1802 | lặng [full]
không ai bảo thếnhưng em biết, người chẳng yêu em.…
không ai bảo thếnhưng em biết, người chẳng yêu em.…
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?""Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết"----Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sángToàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa...Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!"Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru"Con rắn này....nó muốn gặp ngài"Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh"Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..."Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia"Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"…
"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".Anh nói: "Được."Thế là họ bên nhau mãi mãi.Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.Vừa up full lại bị xoá truyện huhuhuhu.....…
Tác phẩm: Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một NẻoTác giả: Tạp Yến 卡宴Thể loại: Phong lưu con ông cháu cha x Bá đạo quỷ súc tổng tài, hỗ công, gương vỡ lại lành, hiện đại.Editor: AnDuyệtBeta: Nấm (vô cùng cảm ơn bạn @Jinny_25 đã giúp mình beta truyện 😘😘)Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Hoàn 🎆🎆🎆Số chương: 35 chương + 2PN…
# Đu nhà Neo lâu rồi nhưng dạo gần đây bị u mê cậu Nana nên triển fic này. Tính cách Nana trong fic sẽ giống Han Daegang hơn nha ( ai không biết Daegang thì xem The way I hate you của Jaemin nha )#Bạn có biết cảm giác sắp chết đuối mà vớ được chiếc phao cứu sinh không? Đó có thể nói là tóm tắt đầy đủ nghĩa nhất cho cậu chuyện của cô và cậu.2 con người vô tình trở thành phao cứu sinh cho nhau dù chưa 1 lần gặp mặt." cậu có hối hận khi bỏ tất cả ở VN để sang đây chỉ vì 1 người mà đến tên thật cũng không biết không ?"" cũng có đấy, đôi lúc tớ không biết mình đã cố gắng vì điều gì."" vậy từ bỏ đi, quay về nước xin lỗi bố mẹ rồi đi Anh "Cô chỉ cười nhẹ rồi nói" hay thế nhỉ? Nhưng trước hết tớ phải tìm được người đó nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh ấy đã cho mình lẻ sống "☆ tui nhấn mạnh đây là fic ra đời từ sự ảo tưởng 100% của con au dở hơi này nên nhiều khi nó không giống tính cách của nhân vật ở ngoài đâu ☆☆☆☆…
đồ trai đểu nhà anh!…
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "KHÓI LỬA NHÂN GIAN CỦA TÔI" (DƯƠNG DƯƠNG - VƯƠNG SỞ NHIÊN ĐÓNG CHÍNH)"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".Anh nói: "Được."Thế là họ bên nhau mãi mãi.Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.…
bên trong mỗi đứa sinh viên y đều tồn tại hai con sói. con màu đen không thích đi trực, con còn lại cũng thế nhưng khác màu.…
Hầu Minh Hạo được thiết lập là người xuyên không , hắn được đặt tên như vậy từ khi được tạo ra , nhiệm vụ chính của hắn là khiến thế giới đi đến cái kết hay nhất để hoàn chỉnh câu chuyện của thế giới đó , trong một lần cậu đoạt nhiên nhận ra mình còn sở hữu một thiết lập phụ , ở thiết lập đó chỉ có 1 thế giới duy nhất cần hoàn thiện , hay làm sao , thiết lập phụ này xóa toàn bộ kí ức , chỉ để hắn hưởng thụ an nhiên đến cái kết , khi kết thúc trở về với hệ thống mới phát hiện ra ... Còn phát hiện thế giới ban đầu bắt đầu tách thành nhiều tiểu thế giới song song , hắn chỉ cần dùng thiết lập chính đã được đổi từ thiết lập phụ là chẳng bao giờ nhớ đến hệ thống , tuy nhiên mỗi khi có nhiệm vụ , cậu không thể tưởng tượng được ai giao nhiệm vụ này cho bản thân , chỉ khi thế giới đó kết thúc và hoàn thiện , cậu mới nhớ ra .... cho đến một ngày cậu nhớ ra tất cả , lúc đó thứ gọi là hệ thống dó cũng đã không còn , ngỡ là mơ 1 giấc mộng dài ...…
