đồng nhân Tượng Tâm Viết Bằng Gpt
Đồng nhân viết bằng chatgpt…
Đồng nhân viết bằng chatgpt…
Vô tình gặp em lại thích em ngay cái nhìn đầu tiên .... Sự dịu dàng của anh khiến trái tim thiếu nữ rung động ...…
Đọc mô tả truyện trước khi đọc truyện. Tên truyện: Hôn thê thất sủng. Tác giả: Song Trân.6 cô gái còn đang học lớp 12 vì tai nạn giao thông mà xuyên ko vào 6 vị hôn thê bị "thất sủng". 6 chàng trai tưởng chừng như chỉ yêu 2 cô gái mà vì sự thay đổi của vị hôn thê của mình mà rung động.2 nữ chủ, vẻ ngoài thanh thuần nhưng bên trong lòng lang dạ sói, đột ngột trở thành nữ phụ. Hai nàng nhất định trả thù a.Sao nữ: Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết, Sư Tử.Sao nam: Cự Giải,Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã, Xử Nử.Tác giả là con gái :-)…
Bụng tôi đau điếng , sắp không chịu được nữa rồi...ôi khôngg phải làm sao đây ?? Còn bài thi...tôi có nên báo với thầy không đây...nếu bây giờ mà báo thầy ,tôi cũng không chắc là mình có thể lết được xuống phòng y tế không nữa .Thôi rồi Tú Anh ơi....tôi gục xuống bàn vì đau nghiệt ngã"Này em có vấn đề gì vậy ? " Tôi ngẩng mặt lên thì thấy thầy giáo đã ở trước mặt ."Em...bụng em đau quá thưa thầy"...."Được rồi em dừng bút và xuống phòng y tế ngay nhé""Vâng...vâng ạ"Tôi dừng bút hít một hơi thật sâu để lấy hết sức đứng lên 1 bước2 bước Tôi đau quá....ngồi gục xuống đấtCả lớp đều hoang mang , tôi cũng thấy vậy vì....thứ tôi gục xuống không phải sàn nhà mà là lưng của một bạn nam.Nhật Minh ?...tôi thốt lên trong bất ngờ Không lằng nhằng cậu ấy đứng dậy đồng thời nhấc tôi trên lưng."Để em đưa bạn xuống phòng y tế thưa thầy"Nhật Minh nói vội rồi nhanh chóng cõng tôi đi thật nhanh xuống phòng y tế và không quên lấy chiếc áo khoác buộc ngang eo tôi.Trên đường đi tôi cảm thấy bụng mình vẫn đau điếng nhưng hơi ấm từ lưng Minh có phần khiến bụng tôi dịu đi...Cậu ấy ấm áp vậy sao...."cậu thả tôi xuống rồi dắt tôi được rồi " tôi nói vào tai Minh."Nào ngồi im"Minh cau mày , tôi ở sau không thấy rõ cảm xúc của Minh nhưng thông qua lời nói thì đó là thái độ lo lắng chứ không phải khó chịu vì tôi ồn ào.…
hê lô cả nhà iu của kem 333Lời đầu tiên xin cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đọc bộ truyện nì Lời thứ 2, do bộ này là bộ đầu tay của mình nên truyện sẽ có chút sai xót nên mn hãy mạnh dạn góp ý cho mình nhaaalớp diu sâu mớt-----------------------------Bắt đầu viết: 28/1/24…
Truyện lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, địa điểm có thật nhưng nội dung là hoàn toàn tưởng tượng.Lần đầu mình viết truyện, có gì mong các bạn bỏ qua ạ!!hCảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện.Truyện bựa lắm nha ae, đôi khi còn không chú trọng vào tcam nanu9, tại mình muốn ghi lại những kỉ niệm của năm tháng c2 thui. Từ c2, các câu chuyện ngoài lề sẽ là những chuyện xảy ra thật trong lớp học của mình, còn mạch cảm xúc cảu nanu9 mình vẫn sẽ tiếp tục ạ.…
