[Tống] Bạn Trai Cũ Trải Dài Khắp Thế Giới.
Tên khác: Yukino hôm nay bị đá chưa?…
Tên khác: Yukino hôm nay bị đá chưa?…
"We don't meet people by accident, they are meant to cross our path for a reason.It might take a year, it might take a day, but what's meant to be will always find a way. Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, falling in love with you was beyond my control. You're my destiny."Author : FormyTayTransby : uni2606Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả!Chúng ta sẽ không vì vô tình mà gặp gỡ một người, họ có ý định đi qua con đường của ta bằng một lí do nào đó . Nó có thể mất một năm, cũng có thể mất một ngày, nhưng chỉ cần đó là những điều ý nghĩa thì sẽ luôn tìm ra cách .Gặp được anh là do số phận , trở thành bạn bè với anh là một lựa chọn , còn việc yêu anh lại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát . Bởi anh là định mệnh của đời em .…
Cám ơn mọi người vì đã ghé thăm !!…
Nếu là fan của anime/manga và 12 cung hoàng đạo, hãy đến với fic này ❤ Có đầy đủ tất cả các characters lẫn các bộ anime/manga nổi tiếng luôn nhé ❤Theo tính cách lẫn ngày sinh luôn❤Nếu thích anime/manga gì thì cứ comment, mình làm tuốt ❤Đọc xong cho mình một 🌟 chứ đừng đọc chùa nhé ❤…
Hạ Lăng mở to mắt, đập vào mắt là một trương xa lạ mặt.Một cô gái mặc một bộ trang phục luyện vũ đạo màu trắng, nửa quỳ nửa ngồi ở bên người nàng, nôn nóng nói cái gì đó. Qua một hồi lâu, cô mới miễn cưỡng nghe rõ -- "Tinh lăng, tinh lăng, cậu có khỏe không? Có nào không thoải mái hay không?"Tinh lăng......?Tinh lăng là ai......?Cais tên xa lạ, còn có cô gái trước mắt có gương mặt xa lạ, thanh âm xa lạ, làm cho Hạ Lăng hoảng hốt. Cô dám xác định, chính mình không phải cái gì tinh lăng, càng không quen biết cô gái đang nôn nóng trước mắt.Đầu thực đau.Nàng vốn tưởng rằng chính mình đã chết, sân khấu ngoài ý muốn bị mất điện, trong bóng tối, không biết là ai hung hăng đẩy cô một cái, cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ trên đài cao mời mét rớt xuống, rơi xuống một tầng xi măng lạnh băng cứng rắn, đầu bị một cây thép bén nhọn đâm thủng, máu cùng óc bính đầy đất.Nhưng trước mắt tình hình lại là sao thế này?…
↖(^▽^)↗.…
Tiêu Hiểu Khanh một cô gái có tướng mạo vô cùng bình thường, cô bất ngờ bị bạn trai là Lâm Vũ hiên phản bội, đau nhói trước sự thật tàn bạo, Tiêu Hiểu Khanh vô cảm bước đi trên đường thì bị một chiếc xe ô tô đâm trúng rồi cô được trùng sinh về 10 năm trước cũng là lúc cô đạt được một hệ thống bí ẩnHệ thống bồi dưỡng yêu nghiệt xin chào ký chủ yêu quý (:Từ đây nhân sinh cô thay đổi như thế nào. Các mĩ nam lần lượt vì cô mà quên ăn quên ngủ, thậm chí chỉ vì muốn gặp cô một lần mà tốn hết bao công sức ngồi ôm cây đợi thỏ trước cổng nhà cô đến nỗi " A, cổng nhà ta đổ luôn rồi, các ngươi mau đền, mau đền cổng nhà cho ta, hừ hừ " Mặc dù lão công soái bạo đã rất nhiều lần ăn phải dấm chua bằng mọi cách đuổi đi những nam nhân có ý với lão bà yêu nghiệt của mình nhưng vẫn không tài trừ khử hết thảy nam nhân trên đời ( man nữ chính từ già đến trẻ đều thông sát ~.~)Tài hoa mỹ mạo hơn người khiến bao người ước ao ghen tỵ cũng dẫn đến những tràng cảnh dở khóc dở cười (:Vậy ai sẽ là lão công của man nữ chính? Đọc và tìm hiểu nào!Mong mọi người ủng hộ và đón xem... Truyện đầu tay, có gì sai sót mong mn bỏ qua (:…
nào những kẻ du hành lang thang của miền kí ức giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, sao không trở thành những người nắm giữ chúng. để một mai ta làm nên điều vĩ đại vượt qua tường thành thời gian, trở thành một Apollo hay Hermes hoặc nữ thần Venus đáng quý , hơn cả là - người gác thời gian, những kẻ làm chủ kim đồng hồ…
một hố hứa hẹn (sẽ) lấp.............hoặc không?…
TÁC GIẢ: VÂN HÀEDITOR: YULMI2704THỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI, SỦNGGIỚI THIỆU:Tôi có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ.Tôi biết anh có vẻ ngoài rất đẹp trai, tôi biết quần áo anh mặc vô cùng tinh tế, tôi còn biết anh thích đeo đồng hồ của Patek Philippe, nhưng chỉ có duy nhất một điều, đó là tôi lại quên mất anh là ai.Tôi đoán ở Florence năm đó, Lục tiên sinh nhất định là người có trái tim vô cùng dịu dàng, anh ấy biết tôi chưa bao giờ đặt bản thân mình vào trái tim anh, cho nên cũng chưa từng nhắc đến.Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảm của mình giành cho anh ngày một lớn dần, mạnh mẽ cuộn trào như sông như biển, dường như có thể viết cả thành thơ."Trước đây anh từng quen biết em sao? Có phải em đã quên điều gì đó rồi không?""Không biết."Anh ấy không lừa tôi, thế nhưng cũng không nói cho tôi biết.Không có thứ gì gọi là kiếp trước, chúng ta gặp nhau chỉ là sơ sót ở kiếp này.Không hẹn mà gặp, từ gặp thành yêu, yêu đến trọn đời.…