Giám đốc khó ở của tôi |kthxyou|
"Giám đốc của tôi á? Anh ta là tên khó ở".Author: kimvxz ig: cookie.sweetie.❌DON'T BE A COPY CAT❌…
"Giám đốc của tôi á? Anh ta là tên khó ở".Author: kimvxz ig: cookie.sweetie.❌DON'T BE A COPY CAT❌…
Bìa ảnh: Google - samaCảnh báo:1. Mị viết rất dở và xàm :vv2. Trong fic, mỗi chap sẽ là một cặp ship khác nhau, nói chung là...không chung thuyền với ai cả :v…
"Cậu biết không, điều ước mà mình cầu nguyện vào giây phút cuối đời sẽ được thực hiện ở kiếp sau đấy." Em vốn chẳng tin tưởng lắm vào những thứ viển vông ấy, nhưng thời khắc này, với những âm thanh rối loạn của máy móc bên tai, bàn tay em đan chặt vào nhau, đôi mắt em nhắm nghiền và đôi môi em lẩm nhẩm lời ước của mình. Em đặt cược chút hi vọng cuối cùng của mình vào điều ước này. Em mang tất cả những lời yêu mà em hằng cất giấu gói gọn vào trong ấy. Em ước, mình sẽ gặp được người ấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Tuy biết rằng nó sẽ chẳng thể trở thành hiện thực, nhưng em vẫn cố chấp níu vào tia hi vọng cuối cùng. Liệu có phép màu nào xảy ra không? ===================== +Tên khác: Just A Year+Couple: Tokoyami Fumikage x tôi (char x oc) +Không có couple phụ. +Nguyên tác: Boku no Hero Academia +Writer: Cáo +Chỉ đăng ở Wattpad. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, mong cậu sẽ thích nó!…
Khi gia đình bạn xuất hiện một đồ tể đảo ngược niềm hạnh phúc vốn có ban đầu và những chuyện kì lạ sau đó...…
Khương Dục Ninh là thứ nữ của Cảnh An Hầu phủ, xuất thân thấp kém, tư chất cũng không được thông minh, từ nhỏ đã bị đưa đến một ngôi làng hẻo lánh sinh sống.Nơi nàng ở xập xệ và dơ bẩn, quần áo không đủ ấm, thường xuyên phải chịu đói khát.Một ngày nọ, một thiếu niên anh tuấn chuyển đến sống ở nhà bên cạnh. Đêm đó, Khương Dục Ninh leo lên tường, đôi mắt ngập nước, vẻ mặt đáng thương hỏi:"Ca ca, có thể cho ta ăn một ngụm không?"Năm Khương Dục Ninh mười lăm tuổi, người thân đón nàng về Hầu phủ.Phu nhân thấy nàng dịu dàng, mềm mại, định gả nàng cho cháu trai làm thiếp.Nhưng còn chưa kịp tiến hành hôn lễ thì xe ngựa của Đông Cung đã đến đón Khương Dục Ninh đi.Mọi người kinh ngạc chạy ra xem, chỉ thấy Đại Thái giám của Đông Cung đích thân đến quét dọn cung điện.Thái tử điện hạ vừa mới hoàn thành công vụ, trang phục còn chưa kịp thay, đã đứng trên xe ngựa, ôm chặt mỹ nhân ngây thơ vào lòng.Thế nhân đều cho rằng Thái tử điện hạ là người lạnh lùng, khó gần, không dễ thân cận.Nhưng những người hầu cận bên cạnh đều biết, trong lòng hắn luôn nâng niu một viên minh châu quý giá suốt nhiều năm.Bất giác, Khương Dục Ninh đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ mềm mại kiều diễm.Trong yến tiệc, Thái tử điện hạ cau mày, không hài lòng khi thấy những ánh mắt dòm ngó của nam nhân khác dành cho nàng.Sau này, khi nhìn thấy Khương Dục Ninh đang cầm mật quất trong tay, hắn nhẹ giọng hỏi:"Ninh Ninh, có thể cho ta ăn một ngụm không?"-1. Niên thượng 8 tuổi, trước khi nữ chính đủ tuổi sẽ không có tuyến…
Người ta gọi chúng tôi là những kẻ dị biệt Cũng có đúng mà cũng có sai.Nhưng tôi thích khái niệm "những bông hoa dại" hơn.Sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, không một ai chăm sóc nâng niu, những bông hoa dại vẫn kiên cường chống chọi, đẹp và mộc mạc nhất.…
Một câu truyện tình yêu ngắn...._ Tình yêu tuy từ hai phía, nhưng chỉ có 1 người cố gắng níu kéo..còn người kia muốn vun đắp nhưng không có đủ ý chí..thì cũng như đám mây trên bầu trời, tuy có gặp và yêu nhau, nhưng chỉ là nhất thời, rồi sẽ có ngày trôi qua đời nhau như chưa có gì xảy ra...…
