Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hán Việt: Bị tiền nam hữu đích bạch nguyệt quang cầu hôn hậuTác giả: Cung Thập NhấtNguồn: Kho tàng đam mỹEditor: OdaIris290 + _52hz_Tình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: Đã hoàn thành.Số chương: 85 chương + Phiên ngoại.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, Ngược tra, 1v1.🚨 Lưu ý:Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và trang Wordpress. Mọi nơi khác đều là ĂN CẮP. Hãy ủng hộ trang chính chủ.✍(◔◡◔)Không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.…
Năm 10 tuổi tôi bị bắt cóc sang nhật đc cha mẹ nuôi chăm sóc,tuy nhiên họ đã bị giết vì phát hiện việc giết người của bọn tội phạm.Kẻ giết người là itoshi sae-người mà tôi yêu…
Em và anh lớn lên cùng nhau! Đến cuối cấp 2 bắt đầu thích nhau rồi yêu nhau như vừa học xong cấp 3 anh liền nói lời chia tay với em sau đó bỏ đi du học! Em đâm ra ghét cay ghét đắng anh vì đã bỏ rơi em! 6 năm sau gặp lại anh đã trở thành idol vạn người mê!Em và anh gặp nhau trong tình huống nào đây? Liệu hai người còn cơ hội quay lại với nhau không?- Cũng đã 6 năm trôi qua rồi! Em vẫn còn giận anh sao?- Cũng chỉ mới 6 năm trôi qua! Anh quên ngày hôm đó anh tàn nhẫn với tôi như thế nào sao?.Anh_Trần Đăng Dương 24 tuổi! Hiện đang làm ca nhạc sĩ!Em_Nguyễn Thanh Kiều 23 tuổi! Biên đạo tự do!."..." : Gọi điện hoặc tin nhắn/.../: Suy nghĩ'...' : Hồi tưởng…
Sở Ấu Nghiên xuyên thành tiểu thuyết lý người mang linh tuyền cô gái được chiều chuộng, mắt thấy nàng sẽ mang theo toàn thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu đi hướng nhân sinh cao nhất, nàng đột nhiên mang theo linh tuyền lại xuyên đã trở lại.Sở Ấu Nghiên nhìn gương đồng lý năm ấy mười bốn tuổi chính mình, lúc này nàng vẫn là cái kia thể nhược mập giả tạo Sở gia đích nữ.Nàng sắp bị vị hôn phu công nhiên từ hôn, sau đó thay thế thứ muội cấp vị hôn phu ma ốm tiểu cậu xung hỉ...Thượng nhất thế nàng chỉ lo đắm chìm ở oán hận trung, đối người kia quan tâm cùng sủng ái nhìn như không thấy, thế cho nên hắn cuối cùng vì hộ nàng mà bị nhân giết hại.Nay trọng đến nhất thế, Sở Ấu Nghiên thề với trời, này nhất thế nàng không bao giờ nữa hội cô phụ hắn, đổi nàng đến thủ hộ hắn nhất thế an khang trôi chảy.Nhưng mà Sở Ấu Nghiên không nghĩ tới là, thượng nhất thế tráng niên sớm thệ hắn, kỳ thật là Tề vương lưu lạc bên ngoài duy nhất con.…
Tác giả: RavenShrikeThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Khoa học viễn tưởng , Trùng tộc , Chủ công , Nhược thụ , 1v1Editor: Cánh cụtBeta: KevSakdi Salliban vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trên một con tàu cướp phá của trùng tộc, việc sống lại thành trùng cái chỉ là một nét bút nho nhỏ trong cuộc đời đầy sắc màu của hắn.Sống lại thành sinh vật bị bản thân ép sắp tuyệt chủng thì phải làm sao?.jpgVui thế nhờ.Cơ thể của trùng cái trung cấp có khả năng tấn công và phòng thủ cực cao, thậm chí có thể tay không xé nát lớp giáp của tàu tuần tra. Không còn thời gian để đau buồn, Sakdi đã chọn cách "thấu hiểu kẻ thù, trở thành kẻ thù, kẻ thù ngon thế." ngay và luôn.Trước mắt cứ đặt mục tiêu nhỏ thôi: Cướp tàu. Sau đó hắn thu hành lí rồi vui vẻ lên đường.Xui rủi thế nào mà con thuyền này đã cũ nát như muốn rã ra đến nơi, thậm chí đến một tấm năng lượng còn nguyên vẹn cũng không tìm thấy. Đã thế hắn lại còn trúng "độc đắc" thêm được hẳn một trùng đực nằm trong khoang hàng, mình đầy thương tích, cánh thì rách mà đuôi vảy thì bị đứt đoạn mất một nửa, biểu hiện rõ dấu hiệu của gen khuyết tật.Trùng đực khiếp sợ trước trùng cái hung ác, để lấy lòng mà bày ra hành vi "theo đuổi bạn tình" đúng chuẩn sách giáo khoa nghiên cứu về trùng tộc của con người.Giữa việc lặt cổ nó và giữ lại để hỏi cung, Sakdi miễn cưỡng chọn phương án sau.------------------------Tiểu thuyết trùng tộc không điển hình.Tất cả thiết lập đều thuộc về cá nhân.Truyện có cảm giác dị loại rõ ràng.…
Ý là chỉ tổng hợp các Slogan của các bộ fic OTP Choker mà Angres mới có ý tưởng, chưa có ý định ra fic chính thức Nếu hay mà được ủng hộ thì sẽ làm fic nghiêm túc, hoặc không thì coi như lưu trữ cũng được Cảm ơn mina đã ủng hộ😍…
