Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Ấn LiênSố chương: 91 chươngNội dung : Nàng- trưởng công chúa kiêu hãnh của Bang Thập, bị quốc gia, bị dân chúng, bị người thân, và bị chính hôn phu của mình phản bội. Nàng chạy trốn trong đau khổ và nung nấu trả thù. Trên đường lưu lạc, nàng đã gặp những nam nhân định mệnh của đời mình.Có một lời tiên đoán, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với máu huyết và loạn ly, với chiến tướng và sụp đổ. Bao nam nhân thiết huyết trên con đường đi tìm tín ngưỡng cho riêng mình, nguyện vì nàng mà bỏ mạng..."Chỉ một lời nói của cô nương thôi cũng sẽ khiến thiên hạ lâm vào một hồi tinh phong huyết vũ..."Thật hay giả?Giang sơn? Mỹ nhân? Yêu, hận, tình, thù? Tất cả kết thúc như một bài tráng ca bi thảm.…
Quốc gia chiến sự cùng hy sinh, đầu rơi máu chảy bảo vệ hoà bình. Tình cảm mãnh liệt cùng tháng năm tĩnh hảo. Hết thảy tốt đẹp cùng xấu xí ở trên đời, chi gian cùng cô lại có quan hệ gì đâu.Cô không quan tâm này đó sự, hạnh phúc cùng khổ đau của người khác trong mắt cô giống như hạt bụi trong gió, không nhấc nổi cô cảm xúc, không lưu nổi cô tâm.Giống cô người như vậy, so với Phật càng phật hệ, so với ác ma càng lạnh lùng.Sống tuỳ tâm tuỳ tính, khống có vướng bận cùng ưu sầu.Ngươi cho rằng cô thật sung sướng, thật đáng hâm mộ. Xong cũng chợt tỉnh nhận ra người này thật đáng thương, thật khổ.Bởi vì không có từng trải qua niềm vui, nên không cảm nhận đến nỗi buồn.…
Tác giả: Mèo tuyết.Số chương: 5Thể loại: cổ đại, SE, ngượcVăn ánNàng từ một tiểu thư danh giá trở thành một sát thủ tàn nhẫn chỉ với một mục đích....Báo thù cho gia tộc! Còn hắn vô tình cứu mạng nàng mà khiến cho hai người nảy sinh một mối nhân duyên. Rốt cuộc giữa tình yêu và gia tộc nàng phải lựa chọn như thế nào?" Trong đoạn nhân duyên ngắn ngủi ấy, ta chợt nhận ra rằng ta và chàng đều là những kẻ cố chấp."Mong mọi người góp ý và ủng hộ ^^…
" Cô mau tránh xa Miku ra ! Không đường trách tôi ác với cô ! " Tại sao ? Rõ ràng cô ấy hãm hại em mà ? " Ra lại là cô ! Con ả khốn nạn ! Cô giám đẩy Miku vào giữa đầu xe tải à ?! "Cái gì vậy ? Cô ấy đã tự mình lao ra đấy chứ ........"....Haku không thể khóc vì nước mắt đã cạn khô. Cẩn thận đặt bước thư lên chiếc bàn , cô nở 1 nụ cười thanh thản. Người bạn thân của cô hóa ra lại là người đã tính kế với cô hết lần này đến lần khác. Vậy mà cô ta còn giả vờ như mình là người bị hại. Thật nực cười Cô ngước nhìn lên lọ hoa huệ thung đặt cạnh cửa sổ, xem ra lần này huệ thung nở muộn rồi. Haku không nhanh không chậm, cầm lên con dao rọc giấy cứa mạnh vào cổ tay phải. Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra càng lúc càng nhiều, thấm xuống sàn. Cô nằm xuống giữa vũng máu, nhắm mắt lại. Haku đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, không thể dậy được nữa rồi... Khi cô gái tôi nghiệp ấy rời xa trần gian, cũng là lúc bông huệ thung kia nở____Tác giả : Pi----Đừng để mấy dòng trên đánh lừa bạn .-. Nội dung sẽ vô cùng bất ngờ , hố hố :333warning : có H nhẹ , có chửi nhau , có lời thô tục . Đại loại là " thứ con bướm giả dzúi "…
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…
