Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Đây là nơi mìn chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của con mìn...cho nên ai ko thích thì lm ơn . CLICK BACK !!!!! - Mìn viết truyện này là cũng vì một phần mìn thích đọc về cuộc sống hằng ngày của các bé ...nên ủng hộ nhé các mẹ nhỏ ! - À có con thì show vào cho t coi lun nhá :3…
Tác giả : TakarinThể loại : longfic, mafia, Đam bách, 1x1...Tình trạng : chưa hoàn thành Summary: Cuộc đời một cậu bé vừa tròn 4 tuổi đã bị cha hắt hủi , mẹ vì tiền mà không giám làm gì mặc cho cha đánh đập cậu . Sau khi lên lớp 1 lại bị cha bạo hành bắt làm việc này việc nọ , cho dù cơ thể đau ốm ra sao vẫn phải gượng dậy làm việc mặc dù thành tích học lúc nào cũng cao nhưng chưa bao giờ cha mẹ khen cậu . Tuy cha mẹ không quan tâm nhưng cậu vẫn còn anh chị em và cô bạn thân chí cốt an ủi , giúp đỡ cậu.Cho đến năm cậu học lớp 5, vì chịu không nổi nữa và thường hay ngất xỉu trên lớp nên cậu bỏ nhà đi , được chủ tịch của tập đoàn Vương thị nhận nuôi , và còn được các ca ca trong băng Devil chiếu cố rồi cuối cùng cậu lên làm Boss của Devil khi mới 14 truổi. Rồi yêu luôn người chăm sóc mình.* Lưu ý : Trong truyện sẽ có một số cảnh đam bách ( boyloves / girlloves) nên mina nào không đọc được xin click back ...…
Hắn phiền não: “Anh yêu một người, nhưng lại không biết nói thế nào với cô ấy” Tôi đề nghị: “Quá đơn giản! Trực tiếp nói anh yêu em với cô ấy là xong!”Hắn ưu thương: “Nhưng mà…anh lo là cô ấy sẽ không nhận.”Tôi an ủi: “Làm sao có thể! Sếp là nam nhân ưu tú như vậy, chỉ có đụng đầu vào cửa mới không nhận!” Hắn gật đầu: “Tốt lắm, anh yêu em!”Tôi: “…Ách, khéo đầu em vừa bị…” Hắn: “…”_________Chuông điện thoại di động vang lên…Tôi: “Alo, ai vậy?” Hắn:”Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi.”Tôi:”Alo alo, nói gì vậy?” (quyết đoán làm bộ không nghe thấy)Hắn:”Là anh!”Tôi:”Alo? Nói chuyện đi, sao lại không nói gì?”Hắn:”Thế nào? Em không nghe thấy sao?”Tôi:”Đúng vậy! Em cái gì đều không nghe thấy!”Hắn:”Hạ Diệp, em được lắm!”Tôi:”…==”Thể loại: Đô thị tình duyên hào môn thế giaNhân vật chính: Hạ Diệp, Lục Tuyển Chi.…
Một cô bé chừng tám tuổi đang dạo chơi trong vườn thì nghe tiếng loạt soạt . Cô rón rén bước tới gần thì thấy có thứ gì đó động đậy . Trời , thì ra là một cậu bé rồng . Cô bé bỗng nói với một giọng volume cực nhỏ : - Ui ! Cánh nè , sừng nè , vảy nữa ! Ngầu wá đi ! Ngũ giác của loài rồng vốn rất nhạy nên cậu phát hiên ra ngay ,chỉ hơi đơ một vài giây vì chưa có con người nào gặp cậu mà không bỏ chạy cả . Cậu bước đến trước mặt cô bé , hỏi : - Em không có dây thần kinh sợ hãi ak ? - Có , ủa mà anh biết nói ak ? - Sao ko ? Nhưng sao em thấy anh mà ko sợ ? Ai gặp cũng bỏ chạy cả . - A , đó là bởi vì ngày em bị rơi xuống vực thì có một bác zồng với bộ mặt rất ư là khôi hài đã cứu em , tình cảm với loài rồng tốt lên , đến sn em ông ấy còn tặng cho em một cây con màu hồng , phát sáng vào buổi tối rất đẹp nữa . Đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ được mặt cô bé . Đôi mắt trong veo màu socola , mái tóc vàng óng cùng nụ cười tỏa nắng ( tg: khùng quá đi pa , tối làm j có nắng ) . Cậu bé mỉm cười : - Hôm sau gặp lại . - Ưhm .…
