Kono sekai wa Kagami da/粉の世界は鏡だ
Takahashi Kaede - một cô bé học sinh cao trung bình thường bỗng một ngày bị một bé loli rơi từ trên trời xuống trúng đầu. Từ đó, hàng loạt các câu chuyện kì lạ xảy ra xung quanh Kaede.…
Takahashi Kaede - một cô bé học sinh cao trung bình thường bỗng một ngày bị một bé loli rơi từ trên trời xuống trúng đầu. Từ đó, hàng loạt các câu chuyện kì lạ xảy ra xung quanh Kaede.…
Trước khi vào truyện giới thiệu chút đãAnh: Hàn Vũ 23t đẹp trai nhà giàu,thầy giáo môn vănCô: Tuyết Nhi 17tuổi, là học sinh có ngoại hình đẹp được nhiều người theo đuổi Khuyết điểm chỉ có một là học dốt môn vănBạn thân cô: Ngọc Hân là một người đẹp tính đẹp nết nhưng lại rất mê trai…
Người con gái hết sức bình thường, lại được 1 thiếu gia giàu có mạng về và cô phải ở lại đó với anh ta không biết tại sao nhưng từng khoảnh khắc cô với ánh rất thân mật! Rốt cuộc thì anh ta là ai?? Cô là ai mà lại thân mật với hắn như vậy?Theo dõi truyện đi rồi biết!Tác giả: Nguyễn Mai Thanh ( Thanh Thanh ) Mình mới viết truyện lần đầu nên các bạn lấy đá ít chút để chọi ít chút...Mong các bạn theo dõi...Thân cảm ơn mọi người.........* Cuối đầu *À! Mong mọi người đừng đem "bấy bì" mình đi.....Có đem thì nhắn cho mình biết để minh chuẩn bị tâm lý " xa con cưng " của mình nha!!…
Tác giả: Mạn Chu Sa~ Mạn Chu Sa HoaThể loại: lãng mạn, học đường, hài hướcNội dung: Cấp 3- Nơi chớm nở những câu chuyện tình yêu đầu đời ngọt ngào trong sáng.~~Sẽ có một chút thiên vị Nhân Mã, bởi đó là cung hoàng đạo của Au. Tuy nhiên, Au sẽ cố gắng phân đều đất diễn cho các cung khác.~~~~~~Văn phong của Au còn kém. Mong mọi người nhận xét để Au chỉnh sửa hoàn thiện hơn :)…
Thiếu gia nhà họ Vương mang tên Vương Dạ Minh đã đem lòng yêu cô tiểu thư tinh nghịch của nhà họ Mạc khi cậu ta vừa tròn tám tuổi. Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ khi cậu thiếu gia nhà họ Vương được chuyển vào cùng lớp với cô , cậu ấy đã đem lòng yêu cô từ giây phút trò chuyện cùng nhau.…
Tôi thật sự muốn ôm hôn hắn ngàn lần, nhiều hơn tất cả những gì tôi từng khao khát....Bìa truyện: Chân thành cảm ơn @-yoongikewt, @Kim03-ssi đã giúp đỡ.Không chuyển version, đem đi nơi khác nếu chưa xin phép hoặc không có sự đồng ý của tác giả. Hãy trân trọng công sức của các tác giả khác như một thành viên chân chính của cộng đồng yêu và viết truyện lớn này.…
Truyện ngắn Thích lâu rồi nhưng vẫn không thể nói thích!!Tác giả: TIP~Thể loại: Truyện ngắn…
Năm đó, trong lòng Phác Thái Trúc Đào vụng trộm chứa một người, thích phải cháu của anh rể, Đào Nhật Minh. Anh có một đôi mắt màu đỏ thẫm tựa biển lửa rộng lớn, hờ hững gọi cô ấy là "đàn em." Sự ngỡ ngàng của lần đầu gặp mặt luôn khiến Trúc Đào nhịn không nỗi muốn lại gần, nhưng cách biệt về huyết thống lại là ranh giới khiến họ không thể vượt qua, chẳng biết từ khi nào, thầm mến ngây ngô chôn dưới đáy lòng dần dần nảy mầm, từ từ, cũng nảy mầm trong lòng anh...…