Truyện kể về Tiết Tịch mất tích mười tám năm, vừa về nhà đã bị bà nội cùng em họ châm chọc mỉa mai, đến trường cũng bị các bạn cùng lớp ghét bỏ .Không ngờ lúc gặp Hướng Hoài lại không hiểu tại sao lại kích hoạt debuff "Không yêu đương sẽ chết", vì tự cứu mình chỉ có thể cùng tên chủ tiệm tạp hóa côn đồ này yêu đương.Một mối quan hệ yêu đương giữa một đại lão toàn năng và một đại lão mê học cứ như vậy mà bắt đầu....…
Trong một câu chuyện, có rất nhiều mặt. Nếu xét đến tận cùng thì đúng sai cũng chỉ là sự đoán định của những kẻ ngoài cuộc mà thôi. Người ta yêu thích cái đẹp, sợ hãi cái mạnh. Vậy trong giông tố, bạn chọn trở thành Vàng Anh hay là Đại Bàng đây?…
Đây là một câu chuyện của gã ma cà bông vô giáo dục đã lọt vào xã hội trưởng giá "thượng lưu" và nhanh chóng trở thành một nhân vật ngày càng nổi bật, lừng lẫy tiếng tăm - Xuân Tóc Đỏ.Xuân Tóc Đỏ là hiện thân của cái phi lí đến nực cười, là sản phẩm trớ trêu của tạo hóa, số phận, là con cưng của xã hội bịp bợm, đểu cáng, lừa lọc mà tôi sẽ nói đến. Tên của tác phẩm ứng với cuộc đời thằng Xuân (Số Đỏ)…
Ánh dương trên cao vẫn rực rỡ nhưng hình như có gì đó không đúng. Có gì đó rất khác! Hình như tôi cũng quên mất thứ gì đó thì phải? Nó êm dịu và đẹp đẽ, chắc thế?Có điều gì đó sắp đến, cảm giác nó rất lớn có thể thay đổi cả cuộc đời tôi. Không biết sẽ là điều tốt đẹp hay gì nữa.Những chắc là nó sẽ đến sớm thôi. Nhưng thôi cứ sống hết mình cho hiện tại cái đã mọi chuyện cứ tính sau.Tôi là Mặt Trận là con nhà trâm anh thế phiệt, giàu nức đố đổ vách. Năm nay tôi 18 tuổi, là con thứ hai trong nhà. Anh trai tôi năm nay cũng 25 tuổi rồi ngoài báo ra thì chẳng làm được cái chó gì cả! Cha tôi là Đại Nam, ông khá nghiêm khắc mà chắc tôi cũng quen tính ông rồi nên cũng thấy bình thường. Tác giả:_ Zero _…
Tên khác: Tôi là tội phạm cấp SSSTác giả: Luyến Tâm NhưThể loại: thanh xuân, hiện đại, cổ đại, hệ thống, 1x1, ngọt, sủng, HE, vả mặt ngược traVăn án:Tuế Âm là một người qua đường trong tiểu thuyết: đứng trong đám đông bôi nhọ bạch liên hoa, làm thủy quân bôi đen ảnh hậu, ngoan ngoãn làm tay sai cho nữ phụ đi xé vở vứt rác vào ngăn bàn nữ học bá, là một thành phần nhỏ bé trong đại đội fan hùng hậu của đại thần võng văn...Việc ác việc tốt nào cũng đã làm! Núp sau vai phụ vai chính hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ! Là một người qua đường tận trách, quyết tâm không đi theo sáo lộ! Sống an bình không cần nổi bật trước thế nhân!Nhưng mà, lại một lần xuyên qua, Tuế Âm bị một cái hệ thống hắc ám chuyên môn phá sự cân bằng của thế giới theo hướng "tích cực" cưỡng ép ký kết hiệp ước, từ đây mở ra con đường nhân sinh mới! Hệ thống: "À đúng rồi, vì muốn ký chủ tự nâng cao năng lực, bổn hệ thống quyết định không cung cấp quà tân thủ, và khi mọi chuyện đều đã diễn ra xong hết thì cốt truyện mới tới nha!"Tuế Âm: "..." Mẹ nó, hạ màn rồi mới cấp bàn tay vàng, chơi khăm à! Bà đây cũng không phải nhà văn, thế quái nào đoán được trước tương lai hả!---Một thời gian sau, Tuế Âm phát hiện ra cái buff, chỉ cần ôm đùi nam thần, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa!✔Viết vì bức xúc với bàn tay vàng quá lớn của vài nữ chính xuyên nhanh, giờ hệ thống nổi tiếng, nhiều tác giả ko tiếc hạ thấp chỉ số IQ và nhân phẩm nguyên nữ chủ✔Âm Âm nhà ta cũng không có quà tân thủ như Sênh ca!!!…
