[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhất kiến chung tình và Lâu ngày sinh tình
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] [Bác Chiến]Dựa vào một đoạn phỏng vấn của hai người. Hi vọng "nhất kiến chung tình" sẽ đợi được "lâu ngày sinh tình"!…
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] [Bác Chiến]Dựa vào một đoạn phỏng vấn của hai người. Hi vọng "nhất kiến chung tình" sẽ đợi được "lâu ngày sinh tình"!…
Các câu chuyện nhỏ về hai cô chú nhà mình (mà mọi người thường biết tới là OC.)Mình yêu cả hai lắm.Mình biết viết, biết vẽ nhưng vẫn còn phải tập tành nhiều. Mong mọi người thông cảm nhé இ௰இ…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình cảm, trọng sinh, quân nhân, nam cường, nữ giả nam trang, nữ cường, nhiệt huyết, hài hước, HE, 1v1.Văn án:Tôi từng yêu quý nơi đất này, nhưng giờ đây tôi lại căm ghét nó.-- Tần ManCô đã phản bội quân đội và trả giá bằng cuộc sống sau sinh. Bị đồng đội phản bội, cô đã trở về điểm khởi đầu.Và rồi, cô tự mình trải qua một cuộc sống không ngờ, trở thành người lính nam?Được sống lại, Tần Man, đại đội trưởng của quân đội đặc chủng khu 9 đã trở thành tân binh yếu ớt nhất. Kiếp trước, cô đã rất oai phong. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là khả năng của cô để sáng lập đội tên là: Quỷ Khu và can đảm đối mặt với cấp trên để rời khỏi quân đội.Tần Man, cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống này, đặc biệt là khi cô phải giả gái để nhằm tránh được sự chú ý của cán bộ quân sự và những tên lính nam quá tò mò. Những cảm xúc yếu đuối và ngu ngốc trong quá khứ trước đó cuối cùng được cô chấp nhận, khiến cô nhận ra rằng sự chán ghét của cô trước đó chỉ đến từ tình yêu quá mù quáng và không cho phép phản bội. Thật ra, tất cả đã chạm vào trái tim cô và không thể xóa sạch.Cô ăn mặc lại trong bộ đồ lính tái chiến và tiếp tục cuộc đời lính đầy huyết lửa. Khát khao và nhiệt huyết của quân đội đã giúp cô từng chút một đạt được đỉnh cao. Nhưng một người huấn luyện viên giờ đây đã chen vào cuộc sống của cô và cố gắng đoạt lấy tình cảm của cô. Liệu cô có đối phó được với những khó khăn trong cuộc sống? Và liệu có người…
"Tôi sẽ giữ Bí mật cho cô!" Lục Tiểu Du chưa kịp thở phào liền bị đả kích."Điều kiện là, cô, làm osin cho tôi, trong một tháng"Đột nhiên... Không gian chợt sững lại...Tiểu Du khựng người không nói được gì. Doãn Nhật Thiên nhướn mày ngạc nhiên "lại trò gì nữa?"Mất vài giây sau đó, Tiểu Du mới ngẩng đầu, vẻ mặt đau đớn khôn tả, lắp lứ: "Tôi... Nuốt... Nuốt nhầm... Vỏ rồi...!""Cậu, cậu rốt cuộc đã thấy gì?""Màu trắng!!!""Cô mặc đồ lót màu tr...""Nếu biết yêu em là trái tim tan vỡ, tôi thà để nó ngừng đập trước khi biết em""Tha thứ ? Được thôi! Nếu em nhảy từ trên tầng ba xuống mà không chết, tôi sẽ xem lại"…
nhật kí của tôi; những lúc ko buồn về những chuyện trong cuộc sống . ngẫu hứng chắc ko bao giờ hoàn vì nó là cuộc đời tôi. chả nổi tiếng như ngta chắc cũng chả ai bik đến. những phút yếu lòng tôi muốn viết nó.chắc thường là nhưng chuyện tình cảm của tôi.(BH)tôi cũng ko bik mik sẽ viết lên những câu chuyện vui hay buồn nữa . tôi muốn viết chuyện vui cơ. nhưng ko bik tương lai tôi sao nữa.hmm chắc nhiêu đây thôi…
Tác giả: A Tiêu Vi TiếuThể loại: 1v1, đoản văn, hiện đại, niên hạ, HECp: Trần Vũ (Vương Nhất Bác) x Cố Nguỵ (Tiêu Chiến)(Bụng dạ đen tối, nói nhiều, cảnh sát công x Giỏi tất cả trừ giao tiếp, lãnh đạm, bác sĩ thụ)Đạo đức gắn liền với nhân cách.Là ai nợ ai?Trả bằng cái gì?Quanh đi quẩn lại, con người vẫn chẳng thể kháng cự lại số mệnh.__________Tất cả chỉ là hư cấu, thuộc về sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức ngoài đời thật nào.Đây là bộ truyện thứ hai của tôi, vẫn còn nhiều sai sót, hy vọng mọi người góp ý và nhẹ nhàng bỏ qua ❤️…
Mỗi một chương là một câu truyện khác nhau nha Lần đầu viết mong các tiền bối nhẹ tay. Đây là lấy từ những thông tin có thật bên ngoài mà Shin mới dựng lên truyện . Đừng mang đi đâu tội Shin. Mà có mang thì nói Shin nghe một tiếng :<…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất BácThể loại: fanfic, cổ trang, xuyên không, ngọt, ngược, có chút hài, HE...Giả đò lạnh lùng, tàn nhẫn công - thông minh mê hoặc thích suy luận thụ.Mọi tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả , không liên quan đến người thật.Lưu ý: Truyện đọc để giải trí nên thả lỏng tâm tình khi đọc để tránh tình trạng đập điện thoại hoặc laptop, tác giả không chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn!…
Bình yên ở những thứ nhỏ nhặtLời yêu là những điều vụn vặt người gửi gắm......Những mẩu truyện nhẹ nhàng về hai bạn nhỏ....Warning:- OOC!- Không switch, không đục thuyền dưới mọi hình thức!- Truyện có yếu tố bl! Ai không thích vui lòng clickback!- Plot rời rạc nên truyện không chắc sẽ hay. Tuy vậy rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn! Mình trân trọng từng cái votes và cmt của mọi người ❤❤…
Giữa hận thù và tình yêu,...họ sẽ chọn...?…