Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tags: fantasy, fluff, little angst, HE, pháp sư! Chan x tiên! FelixAuthor: 5ataenTranslator: Lé...Chan, một pháp sư tập sự, tìm thấy một tiên lửa đang ngủ trong một bông hoa, người ngay khi vừa thức dậy đã ngay lập tức gọi anh là người đẹp và bám dính lấy anh. Chan bối rối không hiểu tại sao chàng tiên lại đi theo mình, nhưng anh đã dần dần thích bầu bạn với tiểu tiên.…
"Marve yêu dấu, nếu trở lại ngày hôm đó, ngươi có lựa chọn khác đi không?"Marvelous đứng trước nòng súng mà kiêu ngạo nhếch môi." Basco, ta chưa từng hối hận vì bất cứ quyết định nào, nhất là phải giết chết ngươi." Dứt lời, anh xông về phía Basco vung đao đỡ từng làn đạn, áp sát về phía địch thủ, chuẩn bị ra đòn quyết định.Dù đang thất thế nhưng Basco vẫn nở một nụ cười xinh đẹp."Em nghe rồi đấy, Chenko."Đao trong tay Marvelous khựng lại, nhưng đao của Basco vô cùng nhanh mà chém xuống."Marvelous!!!"…
Joy Boy có mối quan hệ mật thiết với một ma nữ cổ đại, nhưng lại giam giữ nàng ấy trong kho báu của mình Roger có một giao dịch với nàng ma nữ, điều kiện khi hoàn thành là sự tự do của nàngNhưng liệu... nàng có thật sự tự do khi xung quanh có đầy rẫy những kẻ nguy hiểm hơn?…
Giây phút tái sinh, khi hai đứa trẻ cất tiếng khóc, bầu trời sáng bừng, sợi dây màu hồng bỗng mọc ra từ trong lồng ngực hai đứa trẻ. Chúng vô hình nhưng lại như được sắp đặt mà tìm đến nhau. Một nút thắt mới được hình thành. Một cuộc đời mới... Không lỡ làng... Không ly biệt....…
Một ngày nọ, Ron đang xâm nhập vào một trong những căn cứ bí mật của Arm.Họ nhận được tin từ cây thế giới nóihọ phải tìm ra kho báu được cất ở nơi sâu nhất của căn cứ.Alberu cử Choi Han và nhóm của anh đi.Ai có thể ngờ cái được gọi là'kho báu' lại là một thứ gì khác. ....(Một nơi Cale có sức mạnh huyết thống đặc biệt mà cậu được thừa hưởng từ mẹ mình)Tác giả gốc: @Vivian_Henituse* Truyện CHƯA có sự cho phép từ tác giả.• Tôi sẽ cố xin 🥲 tại mấy tháng nay tác giả off lâu quá. * Vì fanfic này hay quá nên tôi dịch để mọi người đọc cùng. Cảm Phiền Đừng Làm Gì Cả, chỉ đọc thôi🙏…
Gặp nhau là hạnh phúc hay là bi kịch.Cớ vì sao, mỗi khi tưởng chừng được gần nhau hơn. Em lại luôn xa cách tôi nhiều lần.Đừng...Đừng đối xử với tôi như thế...Nếu em bất hạnh vì gặp tôi... giá như, tôi không gặp em thì tốt hơn bao giờ hết.Nhưng vì tôi đã gặp em, tôi luôn chiến đấu để gần với mong muốn được ở bên cạnh em mãi mãi.___Couple: Hitsugaya Toushiro x Mikazuki Yuuki…
Lần đầu trải qua sinh nhật cùng em, là hàng ngàn lời chúc sinh nhật, là đếm ngược từ 10, là cả bầu trời sao. Mùa hè năm ấy, mãi trong tim.Truyện đã được sự cho phép từ phép tác giả, mong mọi người đọc ủng hộ, văn minh , nghiêm túc.Tác giả : nili火火Edit : BachhoanhumongBeta: Ad38Nhật ký bjyx…
