//ranmitsu// Anh Lan
"Sau này Long về ở với anh nhé?""Anh em mình đàn ông con trai ở chung với nhau có ổn không anh?""Ui giời. Long vừa hiền vừa đảm như này, về ở với anh, anh đỡ phải lấy vợ cho mệt người."/Anh Lan/ Labyrinth…
"Sau này Long về ở với anh nhé?""Anh em mình đàn ông con trai ở chung với nhau có ổn không anh?""Ui giời. Long vừa hiền vừa đảm như này, về ở với anh, anh đỡ phải lấy vợ cho mệt người."/Anh Lan/ Labyrinth…
Chính vào cơn mưa đêm ấy, em đã gặp anh. Hồi đó, anh hay lạnh lùng và phũ với em lắm nhưng gần như em vẫn cảm nhận hơi ấm của anh, nỗi lo lắng của anh. Lúc em buồn, lúc em khóc là anh an ủi em và dỗ dành em. Lúc em vui là anh chia sẻ niềm vui cùng với em. Nhưng em không biết rằng anh đã có tình cảm với em, em mãi vẫn chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình, em thật ích kỉ.…
Flawed (sai lầm) 👆Fic dịch 👉Có tất cả 4 chap.👈NỘI DUNG: Izaya là một đứa trẻ tốt bụng luôn đối sử rất tốt với tất cả mọi người dù họ có làm gì xấu với cậu. Một ngày khi cha cậu về nhà trong trạng thái say rượu, cậu đã bị chính cha ruột của mình đánh đập không thương tiếc. Cho đến khi cậu 17 tuổi, cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà vì tội đồng tính trái tim nhân tạo của Izaya dần trở thành...…
Đây là câu chuyện có thật về một người bạn của mình.Khi cậu ấy chia sẻ nó với mình, mình không an ủi gì được nhiều, chỉ mong mình viết ra như này cậu ấy sẽ bớt cô đơn hơn trong cuộc sống này.... Cuộc đời cậu ấy là khúc nhạc trầm nhưng đừng lo lắng quá, nó sẽ vui tươi lại thôi. Cậu biết mà! Cuộc đời là do chúng ta định đoạt.…
Dương Nguyệt Ánh, một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, khi lớn vì một lần cãi nhau với bố mình cô đã bị đuổi khỏi nhà. Lúc đó cô đã vừa chạy vừa khóc, mùa đông gió lạnh buốt, chân cô không mang giày, bụng đói cồn cào vì quá mệt cô ngất xỉi và được Ngọc Khương chăm sóc. Khi không có ai bên cạnh, Ngọc Khương đã an ủi và bên cô, làm nhiều điều khiến cô hạnh phúc. Từ đó câu chuyện của họ được bắt đầu.…
Không biết yêu anh từ khi nào và cũng không biết bao h sẽ hết yêu anh. Khóc...... Khóc nhiều để mình cô cảm nhận cô mong 1lần thôi Anh sẽ giúp cô lau những giọt nước mắt lăn trên má..... Nước ta nói nước mắt có vị mặn như muối cô đã cảm nhận vị mặn đó mỗi ngày không phải cô yếu đuối mà là trở thành thói quen mỗi khi đêm về với sự cô đơn lạnh lẽo ....Lời của cô :Tại sao phải là em là người thay thế cho 1 hình bóng khác mỗi khi Anh buồn và cần trúc giận. Tại sao lại là em bên cạnh Anh mặc cho Anh xua đuổi. Tại sao em ngu ngốc zậy. Tại sao em sẽ là người yếu lòng bỏ qua tất cả để đỡ Anh đứng dậy mỗi lần Anh vấp ngã. Tại sao em lại là người an ủi mỗi khi Anh yếu lòng, mỏi mệt và những lần tuyệt vọng mặc cho Anh chửi mắng. Tại sao em yêu Anh không có điểm dừng. Tại sao em phải chịu tổn thương. Em đặt rất nhìu câu hỏi và cũng chỉ mình em trả lời. Anh