Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kai đã căm ghét Sehun ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sehun, ngược lại, lớn lên với niềm tin rằng Kai là ma cà rồng và cho rằng định mệnh của mình là phải giết Kai. Đó là câu chuyện về cách họ vừa là lời nguyền... vừa là phước lành của nhau.…
Cậu chỉ là vị hôn phu của bạn Kai. Một người chẳng bao giờ thực sự để ý đến Kai. Nhưng Kai thì ngược lại, lại yêu người ấy. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng bao giờ thành hiện thực. Một cậu bé câm xuất thân từ tầng lớp lao động sẽ chẳng có cơ hội nào với một chàng trai giàu có, điển trai. Kai không nói được cũng chẳng nghe được, vậy làm sao có thể thổ lộ tình cảm của mình với Sehun? Ngay cả khi làm được, cậu cũng biết Sehun không bị thu hút bởi đàn ông, mặc dù đôi khi cậu ấy có vẻ nữ tính, điều này thỉnh thoảng khiến Kai bật cười. Nhưng đó là vì cậu ấy giàu có và được nhiều người theo đuổi. Mỗi ngày sống ở ngôi làng nhỏ, Kai đều dõi theo và ngưỡng mộ Sehun từ xa nhưng không bao giờ đủ can đảm để đến gần. Ngay cả khi Sehun chịu nói chuyện với anh một lần, Kai cũng có thể chết vì hạnh phúc. Vấn đề là... Kai không thể nghe thấy giọng nói của Sehun, điều đó sẽ còn tồi tệ hơn nhiều đối với cậu. Nhưng dù sao đi nữa. Anh muốn Sehun chú ý đến mình, chỉ mình anh mà thôi. Điều đó là không thể và Kai biết điều đó rất rõ. Điều duy nhất Kai có thể làm là viết hàng trăm lá thư mà anh không bao giờ có thể đưa cho Sehun. Kai muốn nói với Sehun rằng anh yêu cậu.…
Kim Jongin (Kai) x Oh Sehun Thâm tình, mỹ nam công x Tinh Anh, sâu sắc thụ Cậu sẽ ôm lấy hắn khi chỉ còn hai người, cậu sẽ cho hắn mượn bờ vai để tựa vào, cậu không nói gì cả, không bàn luận, chỉ im lặng lắng nghe. Sau đó sẽ mím môi, nhăn mày và đánh giá một câu: "Cậu ngu thật", nhưng sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên khoé môi hắn, như có như không mà nói rằng "Tôi vẫn luôn ở đây, Kai".…
Theo một cách khác, một sự không tưởng, hai con người đang giận dỗi nhau này sẽ phải hợp tác để chăm sóc một bảo bảo từ trên trời rơi xuống. Liệu, câu chuyện này sẽ đi về đâu?…
"Jongin... Anh biết em không giỏi nói mấy điều sến sẩm mà đúng không? Em không như anh đâu, nói mấy câu nghe nổi cả da gà đây này. Nhưng mà nhé...." Cậu siết chặt vào cánh tay của người nọ. "Chỉ cần được ở bên anh, cho dù chỉ một ngày, em cũng cảm thấy cả đời này thật đáng sống...."…
"Tôi không chắc nếu không có cậu thì liệu rằng mình sẽ ổn không. Thảm hại thật nhỉ, Jongin" cậu cười đầy nhạt nhoà, nỗi buồn hiện rõ. "Sehunnie..." "....""Bé cưng...."Vẫn không có câu trả lời.."Sehunnie, yêu em lắm..."…
Em chừa lại một chút khoảng trống Để anh ôm em, hôn em, quấn quýt và giải thoát nượm đồng. Thâm tình, ôn nhu, cưng chiều Alpha Trà Trắng Yuki x Năng lượng, đáng yêu, tinh nghịch Omega Ran…
Tác giả gốc: 玫瑰揉碎在晚风里Link Weibo: https://weibo.com/u/6031008763Lofter: zaoanwen67Tác phẩm: 《十六岁时》*翔霖 ‖ BE预警*半现实衍生 ‖ 青春疼痛文学*全文7k 看文愉快Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Au: Lune_LuceroTác phẩm gốc đăng tải ở AO3Ran chưa bao giờ giỏi trong việc diễn tả mọi cảm xúc của mình dành cho Yuki bằng lời, nhưng cậu đã làm được điều đó trên giấy. Trang này qua trang khác, cậu viết ra những điều mà trái tim mình không dám nói ra. Điều Ran không ngờ tới là một ngày nào đó, Yuki sẽ tìm thấy cuốn nhật ký của mình.…
Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn LâmLãnh đạm, ôn nhu, lính bắn tỉa x Tâm cơ, chiếm hữu, điệp viên " Thế giới này vốn là địa ngục trần gian, tôi và em đều bị cuốn vào vòng xoay không có hồi kết" Vì quá đói fic và high otp nên viết chiếc fic này. Rất mong được chỉ giáo…
Yuki Ishikawa và Ran Takahashi yêu nhau. Mọi người đều biết điều này. Vâng, tất cả mọi người ngoại trừ hai kẻ ngốc đó.Ishikawa Yuki/Takahashi RanAu: writing_is_my_only_solaceTác phẩm gốc đăng tải ở AO3…
Cậu nghe thấy một giọng nói xa xăm gọi tên mình và Ran bám chặt lấy nó như một sợi dây cứu sinhAu: writing_is_my_only_solaceTác phẩm gốc được đăng tải ở AO3…
Làm sao để đi qua hết cả một cánh đồng rộng lớn. Ở đó có ai không? Sẽ có hoa và bướm chứ? Là nắng vàng hay gió lốc triền miên? Tôi đã luôn tự hỏi mình như thế trong những đêm dài. Cho đến ngày người ấy xuất hiện. Đó là lúc xế chiều có một cửa tiệm nhỏ, bán sự dịu dàng của quýt vàng ươm!…