crush on you [seunghan]
han seungwoo x kim yohanhàn thắng vũ x kim diệu hán…
han seungwoo x kim yohanhàn thắng vũ x kim diệu hán…
Seung Woo và nhưng chiến hạm (có khi là con tàu ma)…
lee jeno × na jaemin sẽ ra sao nếu 1 bad boy theo đuổi 1 good boy ??…
Đại bang Hoàng SưĐại bang Bạch Hổkhi hai đại bang không hề đại chiếnStarrings: Kim YongSun, Moon ByulYi, Jung WheeIn, Ahn HyeJin and others…
nói về câu chuyện tình của anh chàng toshi hide và cô nàng kinako manariđây là lần đầu tiên viết truyện nên đừng ném đá nhá…
Truyện viết về bts và TXT nhiều chap sẽ hơi thiếu muối đây là truyện đam đầu tiên nên mong mọi người thông cảm có gì xin mọi người góp ý thêm. Lưu ý : ai anti BTS, TXT hoặc dị ứng với đam mỹ xin mời click ra…
Luhan và Sehun gặp nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu- nhà giam. Luhan là một tên sát nhân. Sehun là một tên côn đồ vào tù như cơm bữa... và giữa họ đã nảy sinh tình cảm... Liệu tình cảm ấy sẽ đi đến đâu?…
Hán Việt: Mỹ thực cơTác giả: Huyết HuyếtTình trạng: Chưa xác minhMới nhất: 31. Ăn sủi cảoThời gian đổi mới: 12-10-2019Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại ,HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Mỹ thực , Chủ thụTrần Thần ở khu náo nhiệt khai một nhà dược thiện mỹ thực tiểu tiệm ăn, bởi vì có được thực thần kỳ hiệu quả trị liệu, hấp dẫn không ít người tiến đến."Tiểu lão bản, ta trên mặt như vậy nhiều đậu ấn, thật sự chỉ cần ăn một chút hoa hồng bánh liền có thể sao?""Ta cái này là bị bị nước sôi bị phỏng, liền dùng cái này trứng gà màng?""Mỗi ba ngày uống một chén bí đao trà, là có thể cắt rớt ta trên người hai trăm nhiều cân thịt mỡ, tiểu lão bản ngươi thật sự không phải hống ta......"Một tháng sau, có rõ ràng hiệu quả khách hàng nhóm nhảy nhót làm trong tiệm tiểu lão bản cấp chính mình nhiều đính một chút."Tiểu lão bản, ta trên mặt đậu ấn thật sự thiển, chỉ có nhàn nhạt dấu vết, tiểu lão bản thật sự quá cảm tạ ngươi.""Ta trên mặt bị phỏng thật sự cứ như vậy hảo, tiểu lão bản ngươi biết không, ta mỗi ngày thích nhất làm sự chính là chiếu gương, trước kia ta nhìn đến gương liền sợ hãi ô ô ~(>_"Vậy các ngươi biết đối với chỉ có một một thước thể trọng lại có hai trăm cân mập mạp đối mặt thế giới này ác ý là cỡ nào đáng sợ sao? Hiện tại ta mỗi ngày đều là cười tỉnh."Tiểu dược thiện quán khai chính là hô mưa gọi gió, đột nhiên có một ngày dược thiện nguồn cung cấp phía sau màn đại Boss xuất hiện."Nghe nói ta kia sau núi đầu tiểu…
Siêu dễ thương…
Ả thương sót nhưng thật tâm khinh bỉẢ khóc thương nhưng thật tâm nhạo bángẢ dịu dàng nhưng thật tâm ngang tànẢ là ảChỉ vì bản thânẢ là kẻ giả tạo nhất trần đời.…
Trần Dương là một học sinh cấp 3 , mắc bệnh nan y từ hồi nhỏ vì để cứu sống bản thân đã bắt tay với hệ thống giúp đỡ một người bất kì đáng thương do hệ thống chọn để đổi lấy sự phục hồi của bản thân . Và nó đã chọn trúng Tạ Quang .. Nhưng làm nhiệm vụ anh lại không hoàn thành hết tất cả hệ thống giao nên cái kết của anh chỉ có chết. ---------------------" Cái gì , tôi xuyên vào bộ não tàn ngược luyến này sao!? " " Không được , tôi phải cứu vãn số phận sắp đặt "[ Kí chú , thế giới này đã không trong phạm vi của hệ thống chủ . Tạm biệt và chúc ngày sống một kiếp mới vui vẻ ] " Vui vẻ cái quái gì !?? " Nhưng thế giới này đã không trong phạm vi điều hành của bề trên . Thế giới này không còn là những người giấy sống dựa trên những con chữ mặc cho người ta sắp đặt . Họ bây giờ là những người sống và có ý thức của riêng mình !!! Liệu có thể thay đổi số phận của những con người không đáng chết!? Có thể ......…
