Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả:NahnCố Vấn:NeoThể loại: thời chiến,tình cảm,GLBối cảnh:vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ(1954-1975),một gia đình bốn người vì trận mưa boom ấy mà đã mất đi tất cả,hai anh em được người chú nhận nuôi,Bình lớn lên và chợt nhận ra tình cảm của mình đối với Hà không giống như chị em thân thiết và Bình cũng bắt đầu đăng ký nhập ngũLiệu truyện tình này liệu họ có nhìn ra được và đến được với nhau không?SE hay HE,đọc đi rồi biết:>…
Cả thế giới này , hắn chỉ cần đứng trên cao , dùng chính trị và kinh tế nắm trong tay quyền lực là được Hắn trước giờ là một kẻ chưa biết nương tay là gì nhưng sao nhỉ ? ..phải nói thế nào ...nhưng một kẻ từng được mẹ huấn luyện như một tên sát nhân để trở thành sát thủ / được cha dạy dỗ như con ghẻ để trở thành bá chủ hắc đạo lại nhìn em bằng con mắt dịu dàng .. ôm em trong lòng , tin tưởng để em tự sải cánh tung bay còn hắn đứng sau làm trụ cột vững (như Vạn Lý Trường Thành )"Em tung hoành , tôi cho phép , nhưng tuyệt đối đừng bay quá xa nếu không tự biết bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm" Dù cô có bay tới đâu thì vãn luôn nằm trong tầm mắt của hắn , thoải mái "bay lượn" và đúng như hắn nói , cô phải tự mình đối phó với nhiều thứ không phải để cô mạnh mẽ mà cũng vì xã hội này không cho phép sự tồn tại của những kẻ dựa dẫm…
Những mẫu truyện ngắn được kể lúc nữa đêm sẽ khiến giấc ngủ của bạn thêm sinh động.Đã kiểm tra gầm giường, tủ quần áo hay góc nhà chưa?Đang ở một mình hay cùng người thân vậy?Có vị khách không mời nào ghé thăm không?Đảm bảo cửa nẻo an toàn rồi chứ?Tôi không đảm bảo đêm nay bạn có mất ngủ hay không!...Nếu thích tặng mình một ★nhé!Nếu không thích comment cho mình ý kiến nhé!Có lẽ truyện không rùng rợn lắm đâu!…
Người ta luôn cho rằng công chúa hay nữ vương luôn là một nữ chính. Nhưng... Họ đã sai.Công chúa tộc nhân ngư trong phim Doraemon, người ta lại cho là nữ phụ.Vì cô là nữ phụ và mãi mãi là như vậy. Và câu chuyện của cô bắt đầu từ đây...Cảnh báo:_ Nữ chính sẽ là Sophia-công chúa à ko nữ vương bộ tộc nhân ngư (người cá). _ Cốt truyện có thể sẽ bị thay đổi_ Ai không thích mời click back ngay và liền! Đừng vào rồi phê phán bậy bạ, xúc phạm tới tác giả!!!…
"Nơi nào con người cũng từng đi qua" có lẽ là một câu nói thể hiện sức mạnh và trí tuệ của con người trong quá trình phát triển, tìm tòi và không ngừng nghiên cứu sáng tạo ra những cách thức mới để giải quyết vấn đề trong cuộc sống nhất là về di chuyển và vận tải,... Dù vậy con người cũng đã tạo ra được biết bao những cỗ máy có thể hoạt động từ hơi nước đến các loại dầu như ngày nay. Và những thức máy móc, động cơ ấy cũng cần được quan tâm đến nên những con người đã và đang làm trong ngành Đường sắt, hẳn sẽ biết rằng mỗi đầu máy là mỗi quá khứ, kỉ niệm với họ khi có những chiếc đầu máy đã đồng hành cùng học, chở họ đi buôn ba khắp nơi; song dần trong nó cũng mang chút cảm xúc của con người, vì vậy The Apocalypser Novel không chỉ sử dụng con người làm trung tâm như những tiểu thuyết khác mà sử dụng góc nhìn của những đầu máy, thứ đã chứng kiến sự phát triển của con người từ những năm 1800s đến tận ngày nay, và đó là lúc để Railways Generation ra đời…
