歌曲
ke hoach baby OST…
Đọc đi gòi biếc…
Những mẫu chuyện nhỏ ấm áp. Không thiết tha nhiều. Bình yên và dư dả...…
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lạiDù biết mình Bờm, vẫn muốn quay lại…
Lục Sơ, Nam LụcChữ mà cô viết đẹp nhất là Lục ,chẳng phải chữ Sơ- tên của côMỗi khi anh viết tên của mình Lục, anh luôn nhầm thêm chữ Sơ-tên cô gái anh thương nhất..Anh từng nói: Lục Sơ là người mà tao ghét nhất đời nàyCô từng nói:Lục , thằng chết tiệt đó ..Hình bóng của anh, dù có buồn ngủ đến díp mắt thì cô vẫn nhận ra anh dù có xa thế nào.Anh, chỉ cần nghe âm thanh đủ để biết đó là cô dù là tiếng bước chân, tiếng cười, đôi khi cả tiếng thở…
Trích đoạn:- Rốt cuộc anh muốn gì? Cô là người từ trước tới nay luôn thẳng thắn, không thích mập mờ- Nghe nói em không nhớ những chuyện trước đây. -Nam Phong từ tốn mở lời- Anh cho người điều tra về tôi ? - Cô ngạc nhiên pha lẫn tức giận hỏi, nhưng sau đó giọng cô có chút run rẩy như không tin những gì mình đang nghĩ - Trước đây chúng ta quen sao?Anh im lặng. Đối với câu hỏi này của cô anh không biết trả lời thế nào. Đúng chúng ta quen nhau? Chúng ta từng hẹn hò? Có lẽ cô không tin.- Rốt cuộc anh muốn gì? - Cô hỏi lại- Làm bạn gái tôi. - Giọng của anh không lớn nhưng sức công phá của nó vô cùng mạnh mẽ, trong giọng nói lại như là nói điều hiển nhiên.An Nhiên không nghĩ anh sẽ đề nghị như vậy, tròn mắt nhìn anh như không thể tin những gì mình nghe.- Em có thể suy nghĩ- Nếu như câu trả lời là không, thì anh sẽ không nhận tôi- Nhận, đương nhiên nhận. Em làm bạn gái tôi, đó là chuyện sớm muộn.- Vậy tôi từ chối - An Nhiên trả lời luôn- Không cần suy nghĩ- Không, tôi không muốn tốn thời gian vào những thứ biết sẽ không có kết quả. - Nói xong cô cầm lấy đề cương ôn bài sau đó đi ra cửa - Cảm ơn.…
Những câu chuyện của Thiên Thiên , của Hạc Mập .…
Tiểu hồ ly ở thế giới bên kia của thiên giới. Khi nhỏ bị thương lạc xuống trần gian và không có cách nào trở về. May mắn có một thái tử đã giúp cô chữa trị vết thương để có thể quay về, lạ thật trước giờ cô rất câm thù con người nhưng sao đối với con người này cô lại thấy ấm áp đến vậy ! Khi đến tuổi trưởng thành, cô được Hoàng thiên đế ban cho một điều ước. Các chị của cô đều muốn những thứ xa hoa, đẹp đẽ đầy thơ mộng nhưng riêng cô thì hoàn toàn khác biệt : " Con muốn xuống nơi trần gian dưới kia ạ ! ". Điều ước đã thành hiện thực nhưng nó có đơn giản như cô nghĩ hay không ? Khi cô quay về mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Đã trải qua 1000 năm rồi sao ? -Thiếp sẽ tìm chàng cho dù phải trải qua ngàn kiếp đi nữa -Trong ngôn từ của bang chủ này không có chữ " tình yêu " -Anh không thể là người tôi tìm được! -Câm miệng và đi theo tôi ! -Anh buông tôi ra ! -Có chết tôi cũng không buông ! Em là của tôi ! -Làm ơn ai đó giúp tôi với ! -Dù chỉ đụng vào sợi tóc tiểu hồ ly của bang chủ này thì các ngươi sẽ biết địa ngục là gì ! -Tên đáng ghét ! -Đáng ghét nhưng khiến em là của riêng tôi là được rồi ! -Tạm biệt ! -Jung Eunha ! Tôi cấm em biến mất khỏi tôi ! Chàng trải qua 3 kiếp gặp lại nàng nhưng nàng thì chỉ có 1 kiếp để tìm kiếm anh. Cô biết nó rất đau, hy vọng rất mỏng manh nhưng phải làm sao đây ! Tình yêu của cô đối với anh quá sâu đậm." Tam Sinh Chuyển Thế Trọn Kiếp Chỉ Yêu Nàng ! " _________________________ #79 thể loại hành độngTác phẩm dành tặng cho ch…