Nari-Nhà tiểu thuyết mơ mộng với những tình cảm cháy bỏngSakura Mikan-Nhân vật ảo tưởng với lòng nhiệt huyết lớnKhi hai trái tim nhỏ vô tình bắt được sợi dây của cuộc đời nhau, ai sẽ thật sự viết lên câu chuyện, là những dòng chữ kia hay chính nhân vật đó.Để tìm một tình yêu thật lòng thật sự không khó. Chỉ cần còn là của nhau chắc chắc đó sẽ là sự thật lòng lớn nhất.…
Khi giáo hoa vạn người mê Lưu Vũ đụng phải đàn anh giáo thảo mới chuyển về trường cách đây không lâu Châu Kha Vũ sẽ tạo nên những tình tiết dở khóc dở cười như thế nào?…
* Tên topic : CHUYỆN 12 CHÒM SAO* Tên tác giả :Fujiwarafuji* Thể loại : Tình cảm, chiêm tinh, học đường, gia đình* Tình trạng fic : Đang tiến hành* Warning ( nếu có ) : Tất cả các thông tin mình lấy từ forum.matngu12chomsao.com và các trang báo mạng khác.Fic này sẽ có dạng sitcom, mỗi ngày sẽ là một câu chuyện thú vị khác nhau về 12 chòm sao, mời các bạn đón xem.…
Chuyện đầu tiên Au viết về 12chđMuốn ném đá thì mn ném nhẹ tay thôi nhéKo vỡ đầu thì cũng vỡ kính đấy ạ…
Tên ta là Bình An.Ta 18 tuổi.Ta đang theo học ngôi trường star line ngôi trường tốt nhất ở thành phố morioh này và ta chưa có người yêu.Ta không hút thuốc nhưng ta thỉnh thoảng có uống một chút rượu.Ta thường nằm yên giấc trên chiếc giường của mình vào 10 giờ tối,như một đứa trẻ ta ngủ đủ tám tiếng và không hề có bất kì trở ngại hay phiền muộn nào mỗi khi thức giấc.Sau khi thức dậy,một cốc sữa ấm,một ít mì ý và 30 phút tập thể dục là tất cả những gì ta cần cho một ngày mới.Ta được cho biết là không có bất kì vấn đề nào về sức khỏe trong lần cuối ta kiểm tra.Ta luôn cẩn thận để không gây rắc rối cho mình và mọi người,như việc hơn thua trong một vấn đề nào đó, điều đó chỉ làm ta mất ngủ vào mỗi tối.Đó là cách mà ta tồn tại và ta biết đó là điều mang lại hạnh phúc cho ta.Mặc dù vậy, nếu ta phải chiến đấu với một người tôi ta sẽ dám chắc đó là lần cuối cùng ta đấu với hắn.…
Khoảnh khắc thấy Minh Phong bước vào lớp, Tuệ Anh đã biết là mình toi rồi. Tuệ Anh trúng tiếng sét ái tình rồi! Phong đã chưa có ấn tượng về nó thì thôi, bạn cùng bàn của Phong lại xinh xắn đáng yêu như thế kia, làm gì có ai mà không rung động. Tuệ Anh nghĩ tới đây bắt đầu thấy tức, lôi thước kẻ ra trút giận đập ầm ầm quyển vở trước mặt.Hải Minh ngồi bên cạnh nhìn nó với ánh mắt như nhìn một đứa nghiện lên cơn, lặng lẽ kéo cặp dịch ra ngoài ngồi cách xa nó một khoảng. Vừa thành bạn cùng bạn được 10 phút mà Hải Minh đã muốn xin cô đổi chỗ, ngồi cạnh đứa điên như này một thời gian nữa thì chắc thứ Tuệ Anh đập không phải là quyển vở mà là mặt của Hải Minh. Suốt cả 2 tiết học sau đấy, Tuệ Anh chỉ đăm đăm ngồi nghĩ cách để chiếm lấy trái tim cậu bạn ánh mai, thầy cô nói tiếng Việt mà qua tai Tuệ Anh lúc này cũng chỉ như tiếng Đức, tiếng Pháp. Nói tóm lại là Tuệ Anh nghe chả hiểu gì hết. Ngồi nghĩ chán, Tuệ Anh lại tìm cách để ngó được Phong ngồi tít đầu kia của lớp.…