"Cùng nhau trưởng thành qua bao giông bão, nhưng lại chọn một ngày đẹp trời để rời đi. Người ta chẳng sợ phải đi đường dài, chỉ sợ đi mãi cũng chẳng đến đích""Cậu ấy không còn là thiếu niên, quyết định cũng không còn nông nổi, em phải nhận ra rằng trong sự trưởng thành và tương lai của cậu ấy đã không cần có em"Giá như anh một lần nhìn về phía em...…
Hắn là muộn tới ánh nắngPhi điển hình tính cưới trước yêu sau | 1v1 HE | chua ngọt | một chút ngượcCP: Tính tình thực xú không phục liền làm trung khuyển A X chuyên trị các loại không phục mỹ cường thảm OVề hai cái khẩu thị tâm phi ngu ngốc: Bùi Vân × Tô Trì- ngươi biết không, chân chính vĩ đại ái không phải chiếm hữu, mà là tự do.- đi mẹ ngươi vĩ đại, lão tử liền phải chiếm hữu.【 xuất hiện ngạnh / lôi 】Chương 98 % xứng đôi độ | tuyến thể hư hao | ly hôn nhưng lại không hoàn toàn lyBạch thiết hắc trúc mã | điệp trung điệp | mù | người câm mở miệng y học kỳ tíchNhãn: ABO, cưới trước yêu sau, ngôi thứ nhất, cẩu huyết, song hướng yêu thầm…
Kí ức đẹp nhất trong mỗi con người có lẽ là sống hết mình, làm điều mình thích với những đam mê và ước mơ cháy bỏng trong cuộc đời dù cho những bước chân ngày ấy vẫn còn non nớt, chập chững trên con đường mình lựa chọn. Và trong những dòng chảy hoài niệm ấy luôn xuát hiện những hình bóng thân quen, là những bóng dáng sẽ khiến ta nhớ lại những ngày xưa cũ cùng nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường thân quen như thể chỉ cần chần chừ một giây sẽ khiến ta hối hận khi nghĩ lại tháng năm ấy.-"ê tí nữa gặp lại nha, nhớ mang bánh cho t á"-"5' nữa qua nè chuẩn bị đi"-"thi xong set kèo đi chơi liền nghen quá đau đầu rồi bây ơi"-"ngồi đây chụp hình coi, chụp đi để sau này có gì coi lại"-"hết thời gian rồi tranh thủ vào đây chụp nè"-"mọi người ơi chụp nha, tạo dáng thật đẹp nè tấm cuối rồi"...-"ê bọn m sao rồi, rảnh hong gặp nhau ôn lại chuyện cũ coi"-"lâu quá hong gặp bây ok không"-"nhớ hồi đó còn làm khùng làm điên, giờ trưởng thành chín chắn hết rồi"-"hồi đó đi chơi chỗ này ăn chỗ kia ngon lắm nè"-"nào lên lịch rảnh hẹn nhau ôn lại kỉ niệm nha bọn m"* Tên nhân vật là tượng trưng thoi nha còn cốt truyện thật hay không thì không biết:) Truyện sau này càng ngày nhân vật mỏ càng hỗn nên thông cảm nha.…
Cách đây 3 tháng tôi có thi đỗ vào trường Y ở Nhật Bản (tôi là người Việt du học ở Nhật) và gặp Hada anh khoá trên tôi 2 năm, tôi thì tính nhoi nhoi và hài hước nên khi gặp tôi Hada cười rất nhiều mặc dù chỉ làm quen như bạn bè được 1 tháng nhưng Hada để ý tôi rất nhiều ôm tôi và nhiều khi nhỡ sượt qua ngực tôi nhưng tôi nghĩ chỉ là vô tình nên không thèm để ý và sau 3 tháng Hada đã tỏ tình tôi, tôi còn nghe Hada nói rằng "anh yêu em rất nhiều kể cả khi anh biết em đã né tránh tình cảm của anh" nghe trúng tim đen luôn nhỉ vì tôi rất thương người nên đã đồng ý và ĐÓ LÀ QUYẾT ĐỊNH "SAI LẦM HAY ĐÚNG ĐẮN?" .... còn mọi chuyện như thế nào thì come on vào đọc thôi nèo ~…
(Tên Phụ/Tagline: Song Hành: Phía sau những mảnh vỡ)Slogan: "Đôi khi, chúng ta phải tan nát hoàn toàn để thấy mình rực rỡ nhất."Dành cho những tâm hồn từng vỡ vụn.Ánh Nga từng là một đường thẳng hoàn hảo giữa phố thị, cho đến khi cô nhận ra mình chỉ là những mảnh vỡ nung hỏng trong lò luyện của áp lực.Phú Thiên là một kỹ sư cầu đường, người dành cả thanh xuân để xây dựng những nhịp cầu, nhưng lại chưa từng dám bước qua ranh giới tình bạn để đến bên cô.Giữa những bức tranh bỉ ngạn rực cháy và mặt hồ Thiên Nga đen trắng, họ học cách chấp nhận rằng: Đôi khi chúng ta phải tan nát hoàn toàn mới có thể thấy mình rực rỡ nhất.Song Hành - Không chỉ là một lối đi chung, mà là hành trình hai linh hồn cô độc tìm thấy điểm neo giữa cuộc đời đại lộ.Tên cũ "Lỗi hệ thống, chinh phục trái tim"…
