oh beom seok and kang wooyoung; có em, trời lại nắng.
vào một chiều cuối thu lặng lẽ, những chiếc lá đã úa vàng bay theo chiều gió mà đáp xuống mặt đất. rồi lại tiếp tục bị gió cuốn đi một cách vội vàng. beomseok nhặt một chiếc lá vàng úa dưới lề đường, đưa lên trước mắt. trầm ngâm một khoảng.wooyoung cũng từng cười rất tươi khi cùng anh dạo quanh con phố này, cũng từng cầm lấy một chiếc lá đã ngả vàng trên mặt đất và đưa tới mặt anh." beomseok, vào thu rồi này."hôm nay, vẫn con phố quen thuộc, đông đúc, ồn ả. vẫn là một chiếc lá vàng.nhưng hôm nay beomseok và wooyoung vừa chia tay. beomseok bỗng dưng cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt kinh khủng. không biết vì gì, có lẽ vì thiếu em.gió cuốn bay tất cả. kéo theo mùa thu rời đi một cách lặng thầm nhưng vội vã. vô tình kéo cả người anh yêu rời đi. tệ thật đấy.…