[VONG TIỆN EDIT] MƯỜI LĂM NGÀY QUẠ BAY THI NHẢY Ở LOẠN TÁNG CƯƠNG
…
Nếu vào buổi chiều bên bờ sông sau khi tộc Uchiha diệt tộc Sasuke không phớt lờ với Naruto , chìa tay ra và thay đổi tất cả Dự là đệ tam thời kỳ , đệ tứ chưa lên làm Hokage , nhẫn giới đại chiến lần 3 sắp tới , các tổ cha mẹ xem đến tương lai của con mình ( có cháu góp mặt nha nhưng là con của SasuNaru ( đông à nha ) , các cp khác như truyện riêng cp LeeSakura và ToneriHinata ) Đây chỉ là truyện mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình có thể có occ hay không trung khớp với truyện do mình không nhớ rành mạch chi tiết mong được bỏ qua ( P/s : thực sự chỉ là tưởng tượng xin đừng công kích )…
Có một bông hoa dại vẫn đâm chồi nở hoa giữa miền khô cằn sỏi đá.Có những chú cá nhỏ nhoi vẫn ngày đêm ngược dòng nước chảy, tìm đến bến bờ mình vẫn hằng ước mong.Nhưng lại có một số người, ngay cả lời hẹn ước cũng chẳng thể thốt ra khỏi môi...Không Hẹn Ước…
họ hôn.môi chàng thư sinh mềm và thơm như tình thương của cậu. trong vòng tay vừa khít dáng lưng y, thuân choáng ngợp trước cơn thuỷ triều xúc cảm vượt trên mọi tưởng tượng. năm giác quan của y cùng thức tỉnh, cồn cào cháy bỏng ghi nhớ từng chi tiết bé mọn ở cậu bân. kìa ngọn tóc mai của cậu ngưa ngứa chọc làn da. kìa tiếng cậu thở đều đặn tựa như lời bài ru. kìa móng tay cắt gọn chờn vờn quanh vành tai, kìa đôi mắt lim dim đong đầy trăng sáng. kìa, cái lòng yêu không bao giờ đổi thay, cái tình không thể được cảm nhận qua sự thô kệch của giác quan. y tìm thấy đáp án: nó ở trái tim. rồi chợt nhiên, thuân không sợ gì nữa.////*bối cảnh làng quê miền Bắc Việt Nam thế kỷ XX, thời kỳ Pháp thuộc. nếu có thông tin gì sai hoặc thiếu sót, mong mọi người thoải mái góp ý dưới phần comment.*mọi địa điểm, địa danh được nhắc đến trong đây đều là hư cấu.*lấy cảm hứng từ "Vì sao" (Xuân Diệu)*warning: ooc!*p/s: ai biết cre của tấm ảnh bìa/cover thì cứ nhắn trực tiếp dưới phần comment nhé. thank you:>…
Lưu ý:Truyện chỉ là tưởng tượng không có thậtMỗi một chương là mỗi câu chuyện khác nhau qua nhiều thể loại…
Giới thiệu sơ lược------Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi, nhưng mà lại không phải vậy, cô đã xuyên không thành cậu ba Huy là con trai thứ hai của nhà địa chủ giàu nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ. Nhưng vừa hay người kia lại là "cô chủ" chứ không phải cậu, bởi vì một số việc riêng tư mà phải giả làm con trai tiếp quản gia nghiệp, thế là Trần Mỹ Anh đã bị bà nội bắt lấy vợ. Tưởng chừng lấy vợ về để chị chị em em qua mắt thiên hạ, nhưng mà cô càng ngày càng dấn sâu vào cuộc tình này.--------"Mình ơi, tui đấm lưng cho mình nghen!""Mình ơi, kẹo này tui mới đi Sài Thành mua đó. Mình ăn thử đi!""Đời này tui thương có một mình mình thôi!"--------Truyện được lấy bối cảnh miền tây Việt Nam xưa, không dựa vào cột mốc lịch sử hay chính trị nào cả. (Lấy cảm hứng từ phim Ải Mỹ Nhân + Ải Trần Gian. Ai kêu lấy cảm hứng Tiếng Sét Trong Mưa nữa là lấy súng bắn lủng đít.)Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: xuyên không, bách hợp, 1x1, hai bà con gái đẻ con =)) Vô lý và ờ mấy zing gút chópCp chính: Hoàng Bảo Gia Huy (Trần Mỹ Anh) x Lê Huỳnh Kiều Trang(Truyện không có drama gì đâu chỉ viết chơi trong lúc rảnh nên từ ngữ không được trau chuốt với diễn biến khá nhanh và lỗi dính chữ, truyện chỉ bình tĩnh sống và truyện cũng khá là ngắn với lại truyện của mình không được chắc tay như những tác giả khác, m…
Thầy chủ nhiệm Gojo Satoru gửi thư mời họp phụ huynh. Yuuji nhờ chú đi họp, rồi chú cưa luôn thầy chủ nhiệm của cháu. Cưa nghĩa bóng thôi!------CP: Sukuna x GojoKhông có cảnh nóng, tương tác hài thôi nên cũng không phân trên dưới làm gì cả. Thể loại: hài hước, gia đình, học đường.…