Những năm kháng chiến chống Pháp, khi đất nước còn gánh trên vai cả máu và mơ, Việt Nam hiện lên vừa khắc nghiệt vừa dịu dàng. Giữa thời cuộc ấy, Khương Đình Thanh - nữ quân nhân mang quân hàm thiếu úy - khoác bộ quân phục thẳng nếp, ánh mắt cứng cỏi như đã quen với gió súng tiền tuyến. Cô từng theo học nơi phương Tây, mang tri thức trở về để dựng xây non sông, nhưng dẫu đi xa đến đâu, lòng vẫn neo lại ở một miền quê cũ.Ở làng Mộc Châu, sau con đường đất đỏ và hàng tre già, có Phan Đỗ Mạc Hạ - mợ hai của một gia đình lễ giáo. Người con gái ấy sống giữa hậu phương lặng lẽ, ngày nối ngày trôi qua trong tiếng gió và nỗi đợi chờ không gọi thành tên. Một người đứng nơi tiền tuyến, một người ở lại quê nhà, giữa họ là chiến tranh, nhưng cũng là một mối tình thơ mộng, bền bỉ như đất.---Chiều hôm ấy, con đường làng ngập nắng. Mạc Hạ mặc áo bà ba giản dị, tay cầm nón lá, bước chậm bên cạnh Đình Thanh trong bộ quân phục chỉnh tề, mũ ekip đặt gọn trong tay. Gió thổi qua, làm hàng tre khẽ nghiêng mình. Khoảng lặng trải dài giữa hai người, đủ để nghe rõ tiếng bước chân trên đất và tiếng tim mình đập khẽ. Mạc Hạ là người lên tiếng trước, giọng nhẹ như sợ làm vỡ buổi chiều.- Khi nào hết chiến tranh...ngài về đây mà dùng nước giếng làng em.Đình Thanh chậm rãi quay sang, ánh mắt thoáng qua một nỗi lo không gọi tên.- Chỉ sợ... không ai ra đón.Mạc Hạ mỉm cười, đưa tay vén tóc ra sau tai, nụ cười hiền mà xa.- Chỉ sợ lúc đấy, ngài lại chê nước giếng làng em không mát nữa thôi.…
Cuốn này là cuốn mới và hứa hẹn sẽ xấu hơn cuốn kia gấp mấy lần✂✂✂✂✂✂Mong mọi người ủng hộHạng cao nhất từng đạt:#1 - covers#1 - inking#1 - kaori★ Qui định - Không được mang tranh của Kao đi dưới mọi hình thức- Nhận tất cả những lời comment của mọi người trừ những lời nói tục chửi thề. - Thà nhận gạch đá còn hơn nhận mấy cái cmt của mấy đứa trẩu tre vô cmt tào lao nhá (('д`))- Vấn đề " Xem chùa ". À Kao không quan tâm đâu. Trong từ điển của Kao thì không có từ " Xem chùa ". Xem chùa cũng phải tốn pin, internet, wifi,... Các kiểu. Nên yên tâm há TvT- Hoan nghênh những người với các comment chân thành và cảm tạ những người vừa xem vừa cmt và vừa vote. Đấy là thần linh đóa <3★ Cảnh Báo:- Ở đây có một vài hình ảnh mang tính chất 16+- Nghiêm cấm những đứa trẻ trong xoáng không vào coi, ảnh hưởng đến tương lai lắm (︶︹︺)Lời nói sau cùng là mong mọi người ủng hộ cuốn Artbook Thiếu Muối này ( ◜‿◝ )♡…
"Chẳng sợ điều gì cả! Chỉ sợ không được bên anh!" là câu chuyện " giữa hiện tại và tương lai" là một câu chuyện buồn về một cô nàng từ non-fan nhưng bị quật tả tơi và trở thành fangirl đầy nhiệt huyết và yêu thương thần tượng hết lòng dù có phần ảo tưởng, tham vọng được sánh vai cùng thần tượng nhưng cô ấy vẫn rất tôn trọng và yêu thương họ, luôn luôn ủng hộ họ trên mọi nẻo đường dù có chông gai đến mấy! Khi cười cùng cười, khóc cùng khóc. Rồi đến một ngày, cô chợt nhận ra, dù tình yêu và nhiệt huyết đối với thần tượng của mình vẫn đông đầy, nhưng thời gian và công việc lại không cho phép!…