Mợ là áng thơ tôi viết dở, nét bút run run chưa kịp điểm dấu cuối, là câu hát ngân dài tôi ôm trong dạ mà chẳng ai nghe thấy. Dẫu tháng năm có nhuộm phai tất thảy, thì dáng hình mợ vẫn như nét mực chưa ráo, hằn sâu trên trang giấy cuộc đời tôi. Một nét vẽ mong manh mà trầm luân đến muôn đời muôn kiếp ...…
Rồi cái ngày định mệnh ấy ập đến - ngày mẹ đổ gục ngay giữa phòng bệnh sau khi chữa trị xong cho Kakashi-sensei. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.Sakuya vẫn nhớ như in tiếng hét thất thanh của Sarada vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Cô bé lao đến bên mẹ, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của Sakura. Sora thì đứng như chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.Sasuke lao đến ngay lập tức, đôi mắt Sharingan đỏ rực, nhưng lần này không phải là sự giận dữ, mà là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng thấy. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Sakura, đầu gối chạm đất vang lên âm thanh khô khốc, nhưng anh chẳng hề bận tâm.Bàn tay anh run rẩy, như thể cả cơ thể đều bị nỗi sợ xâm chiếm, khẽ nâng khuôn mặt vợ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã trở nên tái nhợt. Những ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của Sakura, cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh.Sasuke cúi sát xuống, trán chạm vào trán vợ, môi khẽ run:"Sakura... Đừng bỏ anh... Xin em... Mở mắt ra đi... Nhìn anh một lần thôi... Sakura..."Mỗi ngày 1 chương nhé mn…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Manga anime , Hitman RebornCòn không có trở thành nhị đại kiếm đế năm tuổi manh vật tư khen la,Phát hiện chính mình từ một thế kỷ chạy tới một cái khác thế kỷ.Còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, đã bị một cái màu đỏ tóc dài nữ nhân oán hận dùng mộc đao chém hôn mê.Trong truyền thuyết nhị đại kiếm đế liền như vậy ở không cam lòng cùng mê mang hạ chết ngủ đi qua.Ôm một phần muốn đem cường giả một đám đánh bại lại đây tâm tính, hắn bắt đầu rồi giang hộ chi lữ......Nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy thuận lợi --Như là mỗi ngày bị nào đó bạc quyển mao dùng đào lỗ mũi hình thức đánh thức.Thiếu chút nữa bị nào đó người làm thành cá mập làm nướng ăn luôn.Không thể hiểu được trở thành thiếu niên trinh thám đoàn ( ngụy ) đánh tạp tiểu đệ.Ngay cả cuối cùng trở lại thế giới của chính mình đều sẽ không thể hiểu được mang theo một cái như thế nào bỏ cũng không xong gia hỏa.Đến tột cùng là muốn nhiều không ai phẩm mới có thể như vậy xui xẻo a hỗn đản!…
Hồi ức... tựa như một cơn gió, chạm vào sẽ tự khắc tan biến.Hồi ức... đâu đó trong những giấc mơ, chúng vẫn luôn mập mờ ẩn hiện.Chết, liệu có phải là kết thúc?Chúng ta hiện diện trên Trái Đất này như hai người xa lạ...Không quen biết, không vướng bận. Chúng ta vô tình lướt qua nhau...Liệu định mệnh có làm chúng ta yêu nhau thêm lần nữa?Và liệu hồi ức, có làm cản trở chúng ta?…
Có người từng hỏi Minh An:"Rốt cuộc thì crush mày có thích mày không ?"Cái An chỉ mỉm cười, chua chát như cắn trái ổ qua nói :"Tao đơn phương nó mà. "Đơn phương là một kiểu tình yêu cực có hại cho cơ thể vật chủ.Đem đến những cảm giác rung rinh đầu đời như là :Cơn mưa lướt ngang đôi bạn đi học về, cái cảnh đi chung ô tưởng như chỉ xuất hiện trên phim nay thật đến lạ.Là cái kiểu tay chạm tay nhìn nhau rồi cười ngốc.Là hơn chục tin nhắn mỗi ngày mà chẳng tin nào đủ rõ để nóbiết mình đang là gì trong lòng người ta.Là từng câu chữ mập mờ đến lạ.Cũng từng hỏi cậu ấy :"Rốt cuộc thì tao với mày là gì ?"Cậu ấy chỉ cười :"Bạn trên bạn ." Khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa.Ồ bạn trên bạn, là kiểu ánh mắt trao nhau mỗi khi gặp mặt. Là sự trêu chọc của người ngoài.Nguyễn Minh An khi còn là một đứa nhóc tiểu học đã nói rằng :"Thứ không đáng quan tâm nhất chính là tình yêu."Đến giờ thật muốn vả một cái, mày trồng cây si người ta hơn một năm rồi đó An nhỏ ơi."Ngồi với tao đi mà."Ok, I'm fine .Linh Giang nhếch mép : "Đến cái giá cũng rơi ."…