Ở một con xóm nhỏ nơi ngoại thành yên bình, có mười người bạn lớn lên cùng nhau - họ không chỉ là bạn, mà còn là tri kỷ.Từ thuở còn thơ dại đến khi trưởng thành, họ cùng nhau trải qua đủ mọi chuyện: buồn có, vui có, cả những kỷ niệm vụng về, xấu hổ đến bật cười.Dù sau này mỗi người đều có cuộc sống và con đường riêng, ký ức về quãng thời gian bên nhau vẫnluôn rực rỡ như buổi nắng sớm trong xóm nhỏ ấy.Trong nhóm ấy, có người hài hước và cục súc, nhưng lại luôn là người thấu hiểu, giúp mọi người giải đáp đủ thứ chuyện trên đời.Có người hiền lành đến mức thường xuyên bị trêu chọc,kẻ hoà đồng, tốt bụng lại hay hùa theo những trò nghịch ngợm,và người hài hước nhất đôi khi lại thích mỉa mai người khác bằng cách chẳng ai giận nổi.Có người biết nhiều điều chẳng ai ngờ,người thì dễ nổi nóng nhưng lại âm thầm quan tâm tất cả,một người hoà đồng nhưng chẳng dễ bị bắt nạt,và một người trầm lặng đến lạ, nhưng khi đã mở miệng thì mồm còn nhanh hơn ai hết.Cuối cùng là hai "con báo" của nhóm - một người tồ tẹt, mát mát còn người kia thì tính khí thất thường, lúc vui lúc giận như gió thoảng.Chính họ, bằng tiếng cười, bằng những ngày rong chơi dưới nắng, đã khiến con ngõ nhỏ ấy trở nên sống động và ấm áp hơn bao giờ hết.Và dù thời gian có trôi, nơi ấy - cùng những kỷ niệm tuổi thơ, tiếng cười, và tình bạn ấy - sẽ mãi là một phần thanh xuân không thể quên trong lòng họ.Lưu ý:Có phi logic,có vài chỗ không có thậtTác giả không có nhu cầu nhận gạch đá…
Trong đêm khuya vắng lặng, lấp ló trên dãy hành lang lớp học tối đen phản chiếu ánh sáng le lói từ cây đèn cầy dội ra từ phòng học mang biển hiệu 11A3. Đám học sinh ba nam hai nữ đang ngồi kể nhau nghe về một lời đồn nửa tin nửa ngờ, được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong trường.Tương truyền rằng: nếu dùng máu của mình tưới lên một món đồ quen thuộc của bản thân, món đồ ấy sẽ trở thành Huyết Khế - " văn bản " vững chắc giúp ta kết nối với " thần may mắn "..Thông qua đó, ta sẽ cầu được điều ta mong muốn, được nhìn thấy điều ta muốn thấy.Chiếc đèn cầy dần cháy hết và tắt lịm đi. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ hoà cùng tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Từ trong màn đêm, một sợi vải trắng từ cửa sổ bay vào phòng mắc lên vai một cậu học sinh. Đám học sinh vội đứng dậy, nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu pha chút sợ hãi. * Rầm *Tiếng cửa sổ lại một lần nữa bật mở, một cậu nam sinh trong nhóm đang đứng ngoài hành lang nhìn vào trong phòng với nụ cười rộng toét lên đến mang tai, bỗng bất thình lình, cậu ta nhảy qua khung cửa sổ vào phòng rồi đứng bất động nhìn cả nhóm. Ánh trăng phản chiếu để lộ một thân thể đẫm máu, bộ quần áo rách rưới cùng con dao gọt hoa quả trên tay." Minh Trí..mày bị gì thế ? "Khoảng không im lặng. Minh Trí dùng dao rạch ngang bụng mình, cứa sâu vào trong từng thớt thịt để khi bộ phần tiêu hoá thức ăn lồi ra. Cậu ta ngã quỵ kéo theo chiếc ghế để cặp sách của cậu bên cạnh. Dòng máu đỏ tươi loang lổ khắp sàn tẩm ướt đẫm con búp bê thuở nhỏ mẹ làm cho cậu.......…