Bầu trời ngày mười hai tháng sáu năm mười chín trót nhuốm màu buồn thương. ㅡ đã từng là saudade/@wpwibb, tôi tự reup phíc của chính bản thân tôi, xin đừng phốt.cảm ơn.…
Tên gốc: 火影忍者CP合集CP: Đốm trụ tuyền phi minh tá ngăn chồn sóc mang tạp CP hợp tập kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện mặt khác CP, không sai biệt lắm hai ngày càng một lần.Tác giả: Vũ Ngàn ( 宇千 )Nguồn: limengfei92873 ( lofter )…
Tác giả: Đoàn Tử 720Tại thế giới này, các Omega không phải là báu vật của quốc gia, Omega đơn thuần chỉ là một cơ thể dùng để sinh dục.Omega sau khi trưởng thành, dựa theo quy định sẽ được phân phối đi các nơi, và buộc phải có thai trong hai tháng.Tại một viện giáo dưỡng, nơi các Omega sinh hoạt, nơi này bị bao phủ bởi tầng tầng lưới điện dày đặc, nằm sâu hun hút trong một khu rừng ở ngoại ô.Em tên 216, em chỉ có một chiếc giường mà ngoại trừ chăn gối thì chẳng được đặt thêm bất cứ thứ gì khác, một con gấu bông đã bị rơi mất một mắt, một đống sách vở đồi trụy mang tính tẩy não cực mạnh, và một cậu bạn xấu tính là 205.Đến năm 18 tuổi, thân là Omega hoàn hảo nhất, em được đưa đến dinh thự của một sĩ quan cấp cao.Khi thế giới của em đã sụp đổ, ai có thể vì em mà một lần nữa xây đắp lại thế giới này đây? Bằng nụ hôn, bằng dịch thể, hay bằng vũ lực?…
Fanfic này mình viết theo bài hát "Tìm em" vì mình mỗi khi nghe đều suy diễn 7749 kịch bản khác nhau của otp này."Xin lỗi." Senku nói. "Để anh phải chờ rồi nhưng..."…
Author: Triết Dương Công TửCouple: Kadoya Tsukasa x Kaitou Daiki/Hidari Shoutaro x PhilipGiới thiệu:TsuDai: "Đừng nhớ về tôi nữa. Tôi chỉ làm tổn thương cậu thôi."Khi tỉnh dậy cơn đau này sẽ biến mất, và Tsukasa cũng vậy.Chỉ cần nhìn thấy Tsukasa thì chịu đựng cơn đau một chút cũng đâu có sao... phải không?Nước mắt bỗng dưng chảy dài trên gò má. Nó không thể dừng lại được... Đừng thế chứ... Khóc trước mặt ai cũng được nhưng đừng là Tsukasa được không? Như thế hắn sẽ nghĩ anh là kẻ yếu đuối mất...Cho dù có chịu tổn thương, Kaitou Daiki cũng nhất quyết không buông bỏ tình cảm này.***ShouPhil: Ừm... cái cuốn manga đó có nét vẽ cũng không tệ, nhưng tại sao Philip lại ít xuất hiện thế cơ chứ? Rõ ràng là Philip mới là cộng sự của anh nhưng sao xuất hiện ít như vậy? Còn Akiko và Terui nữa, lâu lâu mới thấy bóng dáng. Đã vậy tác giả có thể dành ra nguyên một khung để vẽ ngực và mông cho cô phù thủy hở hang kia lại chẳng thể nào vẽ thêm vài khung cho ba người họ ư? Lí nào lại thế?"... Làm riết rồi rốt cuộc chẳng khác nào đống truyện "người lớn" là bao!" Shoutaro lẩm bẩmNhưng ít nhất thì ngay cảnh cô ta leo lên giường anh rồi bảo "Chúng ta có thể ngủ chung mà." Thì tác giả không vẽ anh nằm chung với cô ta thật. Nói thô ra là khúc này tác giả vẽ vẫn còn có não...Đã vậy còn có cảnh hôn giữa anh và cô gái tên Tokime đó...Shoutaro sờ lên môi mình rồi cảm nhận một cơn ớn lạnh, ghê tởm chạy dọc sống lưng. Anh đi súc miệng ngay lập tức!WARING: KHÔNG DÀNH CHO AI SHIP Shoutaro x Tokime. CHAP DÀNH CHO ANTI TOKIME! ⚠️🚫CẤM RE-UP DƯỚI M…
