Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thứ mua vui, không đáng được nhắc đến.Tình cảm sâu nặng, đặt sai chỗ cũng thành tro.Choi Hyeonjun là trò mua vui, tiêu khiển cho bọn họ.Thể loại: EABO, 18+, ngược tàn canh.CẢNH BÁO: MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ HƯ CẤU, KHÔNG ĐEM RA GÁN ÉP TUYỂN THỦ.ĐẶC BIỆT: TRUYỆN NẶNG ĐÔ, PHÁ TAN COUPLE, AI TÂM LÍ YẾU THÌ ĐỪNG HAM VUI TẠI DỄ GÃY.ĐÃ CẢNH BÁO, ĐỪNG ĐEM CỎ DẠI LÊN PHÁN XÉT, HÓA CHÓ CẮN NGƯỜI ĐẤY!VÀ QUAN TRỌNG: TRONG NÀY TOÀN NGƯỜI ĐIÊN THÔI. AI TỈNH TÁO ĐỪNG DẠI VÀO.…
Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cửa, bạn sẽ có cuộc đời mới. Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ, thua cuộc là kết thúc cả trong cửa lẫn ngoài đời. Liệu Lâm Thu Thạch - một kiến trúc sư bình thường có vượt qua được không?"Chỉ có người nắm giữ chìa khóa, mới thoát khỏi cái chết đã định sẵn"...Số chương: 139 chương + 8 phiên ngoại.Đôi nét tác giảTây Tự Tử là tác giả nổi tiếng của mạng văn học Tấn Giang. Với bút pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển, tình tiết bất ngờ thú vị, các tác phẩm của cô đã chiếm trọn trái tim độc giả.Một số tác phẩm: Nông trường kỳ ảo (tạm dịch), Ngũ hành của tôi thiếu em (tạm dịch)...…
LƯU Ý***: đây là truyện edit lại từ Gemini, vì tui đọc sẵn đăng lên cho mọi người đọc chung, có thể có một số lỗi mình sẽ cố sửa cho dễ hiểu, ko lợi nhuận chưa xin phép tác giả🫶 ai thích có thể đọc không thì cứ lướt qua, chủ nhà yếu đuối xin nhẹ tayHán Việt Bạch Vân sơn hạ sự [ Chủng Điền ]Tác giả Lương Thiên VãnTình trạng Hoàn thànhThời gian cập nhật 28-05-2025Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Làm ruộng, Sinh con, Chủ thụ, Duyên trời tác hợp, Bình dân sinh hoạt, Hằng ngàyVai chính: Lâm Du (thụ) - Hạ Nghiêu Xuyên (công)…
Một đêm hè mưa như trút nước, trong cửa hàng tiện lợi ven đường.Cố Gia Hoà không ngờ rằng mình lại gặp lại Lý Chiêu.Hai người họ từng yêu nhau thời trẻ, nhưng lại bất ngờ chia tay ngay trước khi tốt nghiệp.Sau sáu năm hoàn toàn cắt đứt liên lạc, đến năm thứ bảy thì tình cờ gặp lại.Lý Chiêu đội cơn mưa lớn, một mạch đuổi theo đến căn phòng trọ của cậu.Cố Gia Hoà kéo cổ áo sơ mi anh: "Anh Chiêu cô đơn quá nên tìm tôi để ôn lại chuyện cũ sao?"Nghe xong, sắc mặt Lý Chiêu trầm hẳn xuống: "Phải. Lâu rồi không chạm vào em, trong lòng bức bối."Cố Gia Hoà đã đâm lao phải theo lao, cậu quyết định ngủ với nhau đêm cuối cùng này, sau đó sẽ lập tức chuyển nhà.Coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, từ nay về sau không bao giờ gặp lại Lý Chiêu nữa.Nhưng chưa đến hai ngày sau, Cố Gia Hoà vẫn dậy sớm đến công ty đi làm như thường lệ.Vừa quay đầu đã thấy trên bàn làm việc có một chiếc laptop xa lạ.Ngay giây sau, có người đẩy cửa bước vào.Lý Chiêu đứng ở cửa vẫy tay với cậu: "Trưởng phòng Cố, tôi là luật sư thường trú của văn phòng luật hợp tác với quý công ty."Đầu óc Cố Gia Hoà lập tức sập nguồn: Thôi xong.-----*Một người yêu nhưng không có được, một người nói một đằng nghĩ một nẻoCảnh báo: Chia tay có lý do nhưng mâu thuẫn sẽ không được giải quyết quá nhanh. Nửa đầu truyện sẽ hơi cò cưa đưa đẩy, nếu không chấp nhận được thì hãy kịp thời dừng lại tránh tổn thất.--Bìa: Tiệm "nướng bìa" Cải Cải…