đừng thắc mắc tại sao em lại hiểu anh đến vậy là vì em là người yêu anh nhất và là người hiểu anh nhất. Chắc do em là người đến sao cô ấy nên ông trời không ban cho em cái gọi là "Hạnh Phúc "anh nhỉ? Anh à nếu có 1ngày tình yêu em trong em dành cho anh không còn nữa vì tổn thương trong em quá nhìu. Có 1ngày em sẽ mệt mỏi và buông tay dù Anh có hối hận và tìm em thì em sẽ không cho anh tìm thấy em 1lần nữa đâu.Em là 1cô gái tốt mà đúg hk thì em sẽ tìm 1hạnh phúc cho mình sẽ không yêu 1người như anh đâu. Tạm biệt! Sao em lại phải tin vào sự chờ đợi từ em dành cho anh mà là sự vô vọng vì trong tim anh có bao h có em đâu. Đây là lần đầu viết truyện mong mọi ng th…
Chỉ cần ta chết đi, ngươi sẽ được sống, phải không Baek Dong Soo?Điều ta có thể làm cho ngươi, có lẽ cũng chỉ có như thế. Cầu xin ngươi, Dong Soo à, xin ngươi hãy sống thật tốt.Thân thể vô lực gục trên vai hắn, ta dùng chút sức lực cuối cùng, vỗ về an ủi hắn, cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể hắn một lần sau cuối. Ta đã sớm biết kết cục sẽ thế này, ta đã quyết định sẽ buông tay. Nhưng cớ sao khi giây phút ấy thực sự đến, nghe thanh âm khản đặc nơi hắn truyền qua tai, khi gào khóc, khi nỉ non, khi run rẩy tới tuyệt vọng, trái tim ta lại đau đến thế này? Dong Soo à, nếu như có kiếp sau...Nếu như có thể gặp lại...Nếu như...-------------------Tui đã quyết định viết con fic này sau 7749 lần vập phải fic drop SuUn. Ôi nào là Lãng Vân Hoài Niệm, ôi nào là Trọng Sinh Chi Bạch Vân, và ti tỉ chiếc fic khác còn đang dang dở... Tui đu SuUn tới nay cũng đã hơn chục năm rồi, nhưng lại là lần đầu thực sự bắt tay vào viết fic (vì đói quá), cũng không biết còn đồng hủ nào vẫn kiên trì đu giống mình hay không, cũng không biết sẽ có ai đọc những gì tôi sắp viết hay không. Nhưng thôi kệ đi, coi như tôi giãi bày lên đây những nỗi niềm, những trăn trở của tôi về cuộc đời trái ngang của họ, để tôi giúp họ viết lên một cái kết đẹp đẽ hơn, và công bằng hơn. Dù bạn là ai thì cũng cảm ơn vì đã đọc những dòng văn vụng về mà tôi sẽ viết. Chúc một ngày tốt lành!…
Buộc mình phải viết truyện nên ok rồi nha mấy chuỵ ! Úi các chị nhìu thiện lun,vì em ìu truyện í nên cứ ném thẳng nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
Ngày hôm ấy, vẫn như mọi ngày tôi cùng các anh đi chơi, đên một đoạn trơn quá làm tôi ngã bàn chân bị sỏ qua cái dép. Các anh không biết nên đi trước nhưng mà chỉ có anh ấy quay lại giúp tôi gỡ chân khỏi dép, dịu dàng an ủi tôi. Có lẽ chính khoảnh khắc đấy tôi đã biết yêu là gì...…
Fourth là 1 cậu bé tội nghiệp bị tất cả mọi người xa lánh chỉ vì ngoại hình mọt sách, yếu đuốiDẫu biết tuổi đời mình còn rất trẻ nhưng trong phút chốc cậu dại dột mà đứng trước cầu nhảy xuống nhưng...Ngay lúc ấy có 1 chàng trai bước đến can ngăn kéo cậu lại ôm an ủi, đó chính là GeminiVà cuộc tình của Fourth bắt đầu từ đó🦁🐭🤍…