Bối cảnh truyện nằm trong chương 41, Ma đạo tổ sư, tác giả Mặc Hương Đồng Khứu================Văn án: 4 mảnh hồn phách tách ra từ nguyên hồn của Hiểu Tinh Trần nói chuyện với nhau. (có vậy thôi. rất đơn giản dễ hiểu phải hông nèo?)================Bút tre: @Unicornexpress16…
Tác giả : Tần MinhNgười dịch : Tú Phương Thể loại : Tiểu thuyết trinh thám Đại Bảo của tổ chức điều tra rốt cuộc cũng "giã từ" đời độc thân. Khi đoàn người háo hức đến đón dâu lại phát hiện cô dâu hôn mê bị nhốt trong tủ quần áo, máu nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh. Cùng thời gian ấy, ở một nơi khác, một cô dâu khác cũng bị sát hại. Liền sau đó, hai địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ án mạng song song, khi thì trẻ nhỏ, khi thì người già neo đơn... Manh mối để lại quá ít ỏi. Kẻ thủ ác chìm trong biển người mênh mông. Rốt cuộc hắn là ai? Đang trốn ở gầm trời nào? Người sống sót duy nhất như "chỉ mành treo chuông", liệu có giành chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử?…
Tác giả: Khương Tuyết Giao Thể loại: Đam mỹ, thời dân quốc, tình yêu cấm kỵ, định kiến xã hội,...Giữa biển người hối hả cậu - Sở Khương Nhu chỉ là một cái bóng nhạt nhòa. Mọi ánh mắt lướt qua, chẳng ai dừng lại. Âm thanh xung quanh vỡ vụn thành những mảnh ồn ào vô nghĩa, cuốn xoáy tất cả vào một vòng lặp không lối thoát.Bước chân cậu vô thức không có đích đến. Trái tim cũng vậy mệt mỏi, nặng nề, như thể từ lâu đã chẳng còn chỗ để neo đậu. Cậu đang sống, hay chỉ đang tồn tại trong vòng xoáy vô định của những ánh nhìn phán xét và những luật lệ vô hình?…
Tôi cũng không có gì nhiều để nói về tác phẩm này...Chỉ là nếu vào một đêm mưa gió, bạn thấy một chú mèo ướt sũng đứng bên cửa sổ phòng bạn... Nếu chú mèo ấy có một khuôn mặt nghiêm nghị đến tức cười và một cặp mắt màu hổ phách...Hãy nhớ lắng nghe những tiếng meo meo dài dòng, mặc dù với bạn, chúng là vô nghĩa. Vì, tin tôi đi,mỗi chú mèo đều là một câu truyện dài.Và còn nữa, cầu nguyện cho tất cả những chú mèo của chúng ta vui vẻ, khỏe mạnh, và không bao giờ khóc.P.s: nếu bạn có ý đồ gì đó, ừm, bất minh với tác phẩm này, thì nên nhớ: có một con mèo đen đang ở trên bậu cửa nhà bạn vào nửa đêm. Tôi có thể rất mát tính, nhưng tôi không chắc chú mèo của tôi cũng vậy...…
Nhiều người cảm khái rằng " sơn hà y nhiên, cố nhân bất tại ", nghĩa là sông núi còn đây, người xưa đã không còn. Mấy mùa sương xuống, theo vòng niên luân tuần hoàn, những người đến rồi đi, không một vết tích, cứ nhiên mà trở thành " cố nhân " của Lạc Ái Tâm...…
Mình đã bắt đầu viết Mặt trời của Đông Vũ này vào một ngày có cơn mưa giá lạnh ngang qua các nẻo đường Hà Nội vào cuối năm 2017. Một thiên thần xinh đẹp đã tạm biệt nơi này để đi đến vùng đất vĩnh hằng. Ban đầu chỉ là vài dòng ngắn ngủi và rồi không ngờ nó trở nên dài như vậy. Mình đã trì hoãn một thời gian dài vì nhiều vấn đề đã xảy ra và giờ quyết định quay trở lại. Đây là câu chuyện về sự nỗ lực của một người con gái mắc sai lầm được cho thêm một cơ hội để đưa thiên thần của cô ấy trở lại với cuộc sống vui vẻ không muộn phiền. Mong rằng mọi người có thể dành một chút tình cảm cho nó Tác giả: m_morningstar_r…