/ fic này dựa theo mmt có thật của suho và irene/ ^lấy bối cảnh dựa trên những gì đang diễn ra của hai idol kpop . ~~~~~!?ÁNH DƯƠNG VÀ MÂY XANH ☀️^☁️Ánh dương cần mây để ánh sáng có hình hài. Mây cần ánh dương để những khoảng xanh không trở nên lạnh lẽo. ~~~~ Có những người bước vào cuộc đời nhau như một cơn mưa, đến rồi đi, để lại một khoảng trời ướt lạnh.Cũng có những người chẳng cần xuất hiện quá ồn ào. Họ chỉ lặng lẽ đứng ở đó, qua từng mùa, từng năm, để đến một ngày khi ngoảnh lại mới nhận ra người ấy đã ở bên mình lâu hơn bất kỳ ai.Junmyeon và Joo Hyun cũng vậy.Họ không bắt đầu bằng một cuộc gặp định mệnh. Không có khoảnh khắc nào đủ lớn để khiến cả hai tin rằng từ đó về sau, cuộc đời mình sẽ thuộc về một người khác.Chỉ là những lần tình cờ đứng cạnh nhau.Những cuộc gặp thoáng qua.Những ngày tháng tưởng như chẳng có gì đặc biệt.Rồi chẳng biết từ khi nào, giữa rất nhiều người đến và đi trong cuộc đời, họ lại trở thành hai người cứ mãi xuất hiện trong cùng một khoảng trời.Một người như ánh dương - ấm áp, kiên định, luôn lặng lẽ soi sáng những nơi mình đi qua.Một người như mây xanh - dịu dàng, tự do, đôi khi xa xôi, nhưng chưa từng thật sự rời khỏi bầu trời ấy.Ánh dương không cần giữ lấy mây.Mây xanh cũng chẳng cần níu ánh dương.Bởi có những mối quan hệ không được tạo nên từ những lời hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau.Mà là dù cuộc đời có đưa mỗi người đi qua bao nhiêu ngã rẽ, khi cùng nhìn lên một bầu trời, họ vẫn nhận ra nhau.....…
"Cậu thích bình minh hay hoàng hôn hơn ?"Duy hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn Hoàng An. Ánh chiều tà dần buông xuống, như thể lặng lẽ cuốn trôi mọi muộn phiền đang mắc kẹt nơi đáy mắt. Hoàng An ngồi bên cạnh cậu, hai tay mân mê chiếc móc khóa hình vỏ sò lấp lánh kia. Cô không rời mắt khỏi bầu trời, chỉ thốt lên:"Hoàng hôn."Thiên Duy "ừm" một tiếng, hai tay buông thõng ra sau lưng, ngước mắt nhìn bầu trời màu cam đang dần loang ra thành những vệt tím nhạt. Ánh chiều muộn phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng mỏng, khiến đường nét vốn đã trầm lặng nay càng trở nên xa xăm hơn. Thật khó biết lúc này trong lòng cậu đang nghĩ gì.Hoàng An khẽ cười, lúm đồng điếu bên má phải lộ ra, nụ cười nhẹ đến mức như chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này. "Bình minh cũng đẹp, nhưng so với một khởi đầu rực rỡ... tôi lại thích một cái kết dịu dàng và trọn vẹn hơn." Hoàng An của tuổi mười bảy từng tin rằng, chỉ cần kiên trì thêm một chút...cô rồi cũng sẽ chạm được vào cái kết mà mình mong muốn.Nhưng rồi cô nhận ra... không phải hoàng hôn nào cũng dịu dàng, và không phải cái kết đẹp nào cũng thuộc về mình.…