lzana lần đầu tiên gặp được bé mèo ấy là vào anh lúc bị bắt nạt,được 1 lúc bổng có 1 con mèo nhảy vào xông đến cào bọn chúng,bọn chúng chạy loạn xạ chỉ con hai người,1 người 1 bé mèo, bổng bé mèo đi tới và liếm vào vết thương và kêu lên1 tiếng như lời an ủi."Meo meow~"bé mèo kêu lên..._____________________________________________________từ lúc Shinichiro chết cũng là lúc cuối cùng gặp bé mèo ấy,cũng đã 3 năm,giờ thì anh cũng đã gặp được con mèo,nó vẫn như thế toàn thân màu trắng tuyết ấy ,đôi mắt Tím đậm ngỡ như vũ trụ .nhưng bổng, anh phát hiện1 điều bất ngờ, bé mèo này lại là 1 con người!_____________________________________________________-truyện này là phi logic nhé :>>-OCC nhân vật-có cảnh kinh dị =))-có cảnh 18+ nhưng không phải H+…
nói về 1 cô gái sống tại 1 vùng ven biển gặp được 1 anh chàng học giỏi nhưng tính cách hơi quậy hơn thua họ nảy sinh tình cảm với nhau dần dần tình cảm giữa họ bắt đầu nảy sinh cảm thấy bản thân được an ủi và động viên bởi xuân bình sự ôn hòa và sự ấm áp của dương dù có khác biệt về tính cách hay lối sống nhưng họ nhận ra sự đồng cảm và sử hiêu biết về nhau chính là điều kiện kết nói họ lại với nhauis about a girl living in a coastal area who meets a guy who studies well but has a slightly naughty personality. They develop feelings for each other. Gradually, the feelings between them begin to grow. They feel comforted and encouraged. Encouraged by Spring Peace, the gentleness and warmth of Yang, despite differences in personality or lifestyle, they realize that sympathy and understanding of each other are the conditions that bring them together.…
Một ngày đẹp trời Millim đang đi dạo quanh Tempest *đùng* cô rơi cái bụp xuống thế giới Dr.Stone(nghe nó hơi ảo nhỉ:)) muốn bt thêm thì mn vô đọc nha:)Cre bìa: anime…
-Mahora Kizuko: 16 tuổi, đang học năm nhất trung học, vừa tỏ tình thất bại vì....quá nhát và chẳng có gì giống con trai!!,một hôm hai người bạn của Kizuko là Hikaru và Sou rủ chơi một trò chơi VRMMO để an ủi cậu. -Nhưng khi vào game cơ thể cậu đã...BIẾN THÀNH CON GÁI MẤT RỒI!..…
Viết bộ này vì độ rau răm mận, xin đừng phốt mấy má ưi! Tui là tui kìm nén không để mình phô ra, nên đừng kéo anti tui, cảm ơn nhe! Có giới hạn độ tuổi, mấy bạn chưa đủ tuổi đừng đọc nha, hại não đấy! Không khuyến khích ủng hộ truyện này đâu, vì tui viết theo sở thích tà răm cá nhân thôi. Ai cũng có mặt tối mà đúng không, đừng chú ý tới tui. Cảm ơn nhèo!…
Nếu anh vui em sẽ cười Nếu anh hạnh phúc bên ai em sẽ xin rút luiNếu anh buồn em sẽ an ủi Nếu anh đi bên ai em sẽ lặng lẽ đi phía sau 2 người Nếu anh cô đơn em sẽ ở bên anh khi anh cần Nếu anh biến mất em sẽ đi tìm anh cho dù phải hi sinhNếu anh nói "anh không cần em" em sẽ tự hiểu Nếu anh nói "anh muốn hạnh phúc bên cô ấy" em sẽ chúc mừng 2 người cho dù có đau tới cỡ nào vì em đau thì đâu có ai biết , em buồn thì có ai hay .…
