minsung | demons
là người hay quỷ thì cũng là bạn cùng phòng…
là người hay quỷ thì cũng là bạn cùng phòng…
sunoo phải chịu đựng sống chung với một người chồng ghẻ lạnh, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng tổng tài các thứ nhưng đến một thời điểm nào đó em tin chắc rằng hắn sẽ phải phải lòng em cho mà coi.…
mình chia tay nhé?…
Han Jisung lớ ngớ thế nào mà lại va ngay phải cậu trap boi see tình.…
"chết tiệt...mình không thể nào thích nó được."…
đội trưởng đúng là một người đa nhân cách!…
quán gần trường mình mới đổi nhân sự à?…
"cảnh sát thì miễn bạn đời của mình đi chứ""miễn cái đầu em..."fic này nhạt lắm không có dì đâuu…
Han Jisung gặp Lee Minho vào một ngày hạ, dưới cơn mưa giấy của mùa tốt nghiệp qua đi.…
anh sunghoonie hiong lúc nào cũng bắt nạt em hoàiii 😡"Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng"…
Mắc kẹt trong rừng nhưng sau đó chuyện tình yêu của họ bắt đầuuu.…
em ơi, cho anh ly đen đá…
- tháng năm hoa trà nở của em nở rồi. - nhưng hoa trà của anh đi mất rồi.…
người chính là thiên thần của riêng em,kiếp này hay kiếp sau, xin đừng trốn chạy khỏi em nữa..…
Người ta vẫn nói: mọi công trình đều bắt đầu từ một bản thiết kế.Tình yêu cũng vậy, chỉ khác là, không ai có thể tính trước phần sai số của trái tim.Minho và Jisung từng vẽ nên bản thiết kế của riêng họ - một quán cà phê nhỏ, một giấc mơ chung, và một lời hứa chưa kịp giữ.Nhưng bản thiết kế của trái tim vốn chẳng bao giờ hoàn hảo.Một người chọn hận để quên.Một người chọn yêu để tồn tại.Giữa đổ vỡ và tái sinh, giữa tha thứ và dằn vặt,họ học cách yêu một lần nữa - không phải để bắt đầu lại,mà để hiểu rằng có những bản vẽ, đôi khi, phải mất cả một đời mới có thể vẽ nốt đường cuối cùng.Blueprint - bản thiết kế đầu tiên, cũng là bản không ai có thể sửa.Mọi công trình đều bắt đầu từ nó, và đôi khi cũng kết thúc vì nó.Tình yêu cũng vậy: những đường vẽ đầu tiên của trái tim, dù mờ hay lệch, cũng sẽ in sâu mãi mãi - không thể tẩy xóa.…
nghe nói hai đứa biết nhau từ nhỏ?…
Sunoo đứng dậy bước đến bên cạnh chiếc ghế Sunghoon đang ngồi. Cậu ngập ngừng một chút rồi vươn tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trên vầng trán cao của anh. Một cử chỉ quen thuộc, dịu dàng như thể ba năm qua chưa từng có một vết rạn nào, như thể họ chưa từng nói lời chia xa."Anh cũng biết là chúng mình không hợp nhau mà," cậu nói khẽ, mắt nhìn xuống, "ở cạnh nhau thêm chỉ làm chúng mình đau mà thôi."Giọng Sunoo nhỏ đến mức gần như là thì thầm:"Nếu yêu em làm anh đau đến như thế... thì đừng yêu em nữa."Pairing: Nhiếp ảnh gia tự do Park Sunghoon x Thợ làm bánh Kim Sunoo…
Từ phía sau tôi dõi theo em khoảng cách thực sự rất ngắn, nhưng tại sao tôi lại không có được em. Là tốt hay sai cho một tình yêu bắt đầu từ một phía. Là hạnh phúc hay bất hạnh cho một kẻ ngu ngốc như tôi.....(Byul tâm sự)…
Tôi thảm quá nhưng vẫn ráng tìm cách câu em về.…
WARNING: không gán ghép lên người thật,tất cả chỉ là trí tưởng tượng của au Lần đầu mình viết truyện nên có sai sót mng góp ý cho mình nhé ko có thgian đăng chap cố định.Có ý tưởng thì mình sẽ đăng chap ,iu❤…