Một hôm nọ tôi nhắn tin cho cô AD page để hỏi xem đã tặng truyện cho nhân sự chưa. Cô ấy liền nói dạo này nhớ nhớ quên quên, chắc do bị tổn thương tinh thần quá. Tôi nghĩ chắc chỉ là xích mích nhỏ nên gượng hỏi để an ủi. Cô ấy liền kể cho tôi một câu chuyện dài...…
Nội dung truyện lột tả được những con tim yêu nhau say đắm, từ đó làm nên biết bao ân oán, hiểu lầm, bất chấp thủ đoạn làm tổn thương cho chính tình yêu của bản thân. Trịnh Uyển Nghi như con rối trong chính tình yêu mà bản thân cô đã bỏ đi trái tim lạnh băng để mở lòng nhưng cuối cùng người biến cô trở thành cuộc chơi, làm tổn thương, xé nát trái tim cô lại chính là người mình yêu thương còn hơn cả mạng sống. Người hết lần này đến lần khác hãm hại, đổ oan, dành đi tình yêu của cô, thậm chí là muốn lấy đi mạng sống của cô lại chính là người thân của cô. Người cô tin tưởng xem như tình yêu một thời, xem như người bạn an ủi , xem như ân nhân cứu mạng lại lừa dối cô hết lần này đến lần khác, luôn sống trong bóng tối làm nên những âm mưu như muốn dồn cô vào đường chết. Khi tất cả những chuyện này phơi bày tinh thần, suy nghĩ, tư tưởng, tương lai như bay theo trong cơn gió Bắc lạnh thấu tim để lại chỉ là một chiếc xác không còn biết tổn thương là gì, trái tim cô như nghìn dao đâm vào. Vậy cô sẽ tiếp tực sống như vậy hay là tìm một nơi an nghỉ để mọi chuyện như chưa từng xay ra? Cô sẽ ra sao? Cô có tiếp tục tình yêu của mình không? Những người làm cô trở thành như vậy họ có bị báo ứng hay ân hận không hay vẫn tiếp tục sống vui đùa khi đã làm người sống như đã chết?…
Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều thu như thế. Chỉ là vô tình. Cô đứng ở trạm xe buýt, mặc áo khoác mỏng, tóc dài buộc hờ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng khi cô quay sang nhìn tôi, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Có thể là do gió lạnh, hoặc cũng có thể là do tôi hay nghĩ nhiều. Chúng tôi nói chuyện rất ít. Chỉ vài câu hỏi vu vơ về tuyến xe, về thời tiết, rồi cùng cười vì một chuyện gì đó rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ rất lâu. Có những người bước qua đời mình rất nhanh, nhưng để lại cảm giác rất sâu, dù chẳng làm gì to tát. Những ngày sau đó, tôi thường đi bộ nhiều hơn. Tôi cố tình đi qua những con phố có nhiều cây, qua những quán cà phê cũ, qua nơi tôi đã gặp cô. Tôi không chắc mình mong chờ điều gì, chỉ biết là mỗi chiều thu trôi qua đều mang theo một cảm giác vừa buồn vừa đẹp. Thủ đô lúc này thật lạ, ban ngày thì đông đúc, nhưng tối đến lại dịu dàng. Ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè, tiếng lá khô bị giẫm dưới chân nghe rất khẽ. Tôi đi một mình, nhưng không thấy cô đơn lắm. Có lẽ vì mùa thu làm người ta dễ chấp nhận những khoảng trống trong lòng hơn. Rồi một hôm, tôi lại gặp cô. Vẫn ở con phố đó, vẫn gió thu mát nhẹ. Lần này chúng tôi ngồi xuống nói chuyện lâu hơn. Cô kể vài điều về cuộc sống, về những mệt mỏi rất bình thường. Tôi nghe, không biết phải an ủi thế nào, chỉ gật đầu. Nhưng cô cười, nói rằng chỉ cần có người nghe là đủ.Mùa thu rồi cũng sẽ qua. Tôi biết điều đó. Lá sẽ rụng hết, gió sẽ lạnh hơn, và thành phố sẽ lại vội vàng như cũ. Tôi và cô c…