Nơi Nữu Ước rực rỡ, đêm đầu môi chạm môi mang theo cơn giông xé toạc bầu trời u tối. Một kẻ ngạo mạn, quỷ quyệt đã sống qua hàng thế kỉ cũng có ngày phải đổ gục trước thứ ái tình tầm thường nhất mà bấy lâu nay gã luôn nhạo báng.Ôi, thật nực cười làm sao, chốn đô thành hoa lệ...------------------Tác phẩm lấy cảm hứng từ Bố già, Twilight, John Wick, Crime sence cleaner, giấc mơ lúc 3 giờ chiều và ti tỉ thứ linh tinh khác.…
Tên truyện : Hạnh Phúc Còn Không?!Tác giả : Otaku Shimura ( shim)Thể loại : Đam mỹ văn , sinh tử văn , ngược từ vợ sang chồng :>Văn án : - Coi tôi là vật thay thế ?! Nực cười ! Thật không ngờ tôi lại ngu ngốc tin vào cái tình yêu thay thế _ Dương Tịch cười khổ - Phải , cậu là vật thay thế. Giờ thì người thật đã ở đây, tôi không cần cầu nữa _ Trương Gia Huân nhìn Dương Tịch khinh bỉ - Được, anh phải hối hận vì dám bỏ rơi tôi ! _ Dương Tịch cười rồi bước ra khỏi nhàTình yêu này ..... Cậu đã hy sinh quá nhiều rồi. Đến lúc phải buông bỏ thôi Tác giả : Tác phẩm đam mỹ đầu tay ?! Có lẽ vậy. Nhưng đây là tác phẩm đầu tiên up lên mạng chăng?! Có thể ngôn ngữ không phù hợp mong mn thông cảm -OTAKU SHIMURA-…
"Nấu ăn mà hổng ai tin ngon" - Bí kíp sinh tồn trong bếp cho hội "bếp trưởng hụt"!Này bạn ơi, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao món trứng chiên của mình lúc nào cũng khét lẹt mà vẫn thấy "cũng ổn"? Hay có lần nào bạn từng hào hứng mời bạn bè đến ăn và cuối cùng nhận được những ánh mắt "không biết nói gì hơn"? Nếu câu trả lời là có thì xin chúc mừng, cuốn sách này sinh ra là dành cho bạn!"Nấu ăn mà hổng ai tin ngon" không phải là một cuốn sách dạy nấu ăn bình thường. Đây là hành trình xuyên không đầy "hài bi" giữa hai thế giới bếp núc đầy tréo ngoe: một thế giới hiện đại nơi ai cũng nấu ăn dở nhưng không ai nhận ra, và một thế giới tương lai nơi con người đã quên mất hương vị thật sự của món ăn. Bạn sẽ theo chân nhân vật chính - một đầu bếp "tự phong" nhưng bị "trời phạt" xuyên không - để giải cứu nền ẩm thực khỏi thảm họa "nêm nếm như không".Nội dung cuốn sách không chỉ dừng lại ở những công thức dễ hiểu và lầy lội, mà còn là những pha tự vấn đầy "chua chát": "Ủa, mình nấu cái này thiệt luôn hả?", "Sao món này giống như gia vị với nhau cãi nhau vậy trời?" và "Tại sao mọi người khen ngon trong khi mình cũng không nuốt nổi?". Bạn sẽ thấy chính mình trong từng trang sách và có khi phải phì cười vì nhận ra hóa ra lâu nay mình là "đầu bếp quốc dân... trong tưởng tượng".Với giọng văn lém lỉnh, dễ thương và siêu nhây, cuốn sách này không chỉ giúp bạn sống sót qua những buổi nấu ăn "căng như dây đàn", mà còn khiến bạn nhận ra: "Không phải món ăn dở, chỉ là khẩu vị mình chưa đủ sức tưởng tượng!". Nếu bạn đã…
