[ Tùy Bút ] Chúng Ta Dần Lớn Lên Bằng Sự Vun Đắp Tiêu Cực?
Có thể là truyện, nhưng sẽ thực tế hơn. Nếu cậu ngại những cảm xúc tiêu cực thì không nên tìm đến. -Văn-…
Có thể là truyện, nhưng sẽ thực tế hơn. Nếu cậu ngại những cảm xúc tiêu cực thì không nên tìm đến. -Văn-…
"Chuyện cũ Hà Nội chính là một tập ký sự về lịch sử. Thể này đòi hỏi ở nhà văn ngoài tài văn chương còn phải có vốn liếng kiến thức về cuộc đời, có năng lực quan sát và kỹ thuật phân tích, để trên cơ sở đó trình bày được những điều cần nói từ những sự vật, sự việc, con người. Tô Hoài đã làm được như vậy. Sự hiểu biết của ông về Hà Nội thời thuộc Pháp thật phong phú, thêm sự quan sát tinh, phân tích sắc, văn lại đậm đà và hóm, các mẩu chuyện dù là chân dung một nhân vật, ký họa về một cảnh, hay giãi bày một tâm sự, đều hấp dẫn, vì đó là những điều mới lạ (dù là chuyện thời cũ) và rung động lòng người vì những tình cảm chân thành nhân hậu."…
Mãi đến bây giờ tớ mới hiểu, thích, yêu, hợp là ba chuyện khác nhau. Khi tớ đặt những con chữ đầu tiên ở đây cũng là lúc tớ lên ý tưởng sẵn cho kịch bản kết thúc của chúng ta sau này. Không có gì là ngẫu nhiên để hai người đang yêu nhau bỗng thành người dưng xa lạ. Mọi câu chuyện dù là nhỏ nhất, nhưng tớ không nói, cậu không để tâm và ngược lại đều là nguyên nhân, là vết nứt trên chiếc cốc thủy tinh vốn mỏng manh.…
Với cách nhìn thấu đáo hồn hậu, xót xa mà vẫn tràn trề hy vọng, Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài đã tái hiện sinh động và chân thực cuộc sống của mảnh đất Thăng Long xưa. Từ các vùng quê ven đô đến 36 phố phường nhộn nhịp, từ những câu ca dao bình dị kể về sự tích làng, các chợ... cho đến âm thanh rộn ràng của tiếng leng keng tàu điện, từ tà áo dài duyên dáng tha thướt của thiếu nữ Hà thành đến những hội hè đình đám vẫn được duy trì cho đến ngày hôm nay... Đó là một Hà Nội luôn vận động phát triển nhưng vẫn trầm lặng cổ kính.…
Món ngon hà nội…
"Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn đồi đầy nắng, có một tiếng chuông nhỏ đi lạc, lạc vào xứ sở thần tiên.."_ Từ: An Trục Thảo, đồi mơ_ Đến: thiên thần nhỏ, bầu trời#Cre: 24/10/2019…
Một ít đoản văn tự viết về bộ ba khối ung nhọt của Thượng Thiên Đình, có cp và rất nhiều OOC…
toà thương thành của tôi, là cực đoan, là mục nát, là thối rữa,là mặt trời, là thần, là thuần khiết,là dạo đầu tí tách, là độc tấu cuồng dại, là điếu thuốc tàn lụi,là thanh xuân của tôi.…
[ Tác phẩm được đăng với mục đích đọc offline. ] Tùy bút: Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi Tác phẩm liên quan: Phù Sinh Lục Ký Tác giả: Nam Khang ( Bạch Khởi ) Editor: Bạch Nhật Mộng…
" Chúng ta đều không biết yêu là gì, hóa ra kẻ muốn chết lại là người khao khát được tồn tại nhất. Phải, đáng lẽ chúng ta nên gặp nhau sớm hơn "…
Tôi kể chuyện đời tôi, vậy mà nhân vật chính lại là cậu.Tác giả: Ngũ Thập TứThể loại: Tùy bút, tản mạn, đời thường, truyện ngắn (?)Start: 30/1/2021End: 28/2/2021Ghi chú:- Ảnh bìa: Sóng Lừng Ngoài Khơi Kanagawa, The Great Wave off Kanagawa, 神奈川沖浪裏 (1829 hoặc 1833) của nghệ sĩ ukiyo-e Hokusai.- Thiết kế ảnh bìa: Ngũ Thập Tứ (Ibis Paint X)- Tất cả những video, hình ảnh được nhắc đến trong các chương đều không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ viết thôi.- Tùy bút được viết để dành tặng riêng cho vợ tôi, cũng là bạn thân, bạn đời, bạn tri kỉ của tôi, Janet (@nicocole_)…
Nhưng anh à, có lẽ từ ngày mai em chỉ còn xem anh như là kỉ niệm đau khổ nhất.© 2021 gwen…
"Gió khẽ lay, mùa xuân lại đến, hoa đào lại nở, nàng có hay?" Gió lay hoa đào nở là một câu chuyện tình của hai người, mang đến cảm xúc mạnh, kết thúc buồn. Mẩu truyện được viết theo hơi hướng cổ trang, với nội dung dễ hiểu và lối viết dễ đọc. Bây giờ, đọc thử, bạn thấy gì?…