Vốn là một tiểu công chúa dễ thương mà lại phải cầm đao lại nơi biển máu. Nước mất nhà tan, cửu tộc bị diệt suy cho cùng tất cả cũng vì một lòng nhân ái đáng quý. Nực cười biết bao! Huyết lệ rơi xuống đời này chẳng thể an lòng mà nhắm mắt. Nàng đã chết. Chết bởi kiếm của kẻ thù, của người mình từng ban ơn, của một con sói mắt trắng......Hôm ấy Kim Loan Điện đẫm máu. Ha ha dù chết ta cũng muốn vậy ta dùng mang mình an ủi vạn oan hồn dưới kia. Nhưng may mắn thật, ông trời có mắt. Nhờ chàng đã thắp lên hi vọng cho ta, ta mới có thể sống vì mình 1 lần và cũng là vì chàng…
Thể loại:ngôn tình,chiến hữu,thanh xuân vườn trường,tri kỉ..Tác giả:AnnieEm nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao?là một câu nói bá đạo của thanh mai trúc mã nữ9,khi thấy cô muốn trốn tránh tình cảm,cảm xúc của mình.Câu chuyện kể về cô nàng Tâm An là thiên kim nhà họ Vũ Huy(một gia tộc có quyền thế trên nước ta).Cô có bố làm giảng viên đại học Bách Khoa có tiếng nhất cả nước,mẹ là bà chủ của hơn 50 tiệm giặt ủi và quần áo,mĩ phẩm;có ông nội là đại tướng phòng không-không quân của Việt Nam được nhà nước cho sang Liên Xô du học,bà và ông nội đều là đảng viên,bác là hiệu trưởng trường Đại học ngoại thương,cô là luật sư quốc tế,...Vị tiểu thư này có thân phận rất cao quý nhưng cô ko vì thế mà vẫn đi học trong trường nhỏ lẻ của tỉnh,giấu thân phận của mình và bắt đầu cuộc hành trình mới.Cô có 1 người bạn thân tên Ngọc Ánh là chị họ của Tuấn và Huy-thanh mau trúc mã với cô.Thời đi học cô đã có những tình huống éo le và buồn cười,cho đến khi trưởng thành cô vẫn như một đứa trẻ con,ko biết mình đang yêu ai,là Tuấn hay Huy đây.Hãy đọc truyện để biết rõ hơn về số phận của cô nàng này nhé😊…
Đơn giản đây chỉ là 1 vài chương tâm sự nhẹ nhàng theo quan điểm cá nhân tôi với cuộc sống. Tôi muốn chia sẻ cảm nhận này đến mọi người, biết đâu được sẽ có người giống tôi , nghĩ giống tôi , sống giống tôi nhưng vẫn chưa tìm được những trái tim như nhau. Thì hãy xem như đây là nơi cho mọi người sẻ chia xúc cảm, cùng nhau an ủi, cùng nhau đưa lời khuyên chân thành, san sẻ nhiệt huyết cho những trái tim thiếu thốn , các bạn nhé!…
Ở căn tin ran vs rin bao cô ăn rất nhiềuY/n : ủa làm j hai anh lại bao toy ăn z:)?Ran: bạn học cùng lớp mà :)Rin : z sao em phải bao :)?Ran :☺️👊Rin : à ừ ok :)Y/n:....T/x: 💢💢💢💢T/x : (bàn tán) con nhỏ đó là ai mà dám ăn chung với ran, rin chứ 💢💢T/x1, 2,3,4 : ừ đúng rồiY/n :... Anh ta cũng nổi tiếng ấy chứ (nói thầm)Ran: cô nói j zY/n. : ai nói j đâu. _.Rin: :))) 💢💢Y/n : à mà cho tôi hỏiRan : hỏi điY/n bộ anh là hot boy của trường?Ran, rin : ui chetmeY/n : ê j vậy?Ran, rin : CHẠY ĐIRAN VS RIN. vừa nói xong thì các học sinh nữ liền chạy theo:vĐang chạy thì y/n bị mấy con T/x kéo lạiT/x: ai cho mày lại gần hai anh em nhà haitani hả! 