winner × chuyện nhà chiến thắng
ngắn , đến rất ngắnlà chuyện về những đứa trẻ…
ngắn , đến rất ngắnlà chuyện về những đứa trẻ…
Một câu chuyện ngắn thôi ! Nói về một ngày valentine của ShinichiRan và kế hoạch bất thành của việc hàn gắn ông bác và cô Eri ( papa and mama Ran)-------------------------------------------Author: ksy4869Category : RomanceCouple: Shinichi with Ran…
Một anh chàng khoảng 26 tuổi và một cô tiểu thư nhà giàu khoảng 19 tuổi hai người gặp nhau tại một event lớn mời các bạn cùng đón xem…
Sau một vụ cháy kinh hoàng, cô mất cả cha lẫn mẹ, mất đi 2 người mà mình yêu thương nhất. Tuy cô được cứu sống nhưng lại bị tổn thương não, khiến đầu óc cô ngây dại như một đứa trẻ lên 5.Jeon Jungkook đã đưa Chaeyoung về chăm sóc, và một thứ tình cảm khác lạ đã nảy sinh từ đó.…
"Muộn rồi còn chưa ngủ hay lại đang ôm nỗi nhớ người"…
từ ánh mắt này tôi xin gửi đến em vô vàn lời yêu thương không thể nói…
Nói về nhóm bạn:- Sakura × Syaoran- Tomoyo × Eriol- Melinh × Kanji…
Sau tất cả mình lại trở về với nhauTựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quenSau tất cả long chẳng hề đổi thayTừng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồiVà ta lại gần nhau hơn nữa (Sau tất cả_Erik ST319)…
"Yoon jaehyuk thật dễ bị kích thích bởi mùi hương trên người của yoshi"…
Soonyoung có một bó hoa cúc dại…
dành cho con thuyền allsoon làm bằng lá chuối ;;-;; bìa design by @_noithapcam_ and @-halogurl…
"Hẹn gặp cậu vào một ngày đẹp trời khác nha, Wonu của tớ"oneshot…
lấy ý tưởng từ việc chìm phà sewol ngày ấy...@danh…
Một câu chuyện ngắn về chàng nhạc sĩ Lee Jihoon và chàng vũ công Kwon Soonyoung " Anh nói anh thích em, em muốn làm người yêu anh không ?"Tháng 7 với những cơn mưa bất chợt, anh và cậu gặp nhau ở trạm xe buýt trên con đường Gangnam. Lời tỏ tình từ anh khi họ chỉ vừa mới gặp nhau dưới cơn mưa tháng 7.cơn mưa bất chợt mang anh đến rồi lúc đi mang theo anh không một lời từ biệt. Anh như cơn mưa của tháng 7 và những cơn mưa đó cậu gọi nó là Kwon Soonyoung.@minjilee01033-5-2020…
Mình từng rất sợ, sợ rằng tất cả chúng ta rồi sẽ có một ngày không cần đến Alzheimer cũng vẫn quên mất bản thân từng là ai.Hai mươi tuổi, hoá ra đã bắt đầu quên đi mười tuổi từ lâu.Cho nên mình bắt đầu viết, bắt đầu vẽ, mình điên cuồng khắc ghi lại mọi điều bản thân yêu ghét. Chỉ để yên tâm rằng thứ duy nhất suốt cuộc đời này nhất định không thể bị quên lãng, đó là chính mình.--Nghe deep vậy thôi chứ này sẽ là chỗ mình viết bậy vẽ bậy ..Ai chả cần một chỗ như vậy cho cuộc đời, e he…
we got historylike your dress, but you fit better in my wrinkled tee…