a universe so big, in a body so small
"Kể từ khi còn bé", Kihyun đột nhiên mở lời và Changkyun ngẩng đầu lên, "Anh đã luôn mong được yêu bởi một ai đó."Em có thể lạc trong mắt Kihyun, bởi lẽ đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương và chứa đựng vô vàn cảm xúc hơn cả vũ trụ bao la ngoài kia. "Điều ước của em năm nay là gì?" Kihyun hỏi, và Changkyun biết đây là lúc em nên nói điều gì đó, bất cứ điều gì để Kihyun hiểu lòng em. Nhưng em nghe tiếng thét trong TV vọng đến từ phòng khách, và thanh âm phát ra khi dao của Kihyun va chạm với thớt, rồi em cắn môi, bởi lẽ khoảnh khắc hoàn hảo sẽ chẳng bao giờ đến, nhưng em vẫn mơ về một ngày định mệnh."Ngày mai em kể cho anh nghe được không?", em đáp, và dường như em đang gửi lời cầu nguyện của mình đến vũ trụ trên cao. Kihyun ngẩng đầu lên, và anh gật nhẹ, nụ cười mỉm trên môi. Chuyện đã định. Changkyun biết điều ước của mình là gì, nhưng em không biết Kihyun có thể làm điều ước của em toại nguyện được không.…





