LDGHM 16-30
…
Hoa rồi cũng tàn...một cuộc tình rồi cũng tan vỡ...…
<< Cô muốn có một kết thúc ra trò cho mối tình nhạt nhẽo này. >>"Yaa!...Kim Taehuyng...Anh thật là..."<< Liệu rằng mối tình này có thể biến đổi lại được hay không? >>"Sao anh lại khóc, nằm qua bên kia đi...".…
Tác phẩm là một cuốn tiểu thuyết nhỏ ...Viết về một tình yêu buồn xen lẫn sự đau thương mà người con trai ấy - Tiểu Thiên đã phải trải qua...Cậu đã cố gắng đứng trụ, gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên hàng mi đẫm lệ kia...Cậu bé nhỏ ấy thật sự rất kiên cường ... kiên cường đến lạ...Liệu đau khổ như vậy...cậu ấy còn lần nào được nếm trải sự ngọt ngào của hạnh phúc,sự ấm nồng của tình yêu không?Hãy cùng theo dõi nhé ? *cúi đầu*…
chuyện kể về cuộc đời một cô gái thiên tài từ khi vừa sinh đã không khóc , cô sinh ra trong một gia tộc giàu có ở Mỹ. nhưng gia tộc của cô không được bình thường mỗi đứa trẻ trong gia tộc từ 6 tuổi trở lên đều phải tham gia những cuộc cạnh tranh thừa kế trong gia tộc và cô cũng không ngoại lệ chỉ khác là cô bắt đầu sớm hơn tất cả những đứa trẻ khác. Cô nhanh chóng giành được vị trí đứng đầu trong gia tộc và trở thành chủ Gia tộc. để biết thêm về cuộc đời của cô thì cùng đọc truyện nào:)Đây là kiểu dạng story ngắn theo nhiều chương nha không phải là chuyện dài đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Một cô gái hoạt bát, vui vẻ với mọi người Nhưng ......Cô đã thay đổi sau một ngày Điều gì khiến cô không còn như trước .........#Mèo…
xả mấy ảnh của BTS. Nhất là V của emm…
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình mong mọi người đừng ném đá nha !!!!!!!…
Hai con người đối nghịch nhau. một bên yếu đuối vẫn cố toa ra mình mạnh mẽ. Một bên máu lạnh tàn ác vô tình. Hai nhân tố đó gặp được nhau có thể cảm hóa đối phương hay không. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu chỉ có con tác giả mới biết…
«"Sao tôi không.... là một lòai hoa dại? Sao tôi không được...an nhiên mà sống như bọn họ? Cớ sao Người lại cho tôi thành thế này?... " đây là những gì cô thầm nghĩ hằng đêm đấy sao? Đêm nào cũng trằn trọc trong căn phòng u ám không có lấy một tia sáng, ngồi trên chiếc ghế cũ kỉ, mục nát mà nghiêng đầu về phía những các vì sao rồi lại tự thán. Chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, nhưng cô không giống như những đứa trẻ ngang lứa, điều này được cô khẳng định không chút suy ngại về những lúc nghĩ mình tại sao cứ như vậy. "Chúa luôn ban tặng những thứ tốt lành cho bạn,nếu bạn tin Người" câu nói này thật ngu xuẩn, cô nghĩ, Chúa Trời ban tặng điều tốt lành nhưng... sẽ luôn kèm theo cái giá phải trả, mọi thứ không bao giờ là miẽn phí cả... Một người luôn tin vào Chúa,luôn mong chờ món quà Người ban... giờ đây chỉ biết cự tuỵêt lại suy nghĩ ấy, thật lạ... Nếu như lúc đó Ngài chịu giơ tay cứu lấy tôi, thì chắc bây giờ tôi vẫn sẽ tin Ngài... » Trích nhiêu đây thôi :V Các bạn đọc nãy giờ chắc vãn chưa hiểu lắm nhỉ?! vì tớ cố tình mà :)) muốn hiểu thì theo dõi bộ này cho tớ nhé! Cảm ơn!…
Giết Giết Giết.......................Giết nữa đi!!! Đừng cho ai sống…
Hai cậu bạn cùng tuổi.Một người lặng lẽ sống như không ai thấy.Một người tưởng như chẳng bao giờ để tâm đến ai.Họ gặp nhau vào một chiều đầu thu Hà Nội - nơi một chiếc bút rơi đã chạm nhẹ vào cả một tuổi trẻ chưa kịp gọi tên.Có những lời chưa nói. Có những lần quay đầu không đúng lúc.Và cũng có những lối rẽ tưởng chừng chia xa mãi mãi - cho đến khi người ta học được cách nhìn thẳng vào mình mà không thấy xấu hổ.Đây không chỉ là câu chuyện của tình cảm,mà là hành trình hai người chạm đến nhau,qua từng ánh nhìn lặng lẽ và những điều chưa từng được nói ra.…
Đây là truyện của mình chỉ được đăng ở đây và một nick ở bên novel toon thôi nha mọi người…