Tôi đã vì em mà đánh đổi cả thanh xuân , là cho đi không nhận lại. Tôi Thương em nhưng em lại chẳng để tâm, bởi em đã có người khác rồi. Khi làm sai em luôn nũng nịu để được tha thứ khiến cho tôi muốn giận cũng không được. Nhiều khi tôi muốn chối bỏ thứ tình cảm này lắm, nhưng biết làm sao đây khi tôi thương em lại chẳng có lối thoát…
Cuộc gặp gỡ bất chợt ở một nơi xa lạ, của hai thân thuộc đã cũ. Tiêu đề từ một bài hát cùng tên của Hamlet Trương. Và cảm hứng từ cuốn Find Me của chú André Aciman.Đừng kì vọng nhiều quá nha, không drama ngập trời hay cuốn hút gì cả đâu. Mình tự thấy nó hơi nhạt. Nên hãy chọn một ngày bộn bề nào đó để đọc nó. Bởi vì bạn sẽ muốn đi ngủ ngay.…
Anh đã từng là mặt trời của em, nhưng em biết không mặt trời cũng đâu mạnh mẽ gì, cũng tự đốt cháy chính mình thôi. Anh chỉ mong có những tháng ngày, ta dựa vào nhau mà vượt qua khó khăn, như bầu trời ôm lấy mặt trời vậy.…
Bạch Ngọc Đường : 26 tuổi chủ tịch tập đoàn Bạch thị đứng đầu cả nước , tính tình lạnh lùng ít nói, mang lại cho người ta cảm giác người sống chớ tới gần. Có lẽ sự ôn nhu và dịu dàng của cả đời hắn cũng chỉ dành cho một người là cậu. Triển Chiêu : 18 tuổi con trai út của cựu chủ tịch tập đoàn Triển thị , bảo bối của baba và anh chị , vì từ nhỏ được cưng chiều và bảo hộ trong vòng tay của baba và anh chị nên cũng tạo nên cho cậu tính tình ngây thơ hoạt bát trên môi luôn nở nụ cười như nắng ấm, khiến người khác chỉ muốn nâng niu và bảo hộ .…
Bản dịch thô/convert…
Năm 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc là một cô gái hoạt bát vui vẻ được cả gia đình nâng như trứng, hứng như hoa. Dù rằng gia đình nó có hơi khác biệt vì nó không có mẹ nhưng nó có hai người bố. Không có mẹ thì sao chứ? Nó có hai người bố tuyệt vời yêu thương nó là được rồi.Trong một lần tình cờ, Ngọc bỗng nhiên xuyên không, nhưng trường hợp này nó lạ lắm. Thế nào mà nó lại xuyên đến thời cấp 3 của bố nó.Nó lại còn hẹn hò với bố nhỏ, bố nhỏ yêu thầm bố lớn, lớp trưởng thích thầm nó. Trời ơi cái bùng binh gì đây??--------------------------------------------------Nhật níu tay Huy lại gục xuống bờ vai ấy: "Tao luôn nghĩ tao thẳng , có lẽ vì tao với mày ở bên từ nhỏ mà tao cứ nghĩ mày sẽ luôn ở bên tao. Cho đến khi tao sắp mất mày tao mới hiểu mày quan trọng đến nhường nào."------------------------------------------------Ngọc không biết nói gì trước trường hợp này nữa. Hai ông bố của nó đang khoác vai Quân:"Nào con rể, gọi bố đi."…
Tên truyện:Phu quân đừng hung với ta mà.Thể loại: Đam mỹ, Sắc,ABO cổ đại, ngọt sủng, dưỡng thành, cưới trước yêu sau, công sủng thụ, 1×1, sinh tử văn.Vai chính: Thập Lục hoàng tử Lục Ly (omega) × Nhiếp chính vương Cố Trạm (alpha)---Văn án: Lục hoàng tử Lục Ly là đóa hoa nhỏ duy nhất của hoàng thất-là một omega thuần huyết, từ khi sinh ra đã được trân quý như ngọc ngà. Cậu mềm mại, ngoan ngoãn, có chút ngốc nghếch và rất thích làm nũng. Ai ai trong hoàng cung cũng đều nâng niu bảo vệ, chỉ sợ gió thổi bay, mưa làm ướt.Thế nhưng cậu lại đem lòng yêu một người không nên yêu-Cố Trạm_hoàng thúc của cậu.Hắn là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, người này là vương khác họ duy nhất trong lịch sử hiện tại, tính cách lãnh khốc vô tình, mưu sâu kế hiểm. Cố Trạm hơn cậu tám tuổi, là giấc mộng