Sắc Hạ,
Trích: "Cơ bản thì cả hai ta đều đang chết đi thôi mà." Khánh Vân nói trong khi cố gắng không để đôi chân rơi khỏi cái vạch đường nhỏ xíu, so với ngày đầu gặp thì cậu ta ồn ào hơn hẳn. Bỗng cậu ta chỉ vào tôi "Cậu, cái người mất đi ước mơ thì khác nào đang chết dần đi. Còn tôi, thì theo đúng nghĩa." ..."Và tôi quyết định rồi, tôi muốn cậu, trở thành bảy phút đó của tôi." Khánh Vân lúc bấy giờ đứng ngược sáng, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, khiến tôi không thể nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt kia. Gió ngừng thổi, chim cũng ngừng hót, nắng dần tắt, đầu óc trống rỗng, câu "tại sao" mắc kẹt lại trong cổ họng và một lời thốt lên:"Được. Cứ như vậy đi." Liệu đây là quyết định bốc đồng hay đúng đắn, thôi cứ để tuổi trẻ trả lời. Dù sao thì so với việc sống vật vã qua ngày, làm "bảy phút cuối cùng" của ai đó có vẻ thú vị hơn. Chắc thế.-----Vũ Minh Khôi - Phan Khánh Vân Được đăng tải tại wattpad Không đăng tải tại bất kỳ nền tảng nào khácStart: 7/2/26…




