Đoản Văn
Giữa thế giới bảy tỷ người, ai đó lướt qua ta đều không đặc biệt. Nhưng sẽ có một người quay đầu lại níu giữ ta...Người đó chính là đặc biệt...#mộc_hi…
Giữa thế giới bảy tỷ người, ai đó lướt qua ta đều không đặc biệt. Nhưng sẽ có một người quay đầu lại níu giữ ta...Người đó chính là đặc biệt...#mộc_hi…
Hắn ghét cậu!Ghét cái cách cậu cứu hắn từ vực thẳm tuyệt vọng Ghét cái thứ cậu đối xử tốt đẹp với hắn khiến hắn chìm vào mộng tưởng xinh đẹp mà hắn tự biên soạn raGhét nụ cười dịu dàng như bông hồng mà cậu trao cho hắn , làm hắn mê muội nắm giữ nụ cười ấy nhưng sau đó cậu lại nhẫn tâm đem nụ cười đó trao lại cho người khácCậu là 1 thiên sứ xinh đẹp còn hắn là tên tội đồ , hắn không xứng để ở bên 1 thiên sứ như cậu nhưng hắn cứng đầu vẫn muốn níu lấy bông hồng kiều diễm ấy mặc cho những cái gai cứ liên tiếp đâm vào tay hắn khiến nó chảy từng dòng máu đỏ thẫmCậu ác lắm! Cậu biết không? Cậu trao cho người ta một hạt giống hy vọng chăm sóc đợi cho nó lớn lên , rễ cắm sâu vào tâm trí sau đó lại nhẫn tâm mặc cho nó sống chết!Vậy Rốt Cuộc Cậu Là Thiên Sứ Hay Kẻ Tội Đồ Đích Thực Vậy?Nazi×VietnamNgược hết cả chính lẫn phụ không cần quan tâm kể cả là nhân vật quầng chúngKhông thích mời out . Truyện tệ lắm!{ Drop chứ ko có nghĩa là bỏ đâu nhé1tháng/1chap ráng chờ, may ra còn có chap tiếp =D }…
Tác giả: Bình TháiThể loại: Nhật kýNgày đăng: 21/8/2022-------------------------Tôi muốn níu giữ tuổi trẻ của mình trong cuốn sách này...…
Kim Gyuvin - một thanh niên 20 tuổi đang là sinh viên năm nhất. Hắn nổi tiếng trên mạng bởi những content trò chuyện cùng người lạ ở các trang mạng như Tiktok, YouTube,.. và hắn làm điều này vì số tiền hắn có thể nhận được từ những video quảng cáo cho các nhãn hàng bởi sự nổi tiếng của mình. Và hôm nay vẫn là một buổi video call với người lạ trong một app gì đó. Lần này nó khiến Gyuvin trằn trọc đến mất ngủ. Vô tình lại rơi vào vòng xoáy thời gian kì lạ..❌LƯU Ý : Fic mang tính tưởng tượng, tính cách nhân vật được xây dựng theo truyện, không phản ánh tính cách đời thật.…
Tại sao tôi chết?Tác giả: Trứng Bắc ThảoThể loại: 1x1, công sủng thụ, song khiết, đời ngược. Cấm dục, khó ở công X Trầm cảm thụ.Văn án_________Thời Dương từ nhỏ đã là một đứa trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp. Ngón tay thon dài cùng làn da trắng muốt khiến mọi người đều cho rằng cậu là một đứa con trời, được bố mẹ cẩn thận nuôi trong lồng kính. Nhưng có ai biết được, so với lồng kính nó càng giống hơn với nhà tù. Cậu bị nhốt ở đó và ngày ngày bị cai ngục tra tấn, tinh thần bị bọn họ bào mòn từng chút một.Mãi cho đến khi Lam Thâm xuất hiện. Hắn thả xuống một sợi dây thừng để cậu níu lấy và trèo ra khỏi nơi tăm tối đó. Và rồi, cậu đón lấy tia nắng đầu tiên trong đời của mình!__________Đoạn kịch nhỏ:"Lam Thâm, Lam Thâm. Cậu hôn tớ một cái đi!"Lam Thâm nổi bão ở trong lòng, thế nhưng vẫn cố đanh mặt ra. Hắn nhíu mày, liếc tên nhóc đang đứng phạt ở góc tường một cái:"Làm nũng cũng vô ích, cậu cứ đứng ở đó tới tối đi.""Thế hai cái nhé, không hơn được nữa đâu.""Hừ". Còn dám trả giá với hắn. Chẳng phải lúc đầu còn sợ mà tránh xa hắn sao, bây giờ càng lúc càng không xem ai ra gì.~ Một lúc sau"Bảo bối, một cái nữa thôi. Tớ hứa!"…