Tác giả @downpour0721."Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi.Và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn".Đây là tài sản công cộng, thuộc sở hữu của tất cả mọi người.Mọi hành động đăng lại, chia sẻ, in ấn cho mục đích cá nhân đều được cho phép.Ảnh bìa thuộc về Pascal Campion.…
tác giả: 珑_đây là một câu truyện kể về hai vị tiểu thư gia đình sĩ tộc từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, lấy bối cảnh triều tiên thời bị nhật bản chiếm đóng…
Đà Lạt mùa mưa nào cũng lạnh, nhưng năm nay Phúc Nguyên lại thấy khác đi đôi chút, tiết trời thì vẫn âm u ẩm ướt như thế, nhưng lần này lại có thêm một làn gió mới mang đến hơi ấm cho cậu. ______________________________________________Đây là văn xuôi, không phải textfic.Ngày viết: 4/12/2025Ngày hoàn: 11/01/2026…
Vài phút trước, Triều An vẫn nghĩ bản thân là một người nằm không vớ được vàng.Ngày mưa tầm tã thế này mà nhặt được một anh chàng đẹp trai trước cửa nhà. Đã vậy còn là kiểu trai đẹp tự giác, chu đáo, phục vụ cậu từ A đến Z. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiêu trò tiếp cận này cũng quá cũ rồi đi?!Vậy mà khi chủ nhà mèo lười còn đang ngồi cười thầm vì bắt được bài của anh hàng xóm si tình, thì trai đẹp lại dịu dàng buông một câu: "Anh có người yêu rồi."~•~•~•~•~Thấy Triều An như con mèo xù lông thì anh thôi không cười lớn nữa. Bách khẽ nghiêng đầu, cười tủm tỉm hỏi: "Nhìn anh giống người thuộc cộng đồng đến vậy hả?"Triều An cảm thấy mình giống con cá bị bắt nằm lên thớt. Bỗng nhiên cậu hiểu ra được sự sốt sắng của bản thân vô lý đến mức nào.Hai thằng đàn ông với nhau thì giữ khoảng cách để làm cái gì?!…
- Thể loại trinh thám hình sự, yếu tố ABO không quá đậm. - CP chính: Phainon cảnh sát kỳ cựu 33 tuổi (A) × Mydei tân binh mới vào nghề 22 tuổi (B). - Niên thượng, chênh lệch tuổi tác hơi lớn. Tác giả: 舒城桃夭Fic gốc: https://canvato.net/4BqJSSố chương: 49💖Đã được tác giả cho phép.…
Người ta đặt tên quán là Mưa, không phải vì yêu nước, mà vì tin rằng có những cơn mưa sinh ra chỉ để một người cầm ô bước sang.Quán bên kia đường lại mang tên Nắng, không phải vì ghét mưa, mà vì hiểu có những thứ chỉ có thể sưởi ấm bằng cách đứng cạnh.Hai quán đối diện nhau ba năm, qua những ly cà phê đặc và những buổi sáng không chào. Không có tỏ tình sấm sét. Không có bi kịch éo le. Chỉ có hai người phụ nữ, mỗi ngày một chút, pha lẫn vào đời nhau, như cách pha cà phê: đắng ban đầu, ngọt ở dư vị, và ấm ở cách cầm ly.Một người sống trong im lặng. Một người sống bằng cách lấp đầy im lặng.Họ không cần lời thề. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy đối phương đang pha cà phê, là đủ biết rằng: hôm nay, vẫn còn nhau.Câu chuyện này, nếu phải gọi tên, là câu chuyện về những điều không kịp nói thành lời. Về sự kiên nhẫn đến mức học được cách nghe cả những điều chưa từng cất tiếng. "Sao em đặt tên quán là Mưa?" "Vì đợi người mang ô." "Vậy từ nay có ô mãi mãi rồi nhé."Dư vị thì cứ đọng lại, như một tách cà phê uống xong vẫn còn thấy ấm trong lòng bàn tay._AUTHOUR: SOI_Mọi thứ đều là giả tưởng. Đừng đặt nặng vấn đề. mọi thứ đều không có thật. hãy tận hưởng khi đến với truyện của tác giả./vui lòng không bê truyện khỏi app dưới bất kì hình thức nào/…