Tác giả: thuỳ Trinh Trương.Truyện về những rung động đầu đời tuổi mới lớn, ngô nghê đầy bốc đồng. Câu chuyện tình yêu giữa một cô gái cộc cằn, khô khan cùng những cậu con trai xung quanh mang những cá tính khác biệt. Đó là một chàng trai nhát gái luôn đỏ mặt khi chạm vào con gái. Đó là một thằng con trai bất đắc dĩ phải trở thành du côn luôn dính vào bạo lực. Đó là một tên biến thái cạnh nhà. Đó là một tên con trai đủ thứ tính cách, là cáo già giả dạng nai tơ nhỏ hơn cô một tuổi và một tên đểu cáng và mặt dày, nhây và lầy lội.Tất cả đều đã làm nên những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh Nguyễn Thùy Dương cùng những câu chuyện vụn vặt tuổi học sinh.…
Hiii các bạn,Tớ xin phép được giới thiệu, tớ là Chanhhh 🍋 Với vốn từ còn hạn chế nhưng một tình yêu thật lớn dành cho văn học, hôm nay tớ muốn viết ra đây một câu chuyện - một dấu ấn, hoặc có thể gọi là một "vết son" trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của tớ. Hihi.Qua đó, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ dần hiểu ra rằng khi lớn lên, cuộc sống không còn dịu dàng như hồi bé nữa. Nó phức tạp hơn, chông chênh hơn, và đôi khi khiến người ta mỏi mệt đến không ngờ...Tớ muốn lưu lại những cảm xúc đầu đời - những rung động đầu tiên, những lần trái tim tớ xao xuyến vì một người, và cũng là lần đầu tiên tớ thấy mình buồn đến thế, chỉ vì một ai đó...Lần đầu biết thích một người. Lần đầu biết thế nào là mong ngóng, là hụt hẫng. Và lần đầu cảm nhận được rằng: tình cảm tuổi 15 - dù ngây ngô, vụng dại - vẫn có thể khiến tim người ta đau đến vậy.Các cậu hãy cùng tớ quay về những ngày tháng ấy nhé...Nơi mà mỗi cảm xúc đều trong veo như nắng sớm,Nơi lần đầu tiên trái tim biết rung động, cũng là lần đầu biết thế nào là vỡ vụn.Tuổi 15 - cái tuổi chẳng đủ lớn để hiểu hết cuộc đời, nhưng lại đủ để bắt đầu thấy mình lạc lõng giữa muôn vàn cảm xúc chưa có tên.Tớ không hứa rằng câu chuyện này sẽ hoàn hảo,Chỉ mong khi đọc nó, các cậu cũng sẽ thấy mình trong đó - dù chỉ một chút thôi.Một ánh mắt từng làm mình nhớ mãi, một khoảnh khắc tim đập lạc nhịp, hay chỉ là nỗi buồn không tên từng ghé qua trong một chiều mưa...Hãy cùng tớ đi lại những ngày tháng tuổi trẻ -…
Các bài viết về tâm lí học được tổng hợp từ Oopsy, WhyPsychology, Tâm lí học ứng dụng,....…
Trong bối cảnh Hiroshima năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, một câu chuyện tình yêu trong sáng và ngọt ngào của tuổi trẻ dần nảy nở giữa những ngày tháng đầy lo âu và bất ổn. Cô nữ sinh cấp ba lần đầu gặp cậu bạn mới chuyển về lớp, ngay lập tức trái tim đã rung động trước ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười dịu dàng. Tình yêu non trẻ ấy mang theo sức sống, hy vọng và hơi thở tươi mới giữa những khó khăn của cuộc sống chiến tranh.Nhưng biến cố lịch sử nghiệt ngã ập đến vào ngày 6/8/1945 - ngày Hiroshima bị bom nguyên tử tàn phá, cướp đi nhiều sinh mạng, trong đó có người cô thương yêu."Trước Khi Mùa Hạ Kịp Trôi Qua" là hành trình của một cô gái - từ những ngày tháng bình yên bên người mình yêu, cho đến lúc phải học cách buông bỏ, trưởng thành và giữ lấy tình yêu ấy trong tim suốt cuộc đời.…