mà Lục Ly đã thầm ôm ấp từ khi còn nhỏ. Dù biết người kia chỉ coi cậu là một quân cờ để thao túng triều cục, cậu vẫn không thể dứt bỏ tình cảm mềm yếu trong tim mình.Vào năm mười sáu tuổi, Lục Ly bị người ta hãm hại, giữa cơn phát tình bất ngờ, người duy nhất ở cạnh cậu... lại là Cố Trạm.Người ngoài đều cho rằng Nhiếp chính vương có ý mưu phản, cưỡng ép hoàng tử. Nhưng chỉ có Lục Ly biết rõ, đêm đó hắn đã nhẫn nhịn đến nhường nào. Để bảo vệ hắn, Lục Ly quỳ trước kim điện, nghẹn ngào nói:"Là con nguyện ý muốn gả cho Hoàng Thúc."Từ đó, hoàng tử nhỏ được đưa về Nhiếp chính phủ, danh nghĩa là vương phi, thực chất là... tiểu bảo bối được nuôi dưỡng trong lòng bàn tay.Ban ngày, Cố Trạm lạnh lùng…
Này là viết xàm nên chẳng có cốt truyện cố định nào hết…
Từ Trình Thiếu Thương hiểu chuyện lên, nàng nhân sinh liền hoang vu mà lạnh lùng, dù cho đổi thế giới, lão thiên cũng rất thân thiết cấp nàng sắp đặt nhất cái tương tự hoàn cảnh. Trừ chính mình, không nhân có thể chân chính dựa vào, này là nàng chắc chắn nhân sinh ý niệm. Nàng đã lập ý muốn tự lập môn hộ khai phá nhân sinh, đáng tiếc lão thiên gia tiếp theo níu áo, thật sự đem nàng cần cù và thật thà phấn đấu nhân sinh biến thành nhất trường đùa bức náo kịch. Mà trải qua liên tiếp nhân sinh biến số hậu, nàng cũng chung vu học hội một lần nữa nhận thức này thế giới. Nội dung nhãn hiệu: Xuyên qua thời không Vai chính: Trình Thiếu Thương (Du Thải Linh) ┃ vai phụ: Trừ nữ chủ ngoài ra tất cả nhân ┃ khác: Cẩu huyết, Mary Sue…
Đây là fic đầu của Aki nên có phần gì đó sai sai thì ném nhẹ tay thôi nhen-2016-…
Ngụy Bảo Đình xuyên vào một quyển ngôn tình cổ trang ngọt sủng, xuyên vào nữ phụ độc ác, làm nền cho nữ chính, diện mạo xinh đẹp lại thiện lương, cuối cùng bị giết chết một cách tàn nhẫn.Nàng gặp được nhân vật phản diện lớn nhất trong sách - tương lai sẽ trở thanh một kẻ tàn nhẫn thô bạo, gặp người giết người, đại thái giám, Tạ Chi Châu.Mà lúc này, hắn thảm hại quỳ trên mặt đất, trên người mặc bộ xiêm y rách nát dơ bẩn, đôi giày vải còn thủng một lỗ to, lộ ra ngón chân đang đỏ bừng vì bị lạnh, từng roi một quất lên người hắn, hắn lại không rên dù chỉ một tiếng.Bởi vì đồng cảm trước cảnh ngộ của hắn, nàng đem đại vai ác, hiện tại là một tiểu thái giám mang về trong cung.Sau này -Khôi phục tiền triều, trở thành tân đế, là đề vương tàn bạo vô tình trong miệng người đời.Hắn tự mình đem nàng ôm đến trên long tọa, thành kính quỳ gối trước mặt nàng, để cặp chân trắng nõn đạp lên vai mình, đáy mặt không che dấu được sủng ái cũng âm u."Điện hạ, chỉ cần là ngài muốn, ta đều đem đến cho ngài."Giai đoạn trước là tiểu thái giám ốm yếu, hậu kỳ là đế vương âm lãnh cùng cố chấp x giai đoạn trước là tiểu công chưa thiện lương, hậu kỳ là bảo vật được nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay.Nam chính thân thể hoàn hảo, hậu kỳ sẽ có giải thíchMột câu tóm tắt: Đế vương ốm yêu được sủng hàng ngày…
Nếu không yêu thì đừng giữ.Nếu không thích thì đừng níu lại.Còn nếu đã buông tay ngoảnh mặt bỏ đi.Thì đừng quay lại làm cho nhau tổn thương.Vì tình yêu một khi không biết trân trọng nó.Tất cả chỉ còn là hư không.…
fic này dựa hoàn toàn trên trí tưởng tượng và 1 số chi tiết có thật! dù sao thì vẫn mong m.n thích và ủng hộ fic nh nhébạn nào thấy fic còn thiếu xót cứ bìh luận mìh sẽ tiếp nhận và hoàn thiện fic hơn! ai thích thì vote cho fic nhé... ahii vì níu vote ít quá mìh sẽ mất độg lực viết tiếp…