Characters: Mingyu X Jisoo, Seung Cheol, Wonwoo (SEVENTEEN).Author: PuppycatniceSummary: Mingyu là một thiên thần hộ mệnh bất ngờ rơi xuống trần, xuất hiện trước mặt Jisoo. Thế giới của Jisoo là đen và trắng, trống rỗng và tĩnh mịch, yên bình và dịu dàng.Nơi mà chỉ có mỗi Jisoo tồn tại... Liệu Mingyu - thiên thần hộ mệnh của anh có thể bước vào thế giới đó?…
Tình yêu của Geonwoo và Wooje lớn lên từ những điều nhỏ nhặt nhất như hơi ấm len vào tim lúc không ngờ tới, như ánh mắt chạm nhau giữa muôn vàn lặng lẽ ,rất khẽ, mà neo vào nhau chẳng rời.…
CP: PondPhuwinMở đầu:"Cậu nói tôi xem, một tình yêu chân thành có thật ko?"...."Ai cũng biết yêu cả, vì vậy tình yêu chân thành luôn có thật."…
A/N: Hang ổ của cặp đôi AmeViet aka Star Couple, cặp đôi tui yêu cuồng nhiệt. Chấp nhận request. Bao gồm fic viết, fic dịch, nói chung là những gì liên quan đến viết là tui tóm vô đây hết. Cuối cùng cũng có nơi cho tui bung lụa về AmeVi rồi muahahahaha~~ Mong được mọi người ủng hộ ủng hộ =)))…
Tác giả: Helena BerlinWarning: Top! Kim Huykkyu - Moon Hyeonjun ~~ Bot! Lee SanghyeokTình tiết hư cấu, không liên quan người thật!!Deft và Oner đều yêu FakerXin hãy đọc giới thiệu phía dưới để biết thêm về cốt truyện..Thiết lập thế giới giống với Neon Genesis Evangelion ( Nếu không biết có thể tra gg).Sẽ có thuật ngữ riêng của bối cảnh, giải thích sẽ được để ở cuối chương.Kịch bản hậu tận thế, con người đấu đá lẫn nhau để giành lấy tài nguyên... Sau chấn động thế giới thứ ba, loài người dần quay về với quỹ đạo vốn có. Thế nhưng đối diện với thế giới đổ nát, mọi quốc gia bắt đầu xây dựng những đội quân riêng biệt. Họ bắt đầu xây dựng lại những cỗ máy chiến đấu có tên là Evagelion hay viết tắt là Eva. Các dòng Eva dần dần được nâng cấp và cải tiến, kéo theo đó là vô số cuộc chiến diễn ra để dành tài nguyên. Một số tổ chức ngầm đang thầm lên kế hoạch khởi động lại chấn động thế giới thứ ba một lần nữa, nổi lên là Seele, tổ chức cực đoan muốn hoàn thành kế hoạch hoàn thiện loài người. Mỗi một Eva đều có một phi công riêng biệt, kết nối đồng bộ với Eva. Ở Hàn Quốc, tổ chức nắm quyền điều phối các Eva là LCK, chia làm nhiều chi nhánh. Lee Sanghyeok thuộc chi nhánh T1, là phi công của Eva White 01. Hyeonjun một phi công mới được tuyển chọn của T1, được lái Eva Blue 02. Ở chi nhánh DRX, Hyukkyu, người lái Eva Blue 00, có mối quan hệ đặc biệt với Sanghyeok.... "Ở cái thế giới này không có sự lựa chọn đâu, một là mình giết người khác, hai là người khác giết mình." "Em thật lòng muốn ở…
Nhóm nobita gốc sẽ đi vào một thế giới nơi đầy sợ hãi đó là nobihaza…
chuyện của đôi mình, nhẹ nhàng, an yên.…
Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả…
đu week otipi với tớ nèo ~~cp: Blade x Dan Heng (HSR) Tuy viết không hay nhưng mà được cái là tớ ham vui (•‿•)…
Thể loại: Ngôn tình, FanficTác giả: Hoon Hoon Như một giấc mơ, anh ấy đến bên tôi tựa như những ánh nắng chiếu sáng xuống nhân gian, đôi lúc dịu nhẹ đến mỏng manh, đôi lúc rực cháy đến nồng nhiệt. Tôi ngốc lắm, cả đời này chỉ dám tin tưởng anh ấy, chỉ dám yêu một mình anh ấy mà thôi.…