"Chỉ là thằng bán hủ tiếu thôi mà? Có gì để mày thích thế?Phải, tớ thích chàng trai bán hủ tiếu đó nhiều lắm. Cậu ấy chẳng phải là một ngọn gió mạnh mẽ lướt qua cuộc đời tớ, cũng không phải là ánh mặt trời chói chang giữa ban trưa. Cậu đến với tớ như làn sương sớm mỏng manh mà dịu dàng, chẳng quá nổi bật nhưng lại thấm sâu vào lòng lúc nào chẳng hay.Dù là không ồn ào, không cố gắng để được chú ý nhưng mỗi khi cậu xuất hiện mọi thứ ồn ào phiền muộn xung quanh tớ như lặng đi còn mỗi cậu là tâm điểm. Tớ thích ánh mắt cậu khi cậu lặng lẽ nhìn trời, thích cách cậu khẽ mỉm cười khi bị tớ trêu đùa. Từng điều nhỏ nhặt nơi cậu đều khiến tớ nhớ mãi cứ như một điệu nhạc ru tớ ngủ mỗi đêm.Giữa nhịp sống hối hả, sự hiện diện của cậu là khoảng lặng quý giá nhất mà tớ muốn níu giữ. Không phải vì cậu là người đặc biệt nhất mà bởi cậu là người khiến tớ tin rằng, cuộc sống vốn dĩ đã rất đẹp chỉ cần có một người như cậu bước vào.Nếu tớ được chọn một vì sao giữa bầu trời bao la, tớ chẳng cần ngôi sao sáng nhất hay gần nhất cả, tớ chỉ cần cậu - vì sao nhỏ của tớ, bình dị mà thân thương đến mức tớ cảm thấy như mật._________________________________________Bìa truyện: Cre "Có Một Quả Thanh Tử"|29042024|…
Thuộc tính phân loại: hiện đại / đô thị sinh hoạt/ huyền huyễn/ cường cườngMấu chốt tự: Tô Tình Lê Mạc thiều hoa khuynh phúc quân mặc bắcQuyển thứ nhất: tình mạc"Tô Tình, chúng ta đã xong."Nhất thời đích lưỡng bại câu thương, cả đời đích hối hận cùng hoài niệm. Khi liệt hỏa gặp gỡ liệt hỏa, chỉ có thể đem lẫn nhau thiêu đốt đích càng hoàn toàn.Tại mình đầy thương tích sau, đó là không thể vãn hồi đích hôi phi yên diệt. Mà này mất đi đích tình yêu, cũng sẽ không rồi trở về.Quyển thứ hai: tình khuynhMột cái là phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song.Một cái là bình tĩnh tự giữ, này bàn không hai.Tình thương quá hậu, gặp lại tình khởi. Thiên phàm quá hậu, lẫn nhau hay không còn sẽ như trước cố chấp?------ "Tô Tình, ta vẫn đều ở trong này. . ."…
Nv9: Vi An Lạc( lạc là đậu phộng đó) x Song Nhi( bản 2014), Kiến Ninh( bản 2014), Mộc Kiếm Bình( bản 2014), Phương Di( bản 2014), Tô Thuyên( bản 2014), Tăng Nhu( bản 2014), A Kha( bản 2014).Nv8: Vi Tiểu Bảo, Khang Hy( bản 1984), Trần Cận Nam( bản 2014), Ngao Bái...... Cô vốn dĩ là một thanh niên thế kỷ 21, một genz chính hiệu vậy mà lại bất cẩn vấp võng té đập đầu thăng luôn. Cũng may lão thiên còn cho cô cơ hội sống lại lần nữa ở thế giới Lộc Đỉnh Ký. Lúc cô tỉnh lại thì biết được mình là muội muội song sinh của Vi Tiểu Bảo đã trầm cảm trong thời gian dài. Sau vài năm cô mới thở phào nhẹ nhõm." Cũng may đây không phải thế giới trong nguyên tác, nếu không lớn lên sao dám cua gái đây!" Để thuận tiện Hoa tỷ cho cô mặc nam trang từ nhỏ. Do cô có điện có nước nên việc che giấu cũng không dễ dàng lắm. Ngực bị ép đến thở không nổi.Vi Tiểu Bảo:" An Lạc, ta nhất định sẽ làm mọi thứ để muội và Hoa tỷ được hạnh phúc!"Vi An Lạc:' Hắn không phải là Vi Tiểu Bảo mà là ta thân ca ca!'…