Nàng, Cảnh Lam Tề có một cái đầu cực kì thông minh, bối cảnh gia đình hiển hách, là bảo bối được mọi người nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, gien ưu tú đã khiến nàng không thể trở thành một người tầm thường, vốn sinh ra trong một dòng dõi quân sự, tài năng trong quân sự của nàng rất cao, trong mắt nàng: được ba mẹ thân yêu cùng hai người anh trai yêu thương thì tại sao nàng phải thể hiện ta đây là người tai giỏi?Phẫn trư ăn hổ (giả heo ăn hổ) chẳng phải càng thú vị sao, lười biếng chính là cách tốt nhất, phải lười biếng đến nổi người gặp người thích, lười biếng đến nổi người người tức giận, càng phải lười biếng đến nổi mắng cũng không được đánh cũng không xong, chỉ có thể cưng chiều, dỗ dành, yêu thương, đây mới là cảnh giớiNói chung tóm lại: ngốc nghếch một chút thì nàng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơnKhi thì mỏng manh như gió, ôn nhu động lòng người, khi thì điềm tĩnh nho nhã, tính tình nhu nhược, Cảnh Lam Tề vốn không trang giành với đời sau khi kết thúc kì huấn luyện quân đội đặc biệt chuẩn bị về nhà nhưng vì muốn giúp đỡ truy đuổi một tên sát nhân dùng súng khiến Cảnh Lam Tề gặp cảnh ngoài ý muốn, nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một “phản ứng hóa học”?…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
Đây là một tập tổng hợp lời bài hát trong tất cả album của Twenty One Pilots, từ album Self Titled. Các bài sẽ được dịch, kèm theo một số chú thích/ giải nghĩa (tham khảo, dịch trên genius.com và wikipedia) và vài dòng cảm nhận cá nhân. Vì mình không theo đạo Chúa nên trừ khi ý nghĩa quá trực diện, mình sẽ không đề cập đến tôn giáo trong phần giải nghĩa.Vì tình yêu với Twenty One Pilots :))…
Đây chỉ là những dòng tớ muốn dành cho James, Juhoon, Martin, Seonghyeon, Keonho, gửi cho một khoảng thanh xuân nhờ có các cậu ấy mà trở nên màu sắc. "Thanh xuân của em không rực rỡ nên em ngắm nhìn thanh xuân của họ trong thanh xuân của em."…
- Lăng Thần ! Tôi sẽ không yêu anh đâu, một tên ác ma giết người vô số, tội ác tày trời, liệu một người như vậy sẽ có một trái tim ấm áp thật lòng sao ? Tôi không tin ![...]- Tôi rất nhớ em hiện em đang ở đâu chứ, tôi đã lục tung cả thế giới này rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy em, em thật sự cứ như vậy mà mãi mãi rời xa tôi sao ?[...]Ánh mặt trời chiếu phủ trên mặt biển tạo nên những hình ảnh lấp lánh như ngôi sao, bước chân ai kia đang tiến đến rất gần nhưng lại rất nhẹ nhàng tựa hồ như nâng niu, yêu thích loại vật báu vật quý giá, mà nói chính xác hơn người trước mặt còn quý giá hơn gấp ngàn vạn lần, chỉ là sợ họ lại chạy đi mất một lần nữa, tâm tình bản thân nhất định sẽ vì vậy mà thêm bấn loạn, khiến buớc chân kia vô thức nhẹ nhàng nhưng lại tiến đến rất nhanh. ...Chẳng phải một khi đã động tâm thì sẽ không thể rời đi được nữa sao ? Bản thân lại là một người chung tình còn chưa nói đến việc đã được gặp định mệnh của mình, vậy thì làm sao có thể buông tay chứ ?Hắn không vì địa vị một tay che trời mà cố ý muốn trói buộc cô. Nhưng lại vì yêu mà hắn phạm phải sai lầm đáng sợCô cũng không vì hắn là ác ma mà sợ hãi né tránh. Tình yêu hắn dành cho cô đã được 'tẩy rửa' hết sức sạch sẽ. Hắn không muốn người con gái đó bị vẩn đục bởi quá khứ không mấy tốt đẹp kia của hắn. Nên...hắn nguyện rút cạn hết sự tinh khiết còn xót lại của hắn mong một lần được cô yêu thương.Tình yêu của cô sẽ trao đi hay lại cố tình giấu kín trong tim. Cô sẽ dùng mọi cách cắt đi m…