Tác giả: Nam Khang.Người dịch: SnowieThể loại: Tùy bút. "Tử sinh cách trở đôi nơi, Cùng em anh đã nặng lời từ xưa. Đôi ta những nguyện cùng già, Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.Đây thực sự là bài thơ bi ai nhất. Sống chết và ly biệt, đều là chuyện lớn, không thuộc quyền khống chế của chúng ta. So với các thế lực bên ngoài, con người chúng ta nhỏ bé biết bao, nhỏ bé biết bao nhiêu! Nhưng mà chúng ta lại càng muốn nói: "Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau."Nguồn: http://doc-truyen.vaoday.net/doc-truyen/tuy-but-em-doi-anh-den-nam-35-tuoi-nam-khang-bach-khoi-em-doi-anh-den-nam-35-tuoi-148813914.html…
Chỉ là những dòng tâm sự ngắn ngủi, những thay đổi tình cảm, cả những việc nhỏ nhặt mà một đứa học sinh cấp 3 như tôi nhận ra . Thanh xuân cấp 3 cũng như là một quyển sách . Và chính tôi sẽ là tác giả của cuộc đời mình !…
"Cuộc tình rồi cũng có lúc bão giông, nắng vàng sớm tắt thì gió nổi lên, kéo theo những cơn mưa nặng trĩu u buồn. Cơn bão qua rồi, điều đáng tiếc ở lại chính là cánh buồm vẫn giăng, tàu vẫn đi, nhưng em với anh không còn chung chuyến hành trình đi về phía bình minh đang dần lên cao..."Tuyển tập "Sài Gòn ngày đông" là tổng hợp những tản văn, tùy bút, hoặc thậm chí là thơ do bản thân mình sáng tác. Mình chỉ đơn giản là viết vì đam mê, vì sở thích khó từ bỏ, và viết để trải những nỗi lòng của bản thân....Truyện: SÀI GÒN NGÀY ĐÔNGThể loại: Tùy bút - tản vănTác giả: Sơn Phạm…
Dành cho Camellia Japonica - R, cũng là dành cho chính mình.Đây là một vài điều suy nghĩ về những ngày tháng rơi vào trống rỗng, hoang mang, bất lực và thậm chí có dấu hiệu của trầm cảm. Mình viết chỉ vì mình muốn nói ra mà thôi.…
Những xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều. Suy nghĩ dồn nén, lâu dần sẽ bào mòn mạng sống, khối óc và con tim. Vậy nên dù biết hơi ngẩn ngơ vớ vẩn, mình vẫn chia sẻ chúng lên đây, để ai đó vội vội vàng vàng lướt ngang qua, hiểu giùm mình điều mình chưa kịp hiểu hết.…
[Đăng để lưu trữ mong mọi người đừng report ạ]Edit: SnowieTác giả viết câu chuyện về chính cuộc đời mình, về tình yêu mà tác giả đã trãi qua, những ngày tháng tác giả cùng với người mình yêu nhưng người đó là đàn ông. Nam Khang ( 26/5/1980-9/3/2008) là một nhà văn trẻ.Năm 1999, anh và người yêu mình quen nhau.Năm 2006, người yêu anh bỏ anh, đi cưới vợ.Khi ấy anh viết tùy bút " Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi".Ngoài ra còn có "Phù sinh lục ký" gồm 6 mục, nói về quãng thời gian 2 người bên nhau.Nhưng đến năm 2008 thì anh không chịu nổi đau đớn, nên đã tự vẫn dưới sông Tương nên cộng đồng mạng đã sáng tác bài hát cùng tên với tùy bút "em đợi anh đến năm 35 tuổi " có nhắc đến việc anh gieo mình xuống sông, người kia thì hạnh phúc bên vợ.Toàn bộ câu chuyện đều phủ 1 màu u ám nhưng vẫn có đâu đó khát vọng của anh về tình yêu về cuộc sống.**Nhân sinh có mấy ai được gặp một người mà mình có thể yêu hết mình, hết lòng, yêu đến không cần cả mạng sống??? Có mấy ai dũng cảm đối mặt với hiện thực xã hội, với lòng người đây??? *** Sẽ có rất nhiều người nói tự tử vì yêu là ngu si, là hèn nhát. Riêng với tôi, từ khi đọc câu chuyện này thì đã không còn suy nghĩ ấy nữa. Tùy thuộc vào mức độ tình cảm người ấy dành cho đối phương sâu đậm đến đâu, kỳ thực chỉ có bản thân người đó hiểu rõ nhất. Bạn không phải là họ, bạn không có quyền phán xét, nếu không cảm thông cũng đừng buông lời cai độc.…
Chỉ là những mẩu truyện nho nhỏ, đôi lúc ngốc nghếch, lúc lại dễ thương, và nhiều khi đầy muộn phiền, nhưng khoảnh khắc ta ngẫm lại, chính chúng lại mang đến cho ta rất nhiều niềm vui. Cuộc sống, có thể cuồng nhiệt sôi nổi, cũng có thể bình yên trôi qua. Những lần vừa nhớ lại vừa viết, tôi lại tự bật cười với chính mình...…