Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên gốc: 血月Tác giả: 五月葡萄.Link gốc: https://wypt0729.lofter.com/post/4caa94b5_1ccb2a9a6Huyền huyễn/ vườn trường/ he.Cảnh báo:-Đây chỉ là fanfic, hoàn toàn không liên quan đến người thật!-Bản edit không đúng 100% so với bản gốc.-Edit với mục đích phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
Jimin : 16t 1 cậu học sinh vừa chuyển vào trườngJungKook :16t đang thích Thầm JiminV : 1 Học sinh cá biệt ,Bạn thân JiminJin : 1 cậu học sinh lớn tuổi hơn Jimin Do là học trễ nên câụ đã ở lại 1 nămSuga : một cậu Học sinh Khá giỏi ,thích thầm V Truyện zui nhaa…
Thiếu gia thành phố cùng bé thỏ nông dân, hàng xóm ồn ào cùng bảo an 1, ca ca tốt bụng cùng trưởng thônThầy giáo nhạt nhẽo, người bán bóng đèn yêu thích thiếu gia, bảo an 2…
Nhảm nhí là chủ yếu. Về Chuối Family nhưng thỉnh thoảng sẽ có các tts khác nữa (phạm vi Idol Producer).Toàn bộ fic là hư cấu.Có những từ ngữ thô tục, cảm thấy không thoải mái vui lòng click back chứ đừng nói lời cay đắng :'(.C bé nhỏ.…
Có ai dám bảo chị gái "nuôi" lại không thể yêu em trai "nuôi" a~. Có một sự thật rằng, thứ gì nuôi rồi cũng sẽ để "ăn thịt" thôi. Huống hồ cái thứ được nuôi ấy lại là "gà con", tôi cố gắng chăm sóc, bảo vệ với vai trò là "gà mái mẹ" bây giờ nó cũng đã chịu lớn rồi a~…. Hắc….hắc… Không những thế lại còn là một "con gà trống" tốt mã nữa.…
"Hiếu em mệt rồi, mình chia tay đi.""Anh xin lỗi...""Anh không mong cầu em yêu anh, anh chỉ mong anh có thể lau đi những giọt lệ trên má em."◖hieuan , taian◗ …
Chời chời mọi người coi coi, mấy vụ ở kí túc xá này toàn là mấy chuyện không thể tưởng tượng đó-" GIỐNG NHƯ NHAN SẮC CỦA TUI ZẬY Á MỌI NGƯỜI , ĐẸP KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC L-"" HOÀNG QUÁN HANH BẠN IM LẶNG CHO EM !!! "" MỌI NGƯỜI CỨ COI THỬ ĐI , ĐỐ AI TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC Á "" +1 "" +2 "" +3 "" ủa chứ không phải tất cả đều là do tác giả tưởng tượng hả "" ... "" ông Côn nhạt quá dẹp kèo đi mọi người "…
Hứa Dương Ngọc Trác mắc phải chứng bệnh sợ giao tiếp cực kỳ nghiêm trọng. Trong khi nói chuyện nàng không có cách nào nhìn thẳng được vào mắt của người khác.Trương Hân là bà chủ của một quán trà sữa nổi tiếng trong thành phố.Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên có thể bị xóa…
Đoản văn.warning! hầu hết ở đây đều là SE, OE; chỉ cập nhật 2 đoản mỗi năm vào ngày sinh nhật Diệu Văn, Hạo Tường.有爱的地方,就会有光。- "nơi nào có tình yêu, nơi đó có trăng sáng""Nhưng tiếc rằng kể cả khi ta có tình yêu, vẫn chẳng thể thấy được trăng sáng nằm ở chốn nào.Chỉ là giữa đêm đen, ít nhất ta còn hơi ấm để bám víu lấy.Nhưng một chút hơi ấm cũng không còn."2024. 2 câu chuyện kết thúc bằng một câu vĩnh biệt.…
Yuna mất hết tất cả rồi...Gia đình,bạn bè tất cả bọn họ cứ thay phiên nhau rời đi,rời xa cô.Suốt từ năm cấp 1 đến năm cấp 3 cô toàn bị các bạn trêu trọc,miệt thị thậm chí là chửi rủa,riêng chỉ có một người chịu chơi với cô là Aiko,cô bạn ấy sẵn sàng giúp đỡ cô,nói đỡ cho cô,an ủi cô.Cứ tưởng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng Aiko đã mất trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm bỏ lại một mình cô bơ vơ trong ngôi trường lạnh lẽo này.Bà ngoại là người chăm sóc cho cô kể từ lúc cô mới lọt lòng,ba mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn,nên cô xem bà là người thân duy nhất của mình,cô thật sự rất thương bà,ấy thế mà bây giờ bà cũng đã mất vì tuổi già,khi bà mất cả thế giới của cô như sụp đổ,bây giờ cô chẳng còn ai ở bên cạnh nữa rồi,nước mắt cũng đã cạn rồi,chẳng còn có thể khóc được nữa...…