Thiên Tỉ chăm chú nhìn vị ca ca bên cạnh đang ngẩng đầu ngắm sao, không nhịn được liền nói:- Đường Dài ca, có thể không thực hiện PJ Thế Mậu Thiên Giai không? Làm từ thiện sẽ tốt hơn nhiều...- Từ thiện cũng có nhiều người đã làm. Ca chỉ muốn một lần cho mọi người biết đến một Thiên Tỉ tuổi mười lăm tài giỏi thế nào. Giống như những ngôi sao kia, ngẩng đầu là có thể thấy. Nói xong, một tay chống ra sau, một tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh trên bầu trời đêm, anh mỉm cười đầy tự hào. Ngước lên theo hướng ca ca chỉ, đôi mắt trong veo tĩnh lặng phản chiếu ánh sao chợt có chút bối rối. Thiên Tỉ cúi mặt, làn mi cong cong rũ xuống.- Tình cảm của mọi người em đều hiểu được, không cần phải khoa trương... em chỉ là một người bình thường...Đường Dài thôi ngắm sao, quay sang nhìn đứa nhỏ đang lo lắng, mỉm cười xoa đầu:- Ngốc tử, em đã làm mọi người động tâm. Những người không biết sẽ đi tìm hiểu và yêu mến em. Em hoàn toàn xứng đáng với những gì ca làm cho em. Chẳng phải có người còn muốn đưa em đi du lịch khắp nơi đó sao?- Em nhất định không hưởng thành quả người khác cho dễ dàng như vậy. Em sẽ chăm chỉ, lớn lên có thể tự mình đi được.- Em ngoan như vậy thật muốn làm vài cái PJ kiểu kia nữa. Đường Dài vui vẻ trêu đùa.- Không thể, em nhất định không vui. Thiên Tỉ vội vàng ngắt lời, đôi mày nhíu lại xem ra rất nghiêm túc, dứt khoát không coi mấy lời ca ca nói là trêu đùa.- Được rồi, ngàn vạn lần làm theo ý em. Em vĩnh viễn là người mà chúng ta muốn được vui vẻ, muốn bảo hộ cả đời.…
Câu truyện này là truyện thật về tôi.…
Chắc hẳn các bạn đã biết mafia là một tên gọi tắt của những người trong giang hồ.Cô nàng Trần Khởi My một người hiền lành bước bỉnh với cá tính đặt biệt đã bị vưỡng vãi vào thế giới ngầm ấy bởi một anh chàng đẹp trai,tài giỏi và cũng là chủ lực lượng mafia trên toàn quốc.Lưới tình nào đã đưa hai người đến với nhau khi cô chỉ là một người con gái mềm yếu,là một công dân chung sống bình thường.Khi anh là một cầm đầu xã hội đen bản lĩnh mà lại dám mơ tưởng đế từ "Yêu".Làm sao để hai người họ có thể chung sống bên nhau được ?Làm sao để anh có thể yêu giống như những người đàn ông khác??Trọn bộ fic sẽ giải mã hết cho các bạn!!Cùng nhau đóm xem nhé!!…
Tác giả: Ngồi Gõ Gió Đông---couple học bá × giáo bá, sói con bám người × lạnh lùng bí ẩn.(nữ giả nam trang, ngọt sủng)"Đừng trốn,anh ngửi thấy mùi em rồi."---Văn án:Hạ Dư giả nam vào trường trọng điểm - sống lạnh lùng, học giỏi, không thân thiết với ai. Trong mắt cả khối 12, cậu ta là kiểu "nam sinh cấm dục" - ánh mắt thờ ơ, giọng nói trầm thấp, ngay cả cúc áo cũng luôn cài đến cổ.Trần Duy- đại ca khối 12, đẹp trai, ngông cuồng, chuyên gia trêu chọc người khác cho vui. Vậy mà từ lần đầu thấy cậu bạn mới chuyển tới, hắn bỗng dưng ngoan hẳn.Cả trường đồn rằng Trần Duy bị "cậu học bá mặt lạnh" dạy dỗ thành người. Chỉ có hắn biết... là bản thân đã phát điên mất rồi.Phát điên vì đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.Phát điên vì giọng nói cậu ta lúc buồn ngủ khẽ khàng đến mức khiến người ta muốn đè xuống.Phát điên vì một lần trong phòng y tế, tay hắn lỡ kéo lệch cổ áo... và thấy đoạn da trắng nõn cùng đường cong không thuộc về con trai.Sau lần đó, Trần Duy không còn trêu chọc nữa. Hắn bắt đầu bám theo, che chở, ghen tuông vô lý, cả ngày chỉ muốn dính lấy.Người khác không biết, nhưng Hạ Dư biết rõ: sói con mà đã nhận chủ... thì cả đời cũng không buông đâu.---…
Nội dung truyện kể về chú mèo Zorba mập ú tình cờ gặp một bà mẹ hải âu bị tai nạn do tầng dầu cho mượn con người thải xuống biển. Trước khi bà mẹ hải âu qua đời, Zorba đã trang trọng rằng sẽ chăm sóc cho cô và dạy dỗ cô tập bay. Hết lòng thực hiện lời hứa của mình, Zorba cùng những người bạn mèo của chú tăng dần yêu thương Lucky, cô bé hải âu đã mở ra từ trứng cú do chính Zorba ấp như con cú của mình. Lucky nở ra luôn gọi Zorba là "má", cô bé thậm chí tưởng mình là một con mèo. Điều này làm việc học bay của Lucky thêm phần khó khăn, thế nhưng trước nỗ lực của những chú mèo và cô bé, Lucky cuối cùng cũng biết bay.Giọng văn và nội dung truyện trong sáng, mẹo cho các bạn nhỏ về việc trân trọng lời hứa, về tình thương và về nỗ lực trong cuộc sống.…