ranny Granger_…
Những câu chuyện lặt vặt về chiếc sen Han Wangho và 4 con báo của ảnh.…
niên hạ.__bắt đầu: 14/12/2021 viết, ngày đăng 14/2/2022.kết thúc: 14/2/2022.không đồng ý chuyển ver.…
Ngày hôm ấy, đôi ta lạc mất nhau.Tôi còn chưa kịp nói lời yêu cậu vậy mà cậu nỡ rời xa.Chúng ta liệu còn có thể gặp nhau không? -Có thểNhưng có thể bên nhau không?Tôi tự trả lời mình rằng không, chúng ta không phải là nhân vật trong truyện cổ tích, không có khả năng trùng phùng.Nhìn theo chiếc máy bay sải cánh trên bầu trời, chính nó đã mang người tôi yêu nhất rời xa tôi.Không có khả năng thì sao chứ? Tôi vẫn sẽ đợi, không phải tôi đợi ngày cậu trở về. Tôi đợi trái tim mình đến khi đủ khả năng để mở lòng đón nhận một tình yêu mới.…
Chuyện mang bầu và "đầu bếp "dinh dưỡng riêng của bé an…
Nói về một nữ hoàng chuyên thích đùa giỡn với đàn ông, nàng thật sự lấy tiền tài làm mồi câu, dụ hoặc tên công công kia hàng đêm cùng nàng đùa bỡn.Đường đường là nữ hoàng Thương Nguyệt còn phải dùng loại phương pháp này mới có thể muốn nam nhân tới. Với hắn mà nói, chỉ có vàng bạc châu báu là hắn yêu nhất, mà nàng bởi vì không phải vàng bạc châu báu, cho nên không thể lọt được vào mắt hắn.Đương nhiên càng không thể có hưởng ứng nàng đối hắn tràn đầy si mê cùng tâm động. Rõ ràng nạp vài tên nam sủng, nhìn hắn còn có thể không thể thờ ơ sao.…