Trích câu nói của Hứa Tâm Nghiên :- Đúng như cố nhân đã nói " Trong cái xui có cái xui hơn". Là cậu đấy Hi Vận , gặp cậu ở đâu là xui tới đó hà !Trích một đoạn hội thoại giữa Lưu Hi Vũ và Hứa Tâm Nghiên :- Em đau bụng quá trời luôn , chắc là chị dâu tới rồi.- Chị dâu ? Chị Hân Hương tới tìm em làm gì vậy ?- Anh giỡn mặt với em đó sao ? Hi Vận , anh không biết hả ?Lưu Hi Vận cau mày mà suy nghĩ.-Anh không tinh tế tí nào ? Em..em..đúng là tức chết mà~~- Rốt cuộc là em bị làm sao ? Nói cho anh nghe đi!- Anh biết em đang cần gì không ? Hi Vận ?- Cần anh!…
🍁 Tác giả: Phong Cửu Lam🍁 Trans: Duy Tran 47 ( wikidich ) 🍁 Tình trạng bản gốc: Hoàn 🍁 Văn án: (truyện này chưa đọc nên khi nào đọc xong ta sẽ up văn án khác- hiện tại up đọc thử trước)【 tóm tắt 】:Trọng sinh thành yêu, nàng mục đích rất đơn giản, chính là an phận của mình, hỗn ăn thành tiên.Nhưng mà, người định không bằng trời định.Mỗ yêu theo theo sắc dụ, "Tiên tính cái gì? Gả cho ta, sớm hay muộn đem Thiên Đế cũng dẫm dưới chân!"Người nào đó trường kiếm vung lên, thần sắc kiên định, "Này một đời ta lại không tồi quá ngươi!"Mỗ tiên thân khoác ngân bạch áo giáp, ngũ quan tựa băng tuyết sở điêu, sáng như tuyết trường thương thẳng chỉ nàng ngực, "Ngươi dám rời đi ta một bước!"Hạ dao vô ngữ ngưng nuốt, chỉ nghĩ hái thuốc luyện đan, quá bình đạm yêu sinh, nàng chiêu ai chọc ai?Tuy rằng Yêu tộc không có chế độ một vợ một chồng, nhưng một cái, hai cái, ba cái...... Này cũng quá nhiều điểm đi!Tác giả tự định nghĩa nhãn: Băng sơn, phúc hắc, hoan hỉ oan gia…
Thời Thiên Tâm , Lục Viễn Thần và Diệp Tử Hy vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ . Nhưng kể từ khi Lục Viễn Thần và Diệp Tử Hy yêu nhau , chứng kiến người mình tin tưởng nhất cùng người mình yêu nhất sánh đôi cùng với nhau . cCuộc sống của Thời Thời Thiên Tâm dần bị đảo lộn...…
Hãy tương tượng xem khi Yuuchan nhà ta vào vai một cô quản gia và người mà cô ấy phải chăm sóc lại chính là Nyan - cô tiểu thư khó tính khó nết nhất mà Yuu từng gặp. Câu chuyện của họ sẽ diễn ra như thế nào? Cùng chờ xem nhé! >w<…
Tác giả: Amarantos. (鲜衣怒马,共此一程)Nguồn: https://amarantos57633.lofter.com/Dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nếu thấy khó chịu mình sẽ xóa.Một đứa tiếng Trung nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, đương nhiên sẽ có nhiều sai xót. Các bạn có thể tùy ý mà chỉnh sửa, mình không ngại việc đó.@traiquytsongseine.…
Thành Trâm cầm khúc nhạc uốn lượn, ta đứng dưới gốc mai xưa héo tàn, cầm tiêu hợp tấu, bên nhau trọn đời.Ta không muốn bản thân chỉ là một trong ba ngàn phí tần của ngài, Vương giá chúc ngài đạt thành đại sự cùng vương phi bách niên giai lão.Giang sơn này là của người nhưng tim này là của ta, trên đường xuống hoàng tuyền ngước mắt nhìn ngài lần cuối, rèm châu khép lại, lòng phượng tung bay…