Truyện kể về một gái thông minh, xinh đẹp . Cô từ nhỏ đã thích sống tự lập nhưng gia đình không cho, đến năm cô 17 tuổi mới xin cha mẹ cho cô sống một mình nhưng vẫn không được, họ có điều kiện là có thể sống chung với anh hai. Cô đành bất đắc dĩ chấp nhận. Câu chuyện bắt đầu khi cô đi học, trong lớp cô cực kì ghét một người và luôn chống đối với người đó. Nhưng sao bao nhiêu hiểu lầm, từ chán ghét trở thành yêu thương nhau.…
Mình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ.Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi, mỗi con người đều đổi khác, đó là bản chất của trưởng thành, và mỗi người chúng ta gặp trong mỗi thời điểm, trong mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên con người ta của hiện tại. Sự xuất hiện của họ là tất yếu, là cần thiết.Chỉ có điều, cuối cùng ta chọn điều gì? Cho chính mình, hay cho cuộc tình mình.…
Tác giả: Trần Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc1 nhóm bạn trong độ tuổi mới lớn,mỗi người một tính cách,một gia thế, sở trường khác nhau♦Cùng sinh ra tử với đầy chướng ngại cam go, nguy hiểm♣Những điều bí ẩn trong cuộc sống,khám phá những cuộc phiêu lưu đầy gian nan,nguy hiểm. Trong đó không kém những câu chuyện lãng mạn của tình yêu học đường và tình cảnh hài hước của nhóm bạn này. Cùng theo dõi nhé♥…
Tác giả: Hờn:)))Thể loại: thanh mai trúc mã, vườn trườngTrích một đoạn:-Này, thực ra mượn sách chỉ là cái cớ để tao gặp mày thôi.!....- Này tao nghĩ là từ bây giờ tao chẳng cần tốn tiền đi du lịch đâu, thật chứ đi quanh mày là hết một vòng trái đất rồi còn gì?...-Mày không thích chỗ dông người? Thế vào trái tim tao này, trong đấy, có mỗi mày thôi?!''...- Này, đến thế này rồi mà mày vẫn không xi nhê gì à?Hắn mặt tỉnh bơ, liếc nhìn, chậm rãi nói:- Tập trung học hành, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh cản trở việc phát triển não bộ...-... Thực ra, tao chả lo lắm đâu, dù gì thì mai sau mày cũng là bố của con tao mà..Tôi vỗ vai hắn cười hì hì, vạch sẵn tương lai hai đứa...Thanh xuân của tôi là thế đấy luôn có hình bóng cậu trong đó... tôi không biết là đã thích cậu từ bao giờ mà bây giờ nhìn lại chỉ còn là một từ: yêu..." Tôi đã luôn nghĩ rằng: thích cậu là điều mà tôi thấy thật khó hiểu, nhưng được cậu đáp lại tình cảm, ấy là điều tôi chưa từng dám nghĩ đến."" Dù chuyện gì xảy ra thì hãy mạnh mẽ lên và mỉm cười thật tươi nhé! Hãy nhớ rằng nếu tất cả mọi người trên thế giới này không tin cậu thì tôi sẽ ngoảnh mặt đi với cả thế giới."…