💢Y/n: sao hỏng choa (dẹo)T/x : tao ghét thể loại dẹo nhaY/n : ukmm (ừ kệ mẹ mày)T/x: mày biết anh em nhà haitani là hot boy của trường ko mà lại gần 💢Y/n : học sinh mới biết qq j ::)Ran: ủa y/n đâu rRin : hỏi qq em nè :)Ran:... Tìm nó điRin: bộ nảy sinh tình cẻm à :)Ran :💢💢Rin : 😢👊Phía y/n thì bị lũ trà xanh đánhRan vừa chạy lại thì trà xanh lại trở nên hiền và gạ ran vs rinRan: (nhìn xuống) Y/N!!!!!Nói xong anh bảo rin man y/n lên phòng y tếPhía ran thì rất nhẹ nhàng tình cảm anh chỉ. Đấm trà xanh 1 cái thôi là gục r(đm còn 6%)Ran: giải quyết xong r h còn mỗi con bé kia..Ran đi lên phòng y tế (tua tua)T/x : cứ nghĩ đến lại càn tức 💢Y/n : đau wáaaaaaRin: z mà còn sức la nữa!Ran :......Y/n : hícRan : /////Rin : lúc này ta nghĩ nên đi ra :))) đỡ phải ăn cái j đóY/n : nhìn j >:(Ran : có j đouRin: xong rTua tuaRan : r xuống mà đi học kìaRan vác y/n lênY/n t - thả raaaa coaiRan: ko:)Y/n lúc này quê chữ ê kéo dài :)Đến lớp tua đi ch…
Chính cậu là người đã giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn mà tôi dường như muốn buông bỏ tất cả, nhưng cậu là người đã luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và an ủi tôi. Vì thế tôi rất biết ơn cuộc sống này đã cho tôi gặp được cậu. Anh yêu em.…
Tác giả: Hồng CửuThể loại: Ngôn Tình, Hài HướcVì thất tình mà Diêu Tinh Tinh muốn tìm kiếm sự an ủi từ Tiền Phi. Nào ngờ khi vừa mở đến nhà Tiền Phi thì phát hiện ra một anh chàng sáu múi đẹp trai.Diêu Tinh Tinh trợn mắt hỏi: rốt cuộc thì hai người quan hệ thiếu gia Lý Diệc Phi trả lời một cách đường hoàng: Chúng tôi cùng chung một chỗ.Tiền Phi chỉ hận không thể bóp chết anh ta nhưng chưa kịp làm thì Diêu Tinh Tinh đã nói:"Cậu lại dám giấu bạn bè bao nuôi trai đẹp, thật là nhẫn tâm"Lý Diệc Phi phản kháng:"Bao nuôi thì cũng là tôi bao nuôi cô ấy, cô xem có trai bao nào vừa đẹp trai lại tài giỏi như tôi sao?"Thế là Tiền Phi đã thoát khỏi địa vị chủ nhà oai phong, dần dần rơi vào bẫy tình của đại thiếu gia Lý Diệc Phi.…
Thế giới này là một thế giới được chia làm 3 dòng tộc. Đó chính là ác quỷ ở chốn địa ngục, thiên thần nơi trời cao và con người dưới trần gian. 3 dòng tộc khắc chế lẫn nhau, nhưng trong vài năm nay thì họ ngừng chiến. Mục đích là ngấm ngầm tính kế hoạch diệt nhanh gọn lẹ dòng tộc còn lại.Một số trường hợp đặc biệt, nên 3 dòng tộc được chung dưới trần gian. Và có một vài dòng họ ở tộc thiên thần đã buộc phải kí một số hiệp ước làm nô lệ cho tộc ác quỷ vì trước đó nơi thiên thần bị tộc ác quỷ chiếm lấy. Cho đến bây giờ, hiệp ước đó vẫn còn hiệu lực dài lâu.Và cô, thuộc tộc Thiên Thần, dòng họ Nguyễn, một trong những số họ kí hiệp ước đã phải làm nô lệ cho cậu, nhị hoàng tử thuộc tộc Ác quỷ. Tại trần gian cậu là một thần tượng nổi tiếng trong cái vỏ bọc người thường. Rồi đến ngày định mệnh cô phải tuân theo cái hiệp ước. Cậu đã vấp phải một thử thách của hoàng đế Ác quỷ. Đó là phải khiến cô yêu cậu nhưng điều kiện cậu tuyệt đối không được yêu cô.cuộc tình này sẽ ra sao ??????muốn bt thì zô truyện…
cậu biết thế nào là đau đớn tột cùng không ? Là khi nhìn trộm vào đôi mắt cậu, thật đẹp nhưng chẳng bao giờ tớ có được ? Là khi nhìn vào gương, tự trách bản thân chẳng xứng với những cô gái cậu nói chuyện, cũng chẳng với được tới cậu ? Cũng là khi mà màn đêm buông xuống, tớ khóc, cô ấy cũng khóc, người cậu an ủi thì lại không phải là tớ mà là cô ấy ? Là khi mà những hy vọng của tớ là một tay cậu dựng lên, cũng là một tay cậu đạp đổ hết tất cả,....…