Dựa trên cốt truyện của series High School Frenemy, bối cảnh 8 năm sau đóSky Wongrawee - một trong những ông lớn của thế giới ngầm Thái LanNani Hyrunkit - kiều thê, vợ đại nhân, bảo bối của người phía trênTruyện ngắn còn có sự góp mặt của nhiều cp khác(Có H khuyến cáo trẻ em dưới 18 tuổi và đàn ông mang thai)…
- trọ ncc t chuyển đây.- tưởng chuyển mà sao quay lại rồi?- ...…
Trời nắng, len qua tán cây , rọi thẳng vào biển số lớp 12D...Biển số lớp - 12D..bảng tên lớp đã bị nhìu đứa kết thêm chữ "Ê" vào sau chữ"D" --> 12DÊLâm vác cái cặp nặng trịch vào , nó quăng cặp lên ghế rồi úp mặt xuống bàn mà ngáy như sấm...[Lâm - siu sao bóng rổ của khối !]...UI!...Lâm quát lên khi ai đó cú một cái thật mạnh vào đầu nó -" Thèng nèo mà láo zậy ! hok thấy tao đang "angiấc" hở? "- Tao nè ! đc hok? - Thằng Hải đứng chễnh chệ trước mặt Lâm...Lâm cười xoà...*gãi đầu*...-" à há ! "dê trưởng" zô sớm thế !Cách gọi của Lâm khiến Hải cũng cười..đẩy gọng kính..[ Hải - lớp trưởng của lớp 12Dê(12D)...đc lũ "dân đen" trong lớp đặt biệt danh là Dê trưởng !]Hai thằng đang 8 chuyện vụ bóng hômtrước thì một bàn tay xoè ra trước mặt Lâm...Giọng Hà vang lên -" Lâm ! đóng tiền quĩ ! nhanh! lần này hok nợ nần ghi sổ gì nữa nhá !"Lâm gãi đầu -" Kìa dê quĩ !Làm khó Lâm quá ! đã nói để năm sau đóng luôn một lần mà !"Hà đẩy gọng kính , nhăn mặt.....[ Hà - Thủ quĩ của lớp "Dê"..đc gọi tắt là Dê…
Trùng sinh chi hiệu trưởng ta từng đã có yêu ngươi Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Đô Thị Cật HóaVăn án:【 ly hôn thiên 】Cố Noãn nhìn liếc mắt một cái chính vùi đầu xem văn kiện Đường Khải nói: "Đường Khải, chúng ta ly hôn đi!"Đường Khải mày đẹp đầu nhẹ nhàng nhíu một chút, bất quá nháy mắt liền biến mất . Sau hai người đó là trầm mặc, thời gian dài trầm mặc...Thẳng đến Cố Noãn cho rằng Đường Khải có thể là không nghe rõ nàng vừa mới lời nói, tính toán lại lặp lại một lần khi, Đường Khải buông xuống tay trung văn kiện, ngẩng đầu thật sâu nhìn Cố Noãn.Thuộc loại Đường Khải đặc hữu mang theo điểm hơi hơi khàn khàn trầm thấp thanh âm mở miệng nói: "Vì sao?"Cố Noãn cúi đầu, có chút không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Yêu thượng người khác, cứ như vậy mà thôi!"Sau không đợi Đường Khải mở miệng, liền hướng cửa bay nhanh tiêu sái đi, nhưng là thấy thế nào đều cũng có điểm chạy trối chết .【 mang thai thiên 】Đường Khải cau mày, nhìn thoáng qua vô cùng thê thảm vài triệu hạng mục hợp đồng, khóe mắt không ngừng run rẩy, nhất thời cảm thấy lần cảm vô lực: "Ấm, ngươi có thể nói cho đây là có chuyện gì sao?"Lúc này Cố Noãn, rất đại khái có ngũ sáu tháng bụng, ngồi ở Đường Khải đối diện trên sofa, một bộ nhận sai bộ dáng, xem đối diện Đường Khải, chỉ chỉ bản thân bụng, trợn tròn mắt vô tội nặc nặc nói: "Lão công, là cục cưng làm, cục cưng nói hắn tưởng niệm ba ba , tưởng cấp ba ba phao tách cà phê an ủi hạ ba ba, sau đó không cẩn thận ..."Đường Khải: ...Cục cưng: ...…