[Luhan-Dilraba-Hoàn] Lại ăn mì. Lại nhớ anh.
Tôi không thể lười biếng như ngọn nắng ngả ngớn nơi gò má, tôi cũng chẳng thể vô lo vô nghĩ mà thả mình theo chiếc lá ngày thu.Tôi, cuối cùng vẫn chỉ là một buổi chiều lặng gió, tưởng rằng tấp nập, tưởng rằng sục sôi, nhưng lại ảm đạm như cánh hoa kiệt sức đáp xuống đầu mũi người con trai ấm áp ấy.…