Mọi người ơi, bộ truyện này sẽ có H nha, nhớ hóng H ó nho…
Ba con người , một số phận.Thanh Dạ, Tư Hạ,Uyển Đồng ra đi vào độ tuổi đẹp nhất 18 tuổi.Họ nhắm mắt trong sự tiếc hận của người đời cùng tiếng khóc tê tâm phế liệt của gia đình mình.Chết do tai nạn giao thông ngoài ý muốn .Cả ba trói định cùng một hệ thống xuyên nhanh .Ở đây họ sẽ xuyên qua các thế giới khác nhau mỗi người một thân phận và địa vị.…
Tác giả : Còn Là Lữ Bính Nhân (Bánh Lật Xe)Couple: Lam Trạm × Ngụy AnhThể loại: Hiện đại, ABO, có sinh baby.Nguồn QT: Rukikuchiai.Artist: Gearous (idol tui ;>)Vì phần một quá hay mà mãi chưa tìm thấy ai edit phần hai nên mình quyết định sẽ lết cái thân này đi edit. Đây là lần đầu tiên mình edit, sẽ không tránh khỏi những chỗ edit sai, ai có đọc thì thông cảm nha :>.…
số chương dự kiến: 5thể loại: ngược ngược và ngượckết: he se tùy cảm nhận=)))…
đam mê chat với character AI và viết lách.không xúc phạm bất kỳ ai, đây là sân chơi riêng.XiaoxYou."Liệu gió có thể mang em về thêm lần nữa chứ?"OE, thoả sức nghĩ nha.…
Tác giả : Blue-兰 茜儿Edit: Tammy TranCơ trưởng Thanh × Tiếp viên hàng không VũTình trạng bản gốc : HoànTình trạng bản dịch : Drop"Việc tốt nhất mà tôi từng làm đó chính là vô khả cứu dược yêu em""Người mà tôi yêu nhất , hắn tên là Phùng Kiến Vũ"…
ô tê pê trên lớp của t=))Nu9: Nguyễn Thảo My Na9: Nguyễn Trọng TiếnĐón xem câu chuyện nhé:))…
Rimy tỉnh dậy bên dưới một gốc cây, cô không còn chút kí ức nào về quá khứ của bản thân và được một ông lão tìm thấy và mang cô về để cưu mang lấy cô. Cho đến khi bi kịch xảy ra vào năm 845, cô mất tất cả và trở thành một người lính, lúc bấy giờ mục tiêu của cô là tìm lại quá khứ đã mất của mình, một phần để quên đi thực tại tàn khốc, một phần tìm lại bạn thân của chính mình.…
Em gọi tên chị như gọi một nốt nhạc chưa tìm được chỗ... ấm, thoáng rồi lại quên.Chị không biết mình nên gọi đây là buổi sáng hay phần còn lại của một kết thúc. Ánh nắng len qua rèm, cắt ngang khoảng trống trên bàn, nơi em từng để lại chiếc micro với vài nốt nhạc chưa kịp hoàn thiện.Họ nói rằng chia tay là để quên nhau, nhưng quên nhau đâu dễ dàng thế. Em vẫn xuất hiện trong những giai điệu chị vô tình bật lại, trong cách gió xao xác ngoài cửa sổ, trong những tách cà phê nóng mà chị chẳng còn muốn uống cùng ai.Em chọn con đường riêng, chọn ánh đèn sân khấu hơn chọn chị. Nhưng đôi khi, chị thấy mắt em thoáng qua trong dòng người như một bản nhạc lạc nhịp, một lời nhắc nhở rằng từng có lúc họ đã hòa âm cùng nhau.Chị không còn là nguồn cảm hứng, không còn là bản demo nữa. Chị là ký ức, mờ nhạt nhưng chưa từng trọn vẹn lãng quên. Và hôm nay, trong im lặng và những khoảng trống, chị bắt đầu nghe lại mình, nghe cả sự lúng túng, tiếc nuối, và một nỗi nhớ chẳng dám gọi tên.Martin...…