Đặng Ngọc Lam - một cô bé mang trong mình tuổi thơ đầy những vết xước. Những bất hạnh nối dài khiến Lam ngày càng trầm lặng, khép mình với thế giới. Cho đến một ngày, Dũng và Thảo bước vào cuộc đời cô, như hai vệt nắng đầu tiên len qua màn sương u tối. Họ đã trở thành ánh sáng duy nhất, sưởi ấm và xoa dịu phần nào những mất mát trong trái tim Lam.Nhưng ánh sáng ấy không tồn tại mãi. Biến cố bất ngờ ập đến, và để bảo vệ Lam, Dũng và Thảo đã mãi mãi rời xa ánh mặt trời. Một lần nữa, Lam chìm vào bóng tối, gặm nhấm nỗi đau, tự trách, và khép chặt cánh cửa lòng mình.Rồi Kiều Linh xuất hiện - một người bạn mới, dịu dàng và kiên nhẫn, là ánh sáng cuối cùng còn sót lại. Dù yếu, nhưng đủ để khiến Lam lần nữa thấy tia hy vọng mong manh....…
"Cậu ấy từng bảo - đừng tiếp cận nữa.Nhưng nếu cậu hiểu được lòng tớ khi ấy, chắc cậu sẽ không nói điều đó... đau như thế."Tống Khuê - cô gái mang một trái tim dịu dàng, lặng lẽ yêu một người bằng tất cả những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.Trịnh Lạc Phong - cậu nam sinh sống giữa kỳ vọng và cô đơn, tin rằng cảm xúc là yếu đuối, và tình cảm là thứ không nên có.Tớ thích cậu, điều đó cả lớp đều biết.Chỉ riêng cậu - là không bao giờ hiểu.Một câu nói trong lúc giận dữ. Một vụ tai nạn không ai ngờ tới. Một người đi mãi. Một người ở lại, viết thư không người hồi âm."Nếu ngày ấy tớ đủ can đảm, liệu chúng ta... có khác?""Thanh xuân của tớ, là cậu. Còn cậu... có từng gọi tên tớ một lần trong lòng không?"…
" Chúng tôi không thân, nhưng cũng chẳng xa lạ - một mối quan hệ lưng chừng đến dịu dàng. "…
Thể loại: Chữa lành- học đường- nhẹ nhàng- tâm lý- đời sống- slice of life.Đa góc nhìn/Đa ngôi kể.Kết thúc: OEĐộ dài: Dự tính 21 chương (không ngoại truyện).------------>" Cô ấy không nói tương lai. Cũng không nhắc quá khứ. Càng không kể hiện tại. ""Cô ấy chỉ như cơn gió cuốn giữa nắng hè oi ả, làm dịu nhẹ lòng người. Nhưng khi ta quay mặt lại, cô ấy đã sớm rời đi. "" Bạn có thể nhớ về ngày đó hoặc không. Nhưng yên tâm đi, cô ấy đã quên rồi. Chi Mai là người như vậy, thờ ơ? Có lẽ. "Nhất Chi Mai- Cành hoa sắc vàng độc nhất, nở muộn cuối xuân. Trông mong manh mà lại thanh thuần, mạnh mẽ đến kỳ lạ- rực rỡ trong nắng sớm, hòa mình vào sương mai...------------>" Ai cũng thế,... ít nhất thì cũng đã từng một lần trong đời có cô nàng Nhất Chi Mai xuất hiện, dù là ở nơi nào. Chỉ là, gió thì vẫn là gió, bước qua thì chỉ là bước qua."------------>Lưu ý: Tác phẩm chỉ viết phục vụ mục đích tự chữa lành, không cố tình phê phán bất kì cá nhân, tôn giáo hay đức tin nào. Phải đọc theo góc nhìn không tiêu cực, tránh gây hiểu lầm khó giải thích- Văn viết đa nghĩa, tùy đọc giả cảm nhận/ hiểu thông điệp. Xin cảm ơn.…
Tác giả : An Thừa Lâm. (GPT)Editor : Trương Tuyết Mai (Miyoung Ahn)"Những người, đi qua thanh xuân ta như cơn gió nhẹ... nhưng để lại trong tim một mùa thu chẳng thể tàn."Hạ Thu và Lê Thần - hai cái tên gắn liền với nhau từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau như hai đường thẳng song hành giữa sân trường nhuộm nắng. Không lời tỏ tình, không hẹn ước về sau. Chỉ là những hộp sữa mỗi sáng, những lần đợi cổng trường, và ánh mắt trao nhau giữa tiết học cuối cùng của tuổi mười tám.Truyện là bản giao hưởng dịu dàng của tuổi học trò - nơi có tình bạn, có rung động đầu đời, có lời chưa kịp nói... và những ngày tưởng chừng như bình thường nhất lại trở thành kỷ niệm không thể quên.Thanh xuân có thể đi qua, nhưng ký ức về màu áo trắng năm ấy... mãi không phai.…