[Ôn nhu cứng cỏi thành thật X Mắt mù tâm địa đen tối mắc chứng khát da thịt]Người Trì Huỳnh phải gả thay cho đích tỷ chính là một tên ma ốm hai mắt bị mù, Chiêu Vương.Nàng nghĩ, dù sao ma ốm thì sống không lâu nữa, người vừa ch·ết là nàng có thể mau chóng được giải thoát.Nhưng gả qua rồi mới phát hiện, Chiêu Vương không chỉ tính tình âm trầm, tàn nhẫn độc ác, còn rất thích tra tấn người, việc hắn thích nhất là nghiên cứu thân thể nàng, dùng đầu ngón tay từng tấc từng tấc miêu tả bộ dáng nàng, lưu lại dấu vết thuộc về hắn.Trì Huỳnh khóc không ra nước mắt, đành phải chịu.Ai cũng không ngờ, Chiêu Vương không những không chết, còn giết cha sát huynh, diệt trừ đối thủ, một bước lên tới Đế vị phía trên vạn người.Mà thứ nữ gả thay Trì Huỳnh, tất nhiên là muốn trả lại đích tỷ chi vị Chiêu Vương Phi tôn quý.Cũng may Chiêu Vương là người mù, căn bản không thể biết được bộ dạng của người bên gối.-Trì Huỳnh trốn đến Giang Nam xa xôi ngàn dặm, không nghĩ rằng vào một đêm mưa, nam nhân một thân long bào xuất hiện trước của nhà.Trì Huỳnh bị ép đến góc tường, không còn chỗ trốn.Hắn không những có thể nhìn được, còn dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, đầu ngón tay thong thả ung dung mà leo lên má nàng."Thì ra A Huỳnh trông như thế này sao."…
- Huyết Kính linh ở tiên giới, được thần linh bảo hộ, lại gả về quỷ giới thật sao? - Suốt ba ngày ba đêm, hôn lễ lớn nhất tứ hải bát hoang, trống kèn hoa vũ vang tận tám phía mười phương, nhân gian nhận phúc khí còn dập đầu tạ ơn ba lạy cảm tạ.…
trời xanh mây trắng nắng vàng, cho hỏi phúc quang đã gật đầu theo cường ra bắc hay chưa? quang bảo: có con cậc--•-•--warning: tục tĩu không che, cườngquang/hoànghuy!centric…
Quý Tộc Học Viện F3 Chỉ Muốn Xem Huynh Đệ Làm Liếm CẩuTên gốc: 贵族学院F3只想看兄弟当舔狗Tác giả: Hảo Đại Nhất Thiêu Bính (好大一烧饼)Văn ánTrước ngày khai giảng, Lý Thừa Diệu mơ một giấc mộng.Trong mơ, ba người anh em tốt của cậu-những thiếu gia cao ngạo, kiêu căng, coi thường tất cả-lại lần lượt si mê một học sinh đặc cách.Họ vì người ấy mà tranh giành, ghen tuông, cam tâm làm liếm cẩu, cuối cùng còn đi đến một cái kết NP cẩu huyết.Còn Lý Thừa Diệu?Cậu chỉ đứng ngoài xem kịch, bình tĩnh như một khán giả.Dù sao cũng chỉ là mơ.Cho đến khi hệ thống "Giải Cứu Những Người Anh Em Biến Thành Liếm Cẩu" đột ngột xuất hiện."Ký chủ, ngài phải cứu các anh em của mình, giúp họ tránh xa nhân vật chính nguyên tác, thay đổi kết cục!"Lý Thừa Diệu vừa chuẩn bị bày ghế hóng drama:"...Không cứu."Hệ thống nghẹn lời."Ngài không quan tâm tình anh em sao?"Lý Thừa Diệu chống cằm, lười biếng đáp:"Tôi thấy bọn họ làm liếm cẩu vui lắm."Đều là chó, cớ gì phải cứu?Thay vì ngăn cản, cậu chỉ muốn tìm một góc đẹp để xem trọn vẹn màn kịch.Thậm chí còn âm thầm trải đường, tạo cơ hội để mấy người anh em theo đuổi nhân vật chính thuận lợi hơn.Dù sao...Nhìn những thiên chi kiêu tử từng bước ngã khỏi thần đàn, từ kẻ đứng trên cao biến thành nô lệ của tình yêu, thật sự quá thú vị.Mọi chuyện diễn ra đúng như giấc mơ.Học sinh đặc cách xuất hiện, F3 lần lượt gặp gỡ đối phương, học viện quý tộc cũng bắt đầu trình diễn phiên bản "Kiêu Hãnh Và Định Kiến" đầy cẩu huyết.…
Gia đình nhỏ của em Dừa…
Tác giả: Trì Tổng TraThể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Truyện Ngắn, HE, ABO, Sinh TửCouple: Mất trí nhớ nhưng trung khuyển công x Hiền lành ngọt ngào thụNote: Đây là truyện đam mỹ, hay là nam với nam, truyện có cẩu huyết nhưng mà đáng yêu, không tra công tiện thụ.…
" Tiên mấy tuổi rồi mà kêu chị ngọt sớt vậy lỡ tui nhỏ hơn mấy người rồi sao?""Tui mới có hăm hai à""Hai mươi hai tuổi á?? Vậy em phải gọi chị là chị Tiên rồi"…
/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm sâu./ Đừng chết... nhé? Mạng ta cho huynh... xương cốt linh hồn đều cho huynh hết... chẳng phải huynh muốn giết ta sao... huynh tỉnh lại đi, lúc nào ta cũng chờ huynh giết... huynh vui là được... tỉnh lại là được rồi... // hoàn / ngược / HE ---stories about wangyibo and xiaozhan by @Sheller_ do not take out…
18+Quan hệ của họ là kiểu, cho dù cùng rảnh, cho dù chỉ cách vài trăm mét, cũng sẽ không liên lạc riêng với nhau.…
"Tối nay cậu có về không?" Mã Gia Kỳ lại nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm.Mỗi lần đến Bắc Kinh, Đinh Trình Hâm đều nhắn hỏi anh câu đó.…