Tên truyện: Thê Tử Của Tri Phủ Đại Nhân.Thể loại: Truyện cổ đại, gia đấu, ngọt.Truyện kể về hành trình truy đuổi sủng thê của Bùi Tri phủ, tình cảm nhẹ nhàng, hài hước của cặp đôi oan gia khi mới lần đầu gặp mặt. Họ cùng nhau trải qua thăng trầm trong cuộc sống, sự kịch tính vài vụ án nhỏ có đôi lần hiểu lầm, khúc mắc, không dám đối diện với nhau để cuối cùng nhận ra cả hai đã sớm đặt đối phương trong lòng. Tống Ngưng Tịch từ nhỏ đã mất mẹ, cha thì chẳng quan tâm, yêu thương nàng. Nàng từ nhỏ chỉ dựa vào tình thương Tổ mẫu để lớn lên, may mắn lại được huynh trưởng che chở. Tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng lại đối nàng như thân muội muội... nàng không có tình thương phụ mẫu, nhưng đổi lại nàng có một vị tướng công hết lòng sủng ái mình. "Tình yêu là gì? Tống Ngưng Tịch ta không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, ai lại thèm quan tâm cái thứ tình cảm vừa phức tạp vừa khó đoán đó chứ. Thứ ta yêu thích bây giờ chỉ có "ngân lượng" cùng "tự do". Bất kỳ nam nhân nào cũng đừng nghĩ thân cận ta, nếu không đừng trách ta tính kế người đó." Hắc...hắc... " Đủ rồi, nương tử về nhà ăn cơm thôi. Đừng quậy nữa! Hôm nay ta có làm món thịt mà nàng thích đấy." Nam tử nào đó, đưa ánh nhìn đầy dịu dàng, cùng cưng chiều về hướng về nữ tử phía sau. Tống Ngưng Tịch ngẩng đầu về phía tiếng gọi, môi đỏ mọng nở nụ cười ngọt ngào: " Được a! Tướng công."…
Tên Hán Việt: Ngã tại dạ lý kiến quá thái dươngTên gốc: 我在夜里见过太阳Tác giả: Cố Từ ViThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Mỹ thực, Đô thị tình duyên, Tình yêu duy nhất, Nữ chủ, HE, Tình cảmTổng chương: 57 chươngTình trạng bản gốc: HoànVĂN ÁN:Nhiều năm trước, Diệp Thải Quỳ mười lăm tuổi giúp việc bếp núc ở một nhà hàng nhỏ.Mỗi đêm mười giờ, luôn có một cậu bé đến thùng rác ngoài bếp lục lọi thức ăn.Vì thế Diệp Thải Quỳ mỗi ngày đều sẽ dùng nguyên liệu còn thừa chiên một chén cơm, đóng gói hẳn hoi đặt trên nắp thùng rác cho cậu.Cho đến ngày cậu bé ấy đột ngột biến mất ...Nhiều năm sau, Diệp Thải Quỳ chán ghét công việc sáng đi tối về(1) nhàm chán nhét mình trong những toà nhà chọc trời, tự thân dùng vốn riêng mở một quán cơm.Cho đến một đêm khuya nọ, một chiếc xe màu đen bỗng nhiên dừng trước nhà hàng của cô.Một người đàn ông anh tuấn thâm trầm đi đến trước mặt Diệp Thải Quỳ, nói rằng muốn đền đáp cho "Bữa cơm ân nghĩa" khi trước..."Anh định trả ơn thế nào? Làm trâu làm ngựa(2), kết cỏ ngậm vành(3) thì thôi khỏi. Lấy thân báo đáp là được.""Tôi cũng định như vậy."Bà chủ quán cơm X Chó săn nhỏ(4) của cô ấy.Người là mặt trời nhỏ của tôi.Cốt truyện ngày càng ngọt."Là ai đến từ núi sông biển rộng, giam hãm giữa ngày đêm, phòng bếp cùng tình yêu."Nhân vật chính: Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương…
Thể loại: Ngôn tình tiểu thuyết, nữ cường, đô thị.Nhiếp Linh Tang là một nữ luật sư tài giỏi. Những vụ kiện của cô, vô tình cố ý đều liên quan đến tập đoàn T&T. Vị chủ tịch tập đoàn này là một người đàn ông trẻ tuổi, tên là Trình Tâm.Nhiếp Linh Tang nói: "Trình Tâm, trong tên có một chữ Tâm, nhưng là người vô tâm vô phế. Cả đời này, người tôi hận nhất là anh ta."Trình Tâm nghe cấp dưới báo cáo những vụ kiện do luật sư Nhiếp giải quyết, công ty bọn họ đều thua. Trình Tâm chỉ cười, cưng chiều nói: "Cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm. Chứng cứ có lợi cho việc thắng kiện, cứ gửi cho cô ấy. Đừng để cô ấy biết."Một người hận. Một người sủng.Giữa hai người này, rốt cuộc có ân oán gì?Kết cục giữa hai người bọn họ, sẽ đi về đâu?…