Trình Giai Ý yêu Lâm Tự Hoài suốt năm năm.Năm năm ở bên cạnh anh, cô từng nghĩ chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ hiểu chuyện, đủ kiên nhẫn, thì một ngày nào đó anh sẽ thật sự nhìn về phía mình.Cho đến khi Lạc Vân quay trở lại.Khi ấy cô mới hiểu, hóa ra trong lòng một người, vị trí vốn đã được dành sẵn cho ai đó từ đầu.Còn cô chỉ là người thay thế.----Lần đầu tiên, cô không khóc lóc níu kéo.Không hỏi anh còn yêu mình không.Không chờ tin nhắn.Cũng không quay đầu lại nữa. Cô nghỉ việc. Dọn khỏi căn hộ mà Lâm Tự Hoài tặng. Chủ động nói chia tay.Mà đến tận lúc ấy, Lâm Tự Hoài vẫn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi như mọi lần.Anh chưa từng nghĩ cô sẽ thật sự rời đi.Cho đến ngày cô biến mất khỏi cuộc sống anh.----Cũng vào đêm đó, Trần Duật Xuyên xuất hiện.Người đàn ông luôn đứng ở phía xa nhìn cô, dịu dàng hơn tất cả những gì cô từng nhận ra.Anh đưa cô một viên kẹo.Giống hệt năm ấy."A Xuyên..."Thì ra người cô quên mất nhiều năm như vậy...lại là người chưa từng quên cô.----Sau này, Lâm Tự Hoài mới hiểu:Trên đời này đau nhất không phải mất đi một người.Mà là đến lúc nhận ra - người ấy từng yêu mình bằng cả thanh xuân, còn mình lại xem tất cả là điều hiển nhiên.…
《Mười lăm năm của Hiểu Tinh Trần 》Tác giả: Spy NapperMột đồng nhân nhỏ ấm áp, ngọt ngào, không có ngược cũng không có bi thương. Chỉ là một câu chuyện về Hiểu Tinh Trần được tái sinh một lần nữa. Y được Tống Lam chăm sóc, dạy dỗ, nâng niu, lo lắng và bảo bọc...Hiểu Tinh Trần 4 tuổi: "Ngươi là cha ta?" Hiểu Tinh Trần 7 tuổi: Tử Sâm đích thực là thê tử của nó.Hiểu Tinh Trần 15 tuổi: "Ta là gì của ngươi?" Không phải cha. Không phải thê tử. Không phải sư phụ. Người này là tri kỉ. Nhưng cũng là tất cả...…
hogwarts!autất cả mọi người sẽ chết đúng không? 'trên đời này vốn dĩ chẳng có thứ gì là vĩnh hằng. cũng giống như ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy, nó quá đỗi mỏng manh để ta có thể níu kéo. nhưng thay vì cứ mãi sợ hãi mà trốn tránh cái chết thì sao không cùng tôi chơi một trò chơi nhỉ?'__gryffindor…
Kiếp trước, cả kinh thành đều biết ta yêu nàng.Một tiếng "tỷ tỷ".Hai tiếng "tỷ tỷ".Ta theo nàng từ năm mười tuổi đến năm mười tám tuổi.Ta vì nàng mà ghen tuông, vì nàng mà khóc, vì nàng mà làm đủ mọi chuyện điên rồ.Ta cứ ngỡ chỉ cần ta đủ chân thành.Thì một ngày nào đó nàng sẽ quay đầu nhìn ta.Nhưng cuối cùng.Ta nhận được chỉ là một câu:"Ngọc Nhi, chúng ta đều là nữ nhân.""Sẽ không có kết quả."Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại hôn ta khi ta ngủ?"Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"Ta hỏi nàng:"Nếu tỷ không yêu ta...""Vì sao lại khiến ta ảo tưởng rằng tỷ cũng yêu ta?"Nàng không trả lời.Còn ta khóc đến tan nát cõi lòng.Sau đó.Ta không đến tìm nàng nữa.Ta khoác chiến giáp ra biên cương.Máu nhuộm sa trường.Chiến công hiển hách.Cuối cùng chết nơi đất khách.Cho đến giây phút nhắm mắt.Người ta nhớ nhất vẫn là nàng.-Khi mở mắt lần nữa.Ta trở về ngày mình quỳ dưới tuyết tỏ tình với nàng.Nàng vẫn nói:"Ta không thể thích muội."Nhưng lần này.Ta không khóc.Không làm loạn.Cũng không níu kéo.Ta chỉ mỉm cười hành lễ."Được.""Thần nữ hiểu rồi."Từ đó về sau.Ta không gọi nàng là tỷ tỷ nữa.Gặp nàng chỉ cúi đầu:"Thần nữ bái kiến công chúa."Ta tránh mặt nàng.Xa cách nàng.Cũng chuẩn bị quên nàng.Nhưng ta không biết rằng...Ngày ta không còn gọi nàng là "tỷ tỷ" nữa.Người bắt đầu đau lòng...Lại là nàng.Nàng từng nói không yêu ta.Nhưng khi ta thật sự buông tay.Người phát điên lại là nàng. ❤️🩹"Lâm Ngọc Nhi, ai cho phép muội không thí…
Nhân Vật Phản Diện Ngày Nay Rất Ngoan - DịchTên gốc: Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan - 反派今天也很乖Tác giả: 翡翠翠 - Phỉ Thúy ThúyRaw: Đang hoàn thànhDịch: Đang hoàn thành - [Mộc - 🎋木木]Thể loại: Ngôn tình - Hệ thống mau xuyên - Sủng văn 1vs1Xin chào mình là Mộc, tình hình dịch dạo này khá căng thẳng, cũng đang rảnh rỗi nên mình tranh thủ làm lại truyện.Mình đọc convert trên Tàng Thư Viện tiện trong lúc chờ tác giả viết thêm chương, nên lại trở lại con đường dịch dọt.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ [m(~^__^~)m]!Hệ thống: Nhiệm vụ của ngươi là che chở người nam nhân kia, đừng để hắn lăn lộn thành BOSS phản diện.Đại lão ngây ngốc nghiêng đầu, cố gắng lý giải: À, nhiệm vụ của ta là làm BOSS phản diện, không để cho hắn làm phải không. Coi hắn như bông hoa nhỏ mà nâng niu đó hả???!Thiếu niên kiệt ngạo ánh mắt âm trầm: Thế nhân thập ác, ta sẽ làm đại ác... Ách, lão bà, ngài bình tĩnh, mọi việc đều có thể thương lượng, đối nhân xử thế không nên quá xúc động, còn đánh nữa người ta chết đấy!Thủ Phủ* phúc hắc cười thầm tự nhủ: Thiên hạ đều nằm trong kế hoạch của ta, ta sẽ... Ah khoan đã! Phu nhân, ngươi đừng tạo phản, mua cho ngươi xâu mứt quả đây này, van cầu ngươi lưu lại mạng chó cho bệ hạ!Đế vương vô tình thờ ơ bễ nghễ: Trẫm trở tay gọi mây, lật tay hô mưa, không ai dám ngỗ nghịch Trẫm, Trẫm phải làm hôn quân... Ái Phi, trẫm chỉ buột miệng nói thôi, Trẫm đúng ra phải là một Thiên Cổ Nhất Đế mới phải! Ai ya đánh người không nên đánh mặt, xin nhẹ tay...…
Một ngày biết thích ai đó.Một ngày để nói lời yêu.Một ngày ở bên nhau.Và một ngày sẽ rời xa...---Lần cuối mình viết cho TaeJin là năm 2018 hay 2019 gì đó thì phải. Cũng đã lâu rồi, và anh Seokjin cũng đã nhập ngũ rồi. Suốt 4 năm qua, mình đã rất muốn viết gì đó, nhưng khi tay chạm lên bàn phím thì lại thôi, ý tưởng bị mắc kẹt, mình không thể thoát khỏi câu chuyện trước, mình không muốn viết truyện một màu. Dạo này cuộc sống mình không được như ý, và có điều gì đó thôi thúc mình viết. Vì viết luôn là điều mình muốn làm, và dạo này mình viết rất nhiều, không những viết ở đây, mà còn viết ở bên wordpress. Mình hy vọng câu chữ viết ra sẽ làm cho mình thấy ổn hơn, và sự thật là dạo này mình cũng đang thấy ổn hơn...Dẫu sao, mình viết vì hai mục đích. Nếu là ở wordpress, thì mình viết cho mình, và mình viết cho Phật. Và ở đây, mình viết cho những người mình yêu thương nhất, chỉ sau gia đình mình, viết cho Seokjin, viết cho Taehyung, và viết cho Bangtan.Và hơi buồn, mục đích cuối cùng mình viết là để níu kéo lại những năm tháng tuổi teen của mình và của Bangtan. Chúng ta đều đang lớn, anh Seokjin 31 tuổi và mình cũng 21 tuổi rồi, mình muốn viết thật nhiều để mình sẽ không quên khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cùng với những người mình yêu thương thật nhiều.…
7749 câu hỏi của tác giả oldbie hi3 and gi,crk nhưng khía cạnh khác thì như newbie,thường có rất nhiều shitpost*Ngoài lề là chính,hỏi nhau là phụ…
Hoàng Quang Vinh-một cậu học sinh có phần lập dị .Cậu sống như một binh lính ,sáng dậy từ sớm để tập luyện .Cậu có đam mê đặc biệt với quân sự ,kết nối với một cựu binh đặc nhiệm SOBR người Belarus tên Volkov .Ông Volkov dạy cậu môn Systema ,môn võ huyền thoại ra đời từ thời Liên Xô ,nay được kế thừa và phát triển bởi quân đội Nga .Vinh còn là một võ sinh Kudo ,bộ môn cực kì tàn bạo sinh ra từ sự kết hợp của Karate và Judo .Vinh học chiến đấu bằng các vũ khí quân sự ,học bắn súng tại nhà bằng súng airsoft (một loại súng giả bắn bi nhựa) .Cậu còn huấn luyện bản thân một cách hết sức địa ngục ,cậu dùng tay không chặt gạch ,đâm tay vào cát bỏng ,nhảy qua vòng lửa .Cha mẹ hết sức ngăn cản ,Vinh vẫn sống như một thực thể có phần lạc quẻ trong gia đình quyền quý .Cha là nhà sử học ,mẹ là chủ một chuỗi thời trang có tiếng ,mở nhiều chi nhánh trong nước và quốc tế .Tuy là thế ,gia đình Vinh lại chẳng mấy hạnh phúc khi cha mẹ cậu liên tục cãi cọ ,đỉnh điểm là buổi tối khi hai người tỏ ý ly hôn .Vinh quyết định bỏ sang nhà anh trai ở ,như một đòn chiến thuật ,không phải để níu giữ cha mẹ ,mà để họ không dám đường ai nấy đi .Từ đây ,Vinh cũng bị cuốn vào một rắc rối mới ,khi cậu chuyển tới trường liên cấp tư thục quốc tế Royal ,nơi có những cậu ấm cô chiêu ,và một liên minh đầy xấu xa .Liệu chàng trai lính tráng trong vỏ bọc học sinh sẽ sinh tồn như thế nào trong ngôi trường này ?…
Nàng là cháu gái cưng của Thường Sinh lão thượng thần, thân phận cao quý, từ nhỏ đã được nuông chiều vô độ, không biết sợ là gì.Hắn là Thái tử thiên cung, tính tình lãnh đạm cứng rắn, từ xưa đến nay không hề nể nang một ai.Nàng nghịch ngợm lớn gan, một lần phạm lỗi bị hắn bắt gặp, lần đầu tiên trong đời bị phạt.Sau đó, thật đau buồn...Lần đầu tiên trong đời ông ngoại không nuông chiều nàng, đem nàng giao cho cái kẻ mặt lạnh khó gần đó, bắt nàng bái hắn làm sư phụ.Lần đầu tiên trong đời nàng gặp người đáng sợ như vậy, khóc lóc cũng không được, nịnh nọt cũng không xong.Lần đầu tiên trong đời, có người dám cứng rắn trách phạt nàng, bao nhiêu kiêu ngạo ương bướng của nàng đều bị hắn ném sạch.Nàng nghĩ, nàng rất ghét sư phụ mặt lạnh này.Sau đó nhiều năm, nàng lại nghĩ, thật ra nàng rất thích sư phụ.Lại nhiều ngày về sau, nàng không biết rốt cuộc là với sư phụ, nàng hận nhiều hay yêu nhiều hơn?Một cơn biến động, nàng níu vạt áo hắn, nước mắt lưng tròng, vứt hết tự tôn kiêu ngạo mà hèn mọn cầu xin:"Sư phụ, A Nhu chỉ còn người, người đừng bỏ A Nhu có được không?"Trong mắt không nhiễm nửa hạt bụi trần, hắn dứt khoát phất tay áo, lạnh nhạt đáp lời:"Mạch Diệp không có đồ nhi như ngươi"Nhiều năm sau đó, trong số kiếp phù sinh trôi nổi tang thương, có một nam nhân chua xót nói rằng:"Từ bỏ? Kiếp này nàng là điều duy nhất ta vĩnh viễn không thể nào từ bỏ được"Sư đồ thì sao? Tiên ma thì thế nào? Ta chỉ cần nàng.